10.

Từ lúc nãy đến giờ vẫn ôm lấy anh không rời . Cũng đúng thôi , ở nhà nhóc rất thương anh . Thời anh vẫn còn ở đây thì hầu như nhóc cứ bám theo anh suốt thôi .

Với cái tư thế có một sinh vật lạ bám vào . Tin lảo đảo bước vào phòng khách tìm nước uống . Căn nhà này quả thật là thay đổi nhiều rồi . Đang im lặng một hồi , tự nhiên bé bật ra một câu hỏi :

" Chú Tin ơi , chú ở đây chơi 1 vài hôm với nhé ? "

" Phu không phải đi học à ? "

" Umm dạ có chứ ạ . Cháu vẫn đi học đầy đủ chăm chỉ lắm ấy chú Tin "

Nhóc ngước lên , gương mặt tự hào khoe ' chiến tích ' của chính mình . Tưởng chừng sẽ được anh khen , nhưng ngược lại....

" Vẫn còn đi học.... Sao có thời gian chơi với chú được đây ? "

" Ơ..... Thì tối về chơi với chú ạ "

" Cháu không phải phải đi học đàn bổ túc nữa sao ? Cháu cũng không cần làm bài tập à ? "

" Ơ.... cháu.... "

Phu đơ ra . Tin thì được một chập cười . Thằng nhóc gãi gãi đầu khổ sở như suy nghĩ cách giải đáp . Đôi chân mày quật cường . Rồi một tia lé sáng hiện lên đầu , cáu bé bật lên .

" Thế....thế.... cháu sẽ nghĩ học để chơi với chú ! "

Tin đang uống cốc nước thì xém phụt ra vì câu nói bá đạo của thằng cháu . Anh cười xòa rồi cuối xuống đối diện với . Ân cần đáp :

" Sao lại làm thế được ? có biết đi học là rất quan trọng không ? "

" .... Nó vẫn không quan trọng bằng chú Tin cơ "

" Haha... cái thằng nhóc này "

Tin càng cười thêm . Cuối cùng , anh vịn hai vai của thật chắc . Ánh mắt kiên định .

"Phu , cháu không được nghĩ như thế biết chưa ? Sao chuyện học hành lại quan trọng hơn chú được chứ ? "

" Nhưng , đó là sự thật mà.... "

" Nếu cháu nghĩ như thế thì tương lai cháu sẽ ra sao đây ? Cháu coi thường việc học thế tương lai sẽ không kiếm được việc làm đâu đấy ! "

" Nhưng mà.... "

" Thế cháu có muốn chăm sóc cho cha mẹ lúc họ già yếu rồi không ? "

" Dạ... muốn ạ "

" Vậy thì không được bỏ , coi thường việc học biết chưa . Cháu nghĩ như vậy là sai đấy nhóc ! "

Tin dò mái tóc mềm mềm của nhóc . Mặt nhóc xụi xuống vì câu nói của Tin . Vẫn kiên định :

" Nhưng mà.... cháu thật sự muốn chơi với chú "

" Phu ngoan . Khi nào rãnh chú sẽ đến chơi với nhé "

" Cháu muốn chú ở lại cơ "

" Ngoan ! Không được lì lợm . Lì lợm là chú kh..... "

" D....Dạ được ạ ! Vâ....Vậy khi nào rãnh chú nhất định phải qua chơi với cháu đấy "

Nhóc vội vã gật đầu đồng ý khi thấy cậu dở ý hâm he .

" Ừmmm.... Vậy mới ngoan chứ "

Anh cười nhẹ rồi xoa đầu nhóc lần nữa . Đúng lúc đó , mẹ từ bếp gọi vọng ra kêu cả nhà vào ăn tối . Nhóc hí hửng rời khỏi anh chạy vào . Anh cũng từ tốn bước vào , nhưng sau đó lại khựng lại trước câu nói :

" Xem ra , bé vẫn rất thương chú nhỉ ? "

" ...... "

" Khi rãnh chú nên qua đây chơi với nó nhiều một chút , nó thật sự rấ.... "

" Chuyện đó tôi thừa biết rõ... Anh không cần phải nhắc "

Chẳng để anh nói hết câu , Tin thẳng thừng đáp trả . Câu nói ngắn gọn , nhưng sát khí lại lớn vô cùng được tuôn ra . Song , Tin bước nhanh khỏi phòng khách . Để lại một người đứng đó với nụ cười hằn trên môi và vài câu thì thầm chỉ đủ cho người nói nghe :

" Trẻ con.... "

.
.
.
.
.
.

8h

Thoáng chốc đã đến giờ hẹn . Ở nhà Good ngủ một giấc đã đời , Can được Good đèo ra quán , nơi sắp diễn ra ' cuộc họp ' . Đậu xe cẩn thận , cả hai bước vào . Rồi nhanh chóng hòa mình vào với mọi người .

Đây là quán nhậu แอปเปิ้ล*

แอปเปิ้ล* : táo

Vì sau quán này có một cây táo rất to . Nên bà chủ của quán quyết định đặt luôn tên quả táo cho tên quán của mình . Nghe có vẻ trẻ con như thế chứ đồ ăn nơi đấy là hết sảy đấy nhé . Đồ nướng , mồi nhậu gì đầy đủ tất . Nên từ lâu nơi này đã là nơi quen thuộc cho các dân nhậu cũng như đội của Can , mỗi khi ghi bàn hay có chuyện gì vui , cả đám đều kéo nhau vào đây ' họp ' . Và .... lần này cũng không phải là ngoại lệ .

Ngay khi Can và Good bước vào . TechNo đã đứng lên quẩy quẩy ra hiệu cho cả hai . Một giây , Can và Good đã ngồi ổn định tại bàn của nhóm . Cả hai cũng là hai người cuối cùng đến nên bữa tiệc bắt đầu luôn . Những món thịt nướng từng dĩa từng dĩa được bưng lên bàn . Những li nước đá dần được nhuộm các màu sắc khác nhau bởi các thức xuống . Mọi người đều vui vẻ nói cười , cụng ly chúc mừng nhau , hát hò toáng loạn .....

Cậu từ nãy bắt đầu đến giờ thì chỉ tập trung nướng thịt . Khổ thân thay nướng kiểu gì mà khói cứ ụp thẳng mặt cậu khiến cậu ho đến sặc . Với tay cầm lấy chai nước gần ấy định rót ra uống nhưng khi đảo mắt xem thì có hơi khó hiểu :

" ~Nước táo độc . Uống quên đau buồn , giải tỏa tâm tình , uống hay không uống ~"

"....."

Nước táo độc ?? Nhãn hiệu gì nghe lạ hoắc vậy ?? Cậu khó hiểu . Lật lật cái chai xem kĩ thông tin hơn . Một lúc chán chê , cậu thở dài . Đúng là nhảm nhí mà . Gì mà uống quên đau buồn , giải tỏa tâm tình ?? Can căn bản là không tin .

" Thức uống như thế cũng có người tin uống à ? Haha . Vãi cả quên nỗi buồn , xóa tâm tình ..... Con nít nhìn vào còn biết được ..... Vãi cả ra hahaha ... Có ngốc mới tin mấy này hahaha "

Cậu ngồi tự nói tự cười ra nước mắt khiến ai trong nhóm cũng nhìn cậu đầy sợ sệt .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

" Ớ~~ Good ới ~ Lấy giúp tao chai... chai nữa đi ~ Good ới... ức .... "

Ờ . Ngốc đây nè -.-

Hết chap 10

----------------------------------
Supriseeeeee chưa 🎉😂💓 Hú hú hôm nay tuii đăng bonus 1 chap nè mừng cho trường tuii đã thả cho nghỉ Tết 💓 Mọi người đã được nghỉ chưa ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top