11.
"....."
" Good~~ !!!!! "
Can với gương mặt đỏ bừng bừng ngồi thẳng dậy quát lớn . Trên tay dơ dơ chai nước táo độc không qua lại . Ánh mắt vô hồn ngơ ngác , cơ thể mềm nhũn sau khi chiến xong thứ độc kia . Giờ đây quán đã vắng người hơn , cả nhóm Can cũng ít nhiều người say bí nhị và trông đó không ngoại lệ cậu . Mười mấy chai với tên nước táo độc xếp hàng kế bên chỗ cậu ngồi .....
TechNo nghe tiếng la hét của cậu thì đi tới . Các bồ đang thắc mắc cái chi mô rứa ? À à ~~ Vì sao có vẻ như TechNo trông rất tỉnh táo á ? Đúng là TechNo cũng rất thích nhậu nhẹt nha nhưng từ khi đã thuộc quyền sỡ hữu của ai kia thì ít đi rồi . Vì sao á ? Hmmm xin liên hệ người đờn ông tên Kla ạ =))))
*Mé riết thấy phục tui thiệt =))) *
" Ao , Can , mày uống hết mấy chai rồi ? "
" Ớ~~ Hả ? Ai vậy ? Good à ? Lấy giúp tao chai nữa với , .... Táo...táo độc hết nữa rồi huhu "
Can nhiu mắt mò mò khuôn mặt của Techno . Vừa nói vừa khóc . A.... Có vẻ cậu say thật sự rồi ....
" Hả ?? Thằng kia , mày làm gì đấy ? Sao tự nhiên khóc ???? "
" Hức ... hức... Good ơi ... hết... hết táo độc rồi huhuhuu "
Can mặt lấm le nước mắt vững nằng nặc cho rằng tên trước mặt mình-Techno là Good mà đi lắc lắc đấm đấm liên tục . Techno ho khụ khụ vài tiếng rồi hất tay Can đang báu lấy mình ra , anh hỏi :
" Táo độc cái gì ? Hết cái gì ? Khóc cái gì ? Nói tao nghe coi Can "
" Hức...Táo độc.... Táo độc quên nỗi buồn .... hức... đó "
" Hả ? "
" Huhu ... Ớ... Good mày... mày quá đáng.... nhanh đi lấy... lấy giúp tao chai nữa đi . Sắp.... sắp quên được nỗi buồn rồi..... hức... "
" Sh**t cái thằng này ! Nói con mẹ gì không biết . Mày say lắm rồi em ạ "
" Ưmm không có say nhé ! Thằng chó này ( ý chỉ Good ) ....... nói bậy nè ~~ "
* Nỗi lòng Techno : Má ôi tuii bỏ bao nhiêu tiền vào bụng nó để giòe nó đánh nó chửi tuii không ra gì luôn nè *
Can đứng bật dậy chống nạnh , đánh một phát rõ đau vào vai TechNo khiến anh trừng mắt lên rồi sau đó ... Cậu ngã nhào ra sàn .
" Ế ?? Cái gì vậy nè Can ? "
TechNo hết hồn chạy đến đỡ cậu . Cậu nhắm tịt mắt lại luôn sau cú ngã , dường như là thiếp đi rồi . Anh thở dài , kéo thân hình ú u của cậu đỡ lên ghế ngồi . Công nhận nó mập thật . Phải rồi , ăn hết bao nhiêu tiền của mình mà lại ....
" Uống cái gì cho lắm vào để say thế này không biết .... "
TechNo bất lực nhìn sang chỗ ngồi của cậu , mười mấy chai miễng rỗng thi nhau xếp đầy . Mắt anh hơi dao động , tiến lại cầm một chai lên xem . Rồi lại quăng trở xuống với một tràn cười :
" Hahaha ối Can ơi là Can ... Còn tưởng chú em bị gì nữa cơ "
" Chậc....... Chàng bạch tuyết ngây thơ uống táo độc với lí do quên đi sầu muộn đây mà haha "
" Ôi Can ơi hahahahahahaha .... Ôi em tôi "
Techno được một trận cười một mình hết sẩy . Bình tâm chính mình lại , anh đi vòng quanh đánh thức các thành viên ra về vì cũng sắp đến giờ đóng cửa rồi còn đâu . Người người lần lượt đỡ nhau ra về , mấy chốc chỉ còn nhìn thấy nơi cuối dãy bàn kia , có một chàng bạch tuyết uống nhầm táo độc ngồi bất động trời đất .
Tiễn gần hết các đồng chí ra về , Techno phủi mồ hôi đông trên trán . Cuối cùng bước gần đến nơi trú ngụ của chàng bạch tuyết kia .
" Can ! Dậy đi ! Về ! Quán sắp đóng cửa rồi "
" Ưm.... "
" Cái thằng bạch tuyết này , dậy !!! "
" Ưm hưm...... Đưa chai nữa đi..... "
" Ao , mày uống đến trúng độc li bì thế mà vẫn muốn à ' chàng bạch tuyết ' ? "
" Ừm.... đưa đây đi "
" Haissss , còn nói mớ được... mày rốt cuộc có chịu dậy nhanh không ? Cả đội về hết rồi kìa ... "
"....."
" Can "
" Can "
Với sự nỗ lực quá cố gắng của TechNo . Sau gần 10 phút chàng bạch tuyết đã chịu mở mắt he hé mà không chờ đến lúc hoàng tử trong mộng đến . Ơ nhưng mà chàng bạch tuyết này có vẻ nên ngủ thiếp đi thì hơn vì....
" Hả ? Ê ~~ Sao không đem giúp tao chai nước táo hả ? "
" Mày... Ha .... má ơi.... Tao đánh thức mày dậy làm gì vậy chời ? "
Can khi mở mắt ra hoàn toàn thì nhảy bật dậy nhào lại đánh TechNo khiến anh cúi gập người xuống sàn vì đau trong lòng thầm than nãn " Má ôi đứa nào làm hoàng tử lấy nó về chắc khóc thét trước sự dịu dàng của chành bạch tuyết này mất " .
Ra sức trấn tĩnh Can đang tung hoành khi vừa tỉnh dậy . Cuối cùng nó cũng chịu ngồi lại xuống ghế :
" Hôm nay mày chạy xe đến hay sao Can ? "
" Hả ? Good~~ Good á.... "
Can dụi dụi mắt trả lời.
" Hả ? "
" Ư... đã nói là Good mà ~ "
"......"
Techno cười khổ . Ôi giời đất quỷ thần tôi ơi , thiệt là sống trên đời chưa bao giờ chứng kiến tình bạn nào đậm đà tình cảm như tình bạn của cậu với Good ấy . 2 đứa đi nhậu , 1 đứa say bí nhị xong lầm người này ra thằng bạn nó , 1 đứa thì không biết có say hay không mà đi về quăng luôn thằng bạn nằm đây . Như biết trước bạch tuyết sẽ trúng độc nên quẳng luôn ở vườn táo cho nằm tha hồ chờ hoàng tử ý . Đúng lad thán phục cái tình bạn này mà ....
" Ưm..... Ê ~ Good ~ Good đâu rồi ? "
" Nó đi về trước rồi ... "
" Ửm ? "
"...."
" Hức hức ... Good về rồi hả ? Hức.... Cái thằng chó này... Ai ... Ai cho mày bỏ tao "
Can một lần nữa lại bật lên nhào tới phía trước đánh TechNo . Sau vài lần bị thú dữ tấn công , lần này TechNo đã rút kinh nghiệm nên né được . Đồng thời ôm cậu cứ luôn chúi nhụi về phía trước đặt lại lên ghế yên vị 1 chỗ .
" Hức hức... Good ~ Mày là thằng chó "
"...."
" Bảo mày lấy táo cho táo thì không lấy... Giờ lại bỏ tao ở đây nữa..... "
" Mày.... MÀY LÀ THẰNG CHÓ KHỐ.... "
Can nói đủ thứ rồi la lên , may Techno bụm miệng cậu lại kịp thời . Techno thiệt hết biết với người này rồi.....Chắc phải chở nó về quá ....
Ra ngoài gọi điện cho Kla một tiếng báo về trễ ...
" Um... Anh biết rồi mà.... "
" Um..... tí gặp "
" Hửm.... ? "
" Muốn gì cơ ? "
"......"
" Muahhh ...."
" Được chưa ? Cúp máy đây "
Rồi quay vào thì :
" Can , đi thôi , tao chở mày về "
" Ca..... "
Techno chết lặng , trước mặt anh là màn đối thoại giữa bạch tuyết và những chai táo độc :
" Hở ? Chai gì đây ? ~ "
"Nước áo độc... Uống .... qu....quên nỗi buồn.... quên tâm tìn ?? "
" Hở ? Ai lại uống thứ.... thứ này vậy "
" Quên.... quên được nỗi buồn sao ? "
" ...."
" Qu..... Quên được.... "
" Hức...... "
Can lại bắt đầu khóc
" Quên được thì sao .... hức.... "
" Tao uống rồi...... tao uống rồi nhưng sao vẫn chưa quên .... quên được thế này ? "
" Hức..... nó vẫn còn đau quá "
Những giọt nước mắt của Can bắt đầu rơi xuống . Can lấy tay bấu lấy vệt áo bên phía bên trái , chính xác là nơi đang cất giữ thứ đập rộn ràng từng nhịp .
" Tao... tao phải uống bao nhiêu.... bao nhiêu chai nữa mới quên được đây ? Hức.... "
" Tao thật sự.... thật sự muốn quên lắm... Hức..... Hắn làm tao đau quá "
" Hức...... "
" Tao ghét hắn lắm "
" Tin .... tại sao .... hức... làm... đau .... hức tao .... thằng chó "
" Hức hức "
Mọi thứ , vì sao Can khóc và nhiều việc nữa đã được đưa ra ánh sáng . Techno sau khi chứng kiến , im lặng đi đến bên Can . Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên đôi mắt của cậu . Không còn là giọng nói đùa cợt hay gì khác , anh nhẹ nhàng nói :
" Đi Can..... Tao đưa mày về "
" Hức... Đi đâu ? "
" Đi về nhà ! "
" Mẹ... Lemon đi đâu rồi.... Không có ai ở nhà "
"...."
" Vậy ... giờ tao chở mày về ? Được không ? "
" Hức.... không muốn ở một mình "
Giờ đây Techno thật sự rất muốn đưa Can về nhà mình . Nhưng hôm nay lại không được vì đã có ' hẹn ' với Kla rồi . Gặp nhà Techno , nói đúng hơn là căn hộ . Đúng chỉ là căn hộ nhỏ thôi . Có thể chứa thêm Can đấy , nhưng mà ......
Cuối cùng , anh đành thở dài , cầm điện thoại cậu lên và hỏi :
" Mày còn người quen hay bạn nào không Can ? "
" Hức ... Không biết "
" ...... "
" Ưm ... ~ "
Chết mất , Can bắt đầu khó chịu rồi . Techno với tay lau mồ hôi trên trán cậu , đồng thời lướt lướt danh bạ của cậu :
" Pete ? "
" Ưm "
"........"
Pete cũng khá là thân với Can . Nhưng mà ... Liệu như vậy có ổn không đây ? Techno băn khoăn... Cuối cùng cũng ấn vào dãy số dài dài kia . Mấy giây sau , đầu bên kia cất tiếng " Alo , Can à ? Có chuyện gì vậy ? "
.
.
.
.
.
.
.
.
Chiếc xe đen huyền sáng chói dưới bầu trời đen dừng trước cửa quán đúng lúc TechNo dìu Can loạng choạng bước ra . Chạm mặt , theo quán tính , Techno lên tiếng :
" Cậu...... Là người đến đón Can ? "
Hết chap 11
---------------------------------------------------
Preview chap kế tiếp : =)))))
" Dừng lại Can "
" Hửm ? Không phải mày muốn làm kiểu này lắm hở ? Umm , sao lại từ chối ? ~ "
" Um... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top