1.

" Tôi không cần cái tình bạn này từ cậu "

" Nhưng tao muốn làm bạn với mày đó, Tin "

"Nhưng tôi không muốn chỉ là bạn "

"Này! Tin..... Tin "

" Không ! TIN "

------------------------------------------------------------
" TIN "

Cậu la thất thanh rồi ngồi bật cả người dậy . Mồ hôi hột đổ ra khắp người , cảm giác nổi cả da gà dâng tràn lên khắp cơ thể đầy đặn . Đúng , lại là giấc mơ đó , lại là cuộc nói chuyện đó , lại vào cái ngày đó , cái ngày mà Tin quay mặt đi với cậu rồi lại nhiều điều từ cái ngày đó bắt đầu nữa . Thoát chốc đã 5 năm rồi.... 5 năm....

Điều chỉnh lại hô hấp của mình , hơi vươn người qua liếc nhìn đồng hồ . Chiếc kim dài đã điểm qua 8h sáng . Ưm , 8h sáng . Đã tốt nghiệp rồi nên giờ cậu chẳng bèn cần dậy sớm chạy tụt quần để đến lớp nữa . Muốn nằm ngủ đến bao lâu thì tùy thích . Can đây giờ đã là người lớn rồi nha . Người ta có việc làm rồi đó . Ơ mà.... Việc làm.... Việc làm.....

" Chết *** nó ! Hôm nay có hẹn với P'No tập trận 8h30 "

" Ôi Can ! Sao mày là người lớn rồi mà vẫn cứ như con nít thế ? Ngủ thì lắm này , ăn thì nhiều này , rồi lại ..... "

" P'Can ! Anh ra chỗ khác mà la , nhà này còn người sống đấy "

Le đẩy sầm cửa bước vào phòng cậu . Ánh mặt lựu đạn dương lên chỉa vào người cậu . Mồ hôi hột lần nữa đổ tràn ra khắp cơ thể . Cậu đứng phăng dậy khỏi giường lao ngay vào nhà vệ sinh .

" Biết rồi biết rồi , em ra ngoài đi "

Bỏ lại Le một mình ngoài cửa chán nan chán ngản . Thở dài một hơi , đóng cửa lại rồi xoa xoa mái tóc hơi xù bước về phía cửa phòng của mình .

" Tại sao kiếp này mình lại có người anh như ổng nhỉ ? "

Tất cả là do định mệnh cả rồi . Kiếp này có thể làm anh em với nhau , kiếp này có thể gặp được những người bạn tốt , có thể đi trên con đường mình ao ước ..... Tất cả đều đã được định mệnh an bài . Nhưng hình như giữa tôi và anh.... điều định mệnh ấy lại không xảy ra ? 

.
.
.
.
.
.
.
.
.

                        8h30
Cậu chống gối thở hồng hộc trước sân banh sau một trận chạy như bay lao đến đây . Thầm chửi rủa cái đầu não teo này của mình . Hôm qua trước lúc lăn ra ngủ đã tự nhắc nó nhớ đặt báo thức nhưng cuối cùng lại thành thế này đây . Thiệt tự hại mình mà !

" Uây ! Can ! Bên này nè "

Tiếng gọi quen thuộc của TechNo vang lên từ phía ghế của cổ động viên . Sau khi tốt nghiệp , giống như cậu , anh cũng theo đuổi ước mơ bóng đá và giờ đây , không còn là một đội trưởng hay bị tụi đàn ăn hiếp nữa mà đã chững chạc oai nghiêm lắm rồi nhé .

" P' ! P'Noooooo "

Cậu một lần nữa chạy như bay vọt về phía P'No . Không chần chừ chần chờ lao thẳng lại ôm chằm lấy người kia . Chốc lát gương mặt cún con hiện ra lấp lánh trước mặt người đội trưởng đáng thương bị đè muốn đứt thở.

" Aisss ! Thằng khỉ đực này ! Xuống mau ! Đau chết mất ! "

Techno sau khi bị tập kích dẫy dụa la inh ỏi lên .

" Không ! P'No ! Em đói rồi ! Hôm nay tập xong anh dẫn em đi lắp đầy cái này nhé "

Can ỏng a ỏng ịu lắc lắc người chỉ chỉ vào cái bụng nước lèo chứa không biết bao nhiêu tiền của ông anh đội trưởng trong ấy . Haha , tuy nhiều năm qua rồi , có nhiều cái thay đổi thật nhưng ăn thì đối với Can là không bao giờ đổi nhé , có đổi thì chỉ đổi là ăn nhiều thêm thôi .

" Nhé nhé nhé ! P'No ?? "

Cậu lắc lắc người lay lay anh mạnh hơn . Nhưng kết quả nhận lại từ người dưới là những câu chửi rủa không thương tiếc . Cho đến khi một giọng nói vang lên cắt ngang cả cậu và anh :

" Anh bước xuống khỏi người của anh ấy ngay cho tôi !!!! "

Từ xa xa , cậu thanh niên vóc dáng cân đối mặc trên mình bộ vest đen đang bước đến phía hai người , trên ray còn có một bịch đồ của SevenEleven* . Gương mặt càng lúc càng tỏa ra một mùi khét lẹt khiến cả cậu và anh trong cùng 1 giây mồ hôi hột cùng thi nhau tỏa ra khắp người . Tận thế đến rồi ....

" K ...Kla "

"....."

" S...Sao em lại đến đây ? Không phải hôm nay công ty phải họp sao ? "

" Đến để xem hai người tình tình cảm cảm đây "

Nghe đến đây hai người mới sực tỉnh . Vội nhảy bật ra khỏi người anh . Cậu phủi phủi lại chiếc áo cầu thủ của mình . Vẫy vẫy tay cười thật tươi chào cậu thanh niên mặt vẫn chưa lúc nào khá hơn trước mặt .

" H...Hi Kla .... Khỏe không ? "

" Chào ! Vẫn chưa thể chết được , đúng không nhỉ , P'No_____ "

Kla nhìn cậu nhếch miệng cười một cái rồi quay phắt qua nhìn thẳng vào gương mặt đang đổ một thao mồ hôi của TechNo khiến anh chỉ biết gật đầu  lia lịa . Thấy tình hình không được khả quan lắm , lí trí mách rằng nên rời khỏi nên cậu cười cười lần nữa nhìn cả hai nói lớn :

" Haha , thôi đến giờ tập rồi... E...Em ra sân đây , hai người ở lại nói tiếp đi nhé ...... Uây , Good , mày tới rồi "

Cậu vẫy tay với cả hai rồi chạy một mạch ra sân nơi Good vừa đến không biết trời chăng gì cả . Khi chạy không quên quay đầu lại hét lớn .

" P'NO ! MỘT TÍ ANH KHAO EM ĐÓ NHA "

" Aisss cái thằng khỉ đực này , tao nói tao khao mày hồi nào ? Aiss lại phải mốc túi ra.... Chật "

TechNo tạch lưỡi một cái . Nhìn cậu đang ở ngoài sân chạy nhảy tập đá banh mà quên mất một bóng người đang đứng kế bên mình . Mãi một lúc mới sựt nhớ ra , quay đầu lại thì....

" Ái ! Kla ! Sao lại không ngồi , đứng đấy làm gì ? "

"Em chưa trả lời anh sao hôm nay em đến đây đấy ? Họp xong rồi ? Uầy , còn mua cả nước cam nữa này "

Anh kéo Kla xuống chiếc ghế cổ động viên kế bên mình ngồi xuống . Tay không ngần ngại móc móc các thứ trong bịch đồ Kla đem đến .

" P'No "

" Ừm ? "

Kla hơi nghiêng người ghé sát vào tai TechNo thì thầm .

" Hình như.... Em chưa giáo dục anh kĩ lưỡng thì phải..... "

" K...Kla ... Hồi nãy.... Anh .... Anh ..... Nó "

Xiết chặt chai nước ép cam trong tay , người anh lạo tuôn tràn mồ hôi hột ra . Miệng không ngừng mấp máy . Chẳng để anh nói thêm nữa , Kla đưa  ngón tay lên chặn miệng anh lại . Nói một câu nhẹ nhàng rồi trực tiếp vươn người qua hôn lấy đôi môi mềm mềm khiến cậu si mê chết mê chết mệt kia .

" Không nói nhiều.... Tối nay 9h qua nhà đợi em "

SevenEleven* : cửa hàng tiện lợi bên Thái , nó giống Family Mart hay Circle K bên mình ý mấy bác .

Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top