Chương 8
Tin
"Awww... tao có bồ đẹp mã quá à. Đẹp trai quá. Đẹp trai quá."
Tin nhận ra phải lái xe cạnh một Can say rượu gian nan thế nào.
Hắn hối hận vì đã giúp cậu tỉnh rượu: Can bắt đầu nói lảm nhảm và chuyển qua chế độ âu yếm "bạn trai". Mà kẻ chịu trận chỉ có thể liên tục nghiêng đầu hoặc đẩy bàn tay đang sờ mó mình ra.
Chậc, không tập trung được.
"Shsh... tôi cần tập trung."
Hắn không nghĩ cậu sẽ ngoan ngoãn nghe lời.
Mấy lời tán dương kỳ quặc và thôi-nào cứ bay tới tấp sang chỗ Tin. Phải như khác đi tình cảnh và quá khứ giữa hai người, chuyện kia cũng khá là đáng yêu - nhưng Tin thừa hiểu Can sẽ xấu hổ thế nào khi nhớ lại lúc này.
Nếu bản thân vẫn còn muốn chà đạp cậu, một bản thu âm lúc này thôi là đủ để Can sống trong nơm nớp lo sợ.
Nếu đó là ai khác, Tin sẽ không chần chừ mà làm vậy - đây cũng không phải lần đầu tiên hắn lợi dụng lúc say xỉn để thành công uy hiếp người khác.
Hắn ngạc nhiên vì mình không muốn ép cậu nữa.
Hắn muốn Can tự nguyện đến với hắn khi tâm trí tỉnh táo. Hắn không thể mạo hiểm khinh suất lúc này dù lòng có muốn thế nào đi nữa. Cảm giác như đang vì Can mà tự hành hạ bản thân. Càng khó khăn hơn để hắn tự bịa lý do vì sao vẫn muốn ở bên cậu.
"Tin nè, mày có thích tao hông?" =)))
Tin thở dài, tấp xe vào lề đường.
"Cậu mà còn không để tôi tập trung là ra ghế sau ngồi nhé."
"Awwww.... thôi mà... ra ghế sau là tao nôn đó nha."
Tin hơi hoảng hốt.
"Muốn nôn thì bước ra... ngay!"
Can cười xán lạn.
"Naaa, tao ổn mà. Lái tiếp đi. Tao sẽ không làm phiền mày nữa đâu, nha?"
Hắn không biết mình có nên tin cậu không.
Hắn không muốn để xe mình những ngày tiếp theo hôi mùi nôn của Can. Hắn cũng không nghĩ mình có thể chịu đựng từ đây đến nhà cậu nữa.
Tin lục tìm trong ngăn bao tay một túi nilon - Can hớn hở khi thấy người kia đã ngả người lại gần cậu.
Thật là mệt mỏi.
"Đây. Không kiềm được thì phải nói tôi biết. Và nếu không kịp nữa thì dùng cái này." Hắn nghiêm khắc nhìn cậu khi đưa cái bao, "bây giờ, tôi tin cậu sẽ ngồi im được không? Hay muốn ra sau ngồi?"
Can ngừng ngọ nguậy và lầm bầm gì đó như trẻ con giận dỗi. Tin đảo mắt và chấp nhận ấy là cách cậu giữ miệng mình khép lại.
Hắn khởi động xe lần nữa và đi tiếp.
Ít nhất hắn không phải lo lắng nếu Can có băn khoăn vì sao mình biết nơi cậu sống. Một phần của việc điều tra là phải theo cậu đến tận nhà và ghi lại địa chỉ - may là Can xỉn rồi và không thắc mắc nếu không thì hắn cũng không biết phải giải thích thế nào.
Hắn cũng thấy may vì mình đã điều tra kỹ đến vậy - Tin rùng mình nghĩ đến sẽ khó xử ra sao nếu phải đưa cậu về nhà mình hay khách sạn.
Hắn không muốn ở đó khi Can thức dậy và nhận ra hôm qua mình đã mất não tạm thời.
Lái xe cạnh một Can lặng lẽ chửi thầm cũng không khá hơn bao nhiêu. Đúng là cậu đã thôi không cố hôn và chạm vào người hắn, nhưng chỉ sự tồn tại của tên say rượu kế bên đã đủ đáng ngại rồi.
Tin nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng về đến nơi.
Cả ngôi nhà lúc này đã chìm vào màn đêm, chỉ còn ánh đèn mờ mờ chiếu xuyên qua rèm cửa một phòng.
Tin dìu Can ra khỏi xe và ném đá vào cửa sổ ấy trước khi phải nhấn chuông và đánh thức cả nhà cậu. Nếu hắn may mắn thì đây là cửa sổ phòng em gái Can - có lẽ sẽ đỡ phiền phức hơn là gặp mặt phụ huynh.
Sau vài viên sỏi thành công đáp trúng đích, rèm cửa được vén lên và một cô gái thò đầu ra ngoài. Tin thở dài nhẹ nhõm. Cô em rất giống anh mình, chỉ như phiên bản trẻ hơn và nhỏ người hơn của cậu thêm chùm tóc cột đuôi ngựa phía sau.
Phải mất một lúc thì cô mới thấy người ném đá vào cửa sổ mình và Tin đã sợ cô sẽ rụt đầu lại không muốn giúp. Hắn chỉ chỉ người đang nằm rũ trên vai và ra hiệu bảo cô xuống nhà mở cửa đón anh mình.
Hắn an tâm khi thấy cô cuối cùng cũng hăng hái gật đầu.
Vài phút sau, bóng đèn trước nhà sáng lên và cô nhanh chóng bước ra khỏi nhà mở cửa.
"Anh... anh là Tin." cô nói, nhìn hắn sốc sốc như gặp được thần tượng của mình ngoài đời thật.
Hắn cố gắng tỏ ra bình thường.
"Anh trai em tối nay uống hơi nhiều."
"Anh.. anh biết anh em?!" cô vẫn trong tâm trạng lần đầu gặp thần tượng. "Thế mà ông anh lừa em..."
Cô bỗng ngừng nói như vừa tỉnh ra chuyện gì. Tin tự hỏi không biết Can đã kể gì với em gái ... nhưng không có gì để suy ra cả.
Về phe Can vẫn an toàn hơn.
"À, anh em không biết thật" hắn vội đáp lời, "anh thấy cậu ấy nằm bất tỉnh ngoài một club nên dẫn về thôi."
"Leeey! Lemoooon!" Can đột nhiên chen vào, "đây..." hắn đưa tay về phía Tin, "đây là bạn tra--"
Tin nhanh tay che miệng can và lắc đầu, khẳng định với cô là không phải.
"Đừng có nghe anh em," hắn nói, gượng cười một tiếng, "cậu ta xỉn lắm rồi. Nãy giờ trên xe cũng vậy đó."
Hắn có nói thế nào đi nữa, thì hiển nhiên là Lemon cũng không tin. Ánh mắt cô liếc từ hắn sang anh trai mình, lấp lánh như thể năm mới, sinh nhật và những ngày tuyệt vời nhất trong năm bỗng dưng đến chung một ngày. Sớm biết thế này thì Tin đã không ném sỏi vào cửa sổ phòng cô... thà gặp mặt phụ huynh còn dễ xử trí hơn.
Thôi thì...
Lemon bỗng rút điện thoại ra và ngón tay lướt lướt liên tục để tìm thứ gì đó, rồi nhìn 2 người họ rồi nhìn điện thoại rồi nhìn 2 người họ rồi lại tiếp tục nhìn điện thoại.
"Âu mài chuối!" cô bỗng dưng la lên, "hèn gì... hèn gì ảnh cứ ấp úng... là anh em đây mà. Anh đã hôn anh em!"
Tấm hình chết tiệt.
Tin vô cùng hối hận vì đã coi thường mức độ nguy hiểm của nó. Nếu hắn chịu cho người gỡ ngay lúc thấy thì những chuyện phiền phức này đã không xảy ra.
Giờ sao đây?
Phủ nhận cũng không làm được gì... nhưng cũng không nên để em Can biết... ừ thì, mọi thứ.
"Nhìn thế thôi chứ không phải thế đâu."
"Tất nhiên rồi ạ."
Lemon nháy mắt với hắn, như thật biết hắn đang nói gì.
"Đừng lo lắng, bí mật anh an toàn với em."
"Không, nhìn thế thôi chứ không phải thế mà." Hắn kiên trì.
Nhức đầu. Bố nó mới tin.
Người ta hiểu nhầm về hắn và Can cũng không sao... bàn tán là chuyện bình thường, nếu đi quá giới hạn thì chỉ việc ra tay xử lí như với tên đội trưởng đội bóng chuyền là xong... hắn chỉ không muốn để Can biết chuyện này đã đi xa tới mức nào.
Nên, Lemon được phép tin những gì Lemon muốn tin, miễn là cô không kể lại với anh mình... chỉ là, phải làm thế nào đây? Tin không biết quan hệ giữa anh em Can thế nào.. nếu có gì đó giống với quan hệ anh em nhà hắn, thì chuyện xong thật rồi.
"Em chăm sóc anh ấy được không?" hắn hất đầu về phía Can, "anh phải về rồi."
Lemon gật đầu.
Trước khi giao Can lại cho cô, Tin chần chừ một lúc rồi lấy ví tiền ra. Rút vài tờ chi phiếu, không biết vì sao lại thấy hành động mình thật bẩn.
"Đây, vì đã làm phiền em," hắn nói, "dùng nó mà mua thứ gì tốt đẹp một chút...anh mong em đừng kể chuyện này cho bất kỳ ai."
Hắn nhấn mạnh ba chữ "bất kỳ ai", và hất đầu về phía Can, hi vọng Lemon sẽ hiểu ý mình.
Lemon đang bối rối chuyện gì đó. Lemon thấy vui vì những tờ chi phiếu nhưng hình như lý trí cô không cho phép mình nhận.
"Không cần đâu ạ," Lemon nói, vội đẩy tay hắn đi, "cảm ơn anh. Em sẽ chăm sóc ảnh từ đây."
Hắn muốn Lemon nhận nhưng cô kiên quyết từ chối - vẻ phấn khích khi nãy cũng nguội bớt từ lúc hắn mở ví ra. Hắn không hiểu vì sao Lemon lại như vậy, ngần ấy cũng đâu phải gì lớn lao... hắn sẽ an tâm hơn nếu cô chịu nhận và chắc chắn sẽ giữ lời.
Hắn thả Can xuống, giao cậu cho em mình để cô kéo vào trong. Can nhìn hắn cười ngớ ngẩn và vẫy tay tạm biệt như đứa trẻ.
Tin bước vào trong xe và tựa đầu vào vô lăng. Muốn chăm sóc cậu thì phải dây vào những thứ như thế này đây.
Vì sao chuyện không thể một lần ít mệt mỏi hơn?
Can
Đầu cậu nhức muốn nổ.
Cậu lăn qua lăn lại trên giường, rên rỉ. Mắt ráng mở ra nhưng ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa kia khiến cậu phải vội nhắm tịt lại. Cậu di di thái dương cho tới lúc đủ dũng cảm để chớp mở lần nữa.
Cậu nhẹ nhõm vì thấy mình đang ở trên giường mình... và chỉ có mình mình thôi.
"Arrrgh" cậu hét lên và thầm chửi mình ồn ào.
Có tiếng gõ cửa.
"P'Can! Anh hai! Anh dậy chưa đó?"
"Rồiiiiiii....."
Lemon còn chẳng đợi cậu cho phép đã tự tiện xông vào. Cô đẩy cửa, đặt khay ăn lên giường và tàn nhẫn kéo rèm. Không chút khoan nhượng.
Ánh nắng gần như đã chọc mù mắt cậu.
"Eyyy....arrrgh... đối tốt với anh mày chút đi." cậu hét.
"Anh mới là người cần học cách đối tốt với em đó," cô cười khinh bỉ, "có biết ai đã đỡ anh lên đây mà không đánh thức bố mẹ không?"
Cậu đảo mắt.
"Dạ, cảm ơn Lemon."
Cậu để ý bữa sáng đã dọn trên khay ăn và nhìn cô nghi ngại.
"Sao hôm nay bưng bữa sáng lên tận phòng vậy?"
"Đâu có gì đâu."
Cô vẫn mỉm cười nhìn cậu.
"Em yêu anh, anh hai à."
Can nheo nheo mắt.
Chắc chắn là có gì đó rồi. Lemon không thể tự dưng tốt bụng thế này được...
Cậu cố nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng ký ức chỉ dừng lại ở club với những bóng hình mờ ảo nhảy nhót trước mặt. Lemon chắc chắn không thể vào đây và Can cũng không tưởng tượng cô sẽ làm thế nào để lừa được lớp bảo vệ ngoài club. Có làm giả ID cũng không ai tin Lemon đủ tuổi vào những nơi ấy.
Thế thì... đm chuyện là thế nào mới được?
"Hôm qua xảy ra chuyện gì rồi?"
Có lẽ Lemon đã chụp được một bức hình đáng xấu hổ của cậu tối qua và định dùng nó để chống lại cậu. Hoặc là cậu đã vô tình nói gì đó mà cô sẽ nhại đi nhại lại ít nhất 10 năm tới... argh... lần sau không dám uống rượu nữa.
"Ồ... cũng không có gì đặc biệt lắm," Lemon nói, vẫn tiếp tục cười toe toét, trông không vô hại tí nào, "sao anh không ăn gì đi? Rồi uống cà phê và nước cam nữa nha. Thế mới bớt đau đầu được."
Lúc cậu ngồi dậy tựa mình vào tường, Lemon leo lên giường ngồi gần cậu. Cô để cậu ăn một chút - Can vẫn thấy hơi đừ người - và bỗng dưng hỏi.
"Anh hai..." mỗi lần gọi thế thì có chuyện chẳng lành, nhất là khi kèm theo nụ cười quái gở như thế, "nói em nghe xem... anh thích con trai à?"
Xém nữa cậu đã mắc nghẹn.
"Cái gì?! Không! Sao có thể... cái gì khiến mày nghĩ bậy bạ thế hả?"
Cậu bỗng rất sợ phải biết hôm qua đã có chuyện gì. Không lẽ... cậu đã đem một thằng con trai về nhà? Hi vọng là không... không thể thế được. Cậu không thể ráng uống cho đã vô rồi... không không không, điên đ* quá rồi.
Nụ cười của Lemon bỗng chuyển sang vẻ bí hiểm. Cộ chậm chạp nhấc thứ gì đó lên từ cái bàn cạnh giường.
"Có lẽ vì quyển truyện em đang tìm... lại một cách thần kỳ nào đó xuất hiện chỗ anh chăng?"
Cô nghiêng đầu.
Con cáo già này! Thấy mà ghét!
Sao cậu lại có đứa em gái như thế này?
Tìm đỏ mắt cũng chẳng thấy giống nhau chỗ nào.
Cậu giật quyển truyện khỏi tay cô.
"Tao chỉ tò mò thôi," thật mà, "Thật không thể tin được mày lại đọc thể loại rợn gáy này."
"Ừm hửm... ra đó là lý do vì sao anh lại có quyển thứ 20 của series ở đây ha. Oops, chắc anh đã đọc hết mấy tập trước đó luôn rồi?"
"Tao không có nhìn số thứ tự khi lấy mà."
"Nói dối mãi quen đi."
Lemon cười phá lên và bỗng ôm cậu.
"Đừng lo mà P'. Em sẽ ủng hộ anh dù anh có gặp khó khăn đi nữa. Em ở đây phía sau anh mà. Hi vọng người yêu anh hai sẽ đẹp trai điên đảo."
Cô nhìn cậu, vẻ mặt mơ màng kia còn hãi hùng hơn trước. Có say lần nữa cũng không quên được lúc này.
Nhưng mà... đâu có đâu, cậu đâu có thích con trai.
Tin là cái quái gì?
Dĩ nhiên mình không thể làm bạn với Pond mà chưa tham gia party phim heo của nó, chỉ là... cậu chả thấy vui chỗ nào, nhìn người ta hứng lên vì mấy cái video thiếu vải là thấy vừa ngu mà vừa nhạt nhẽo.
Nhưng để thật sự cảm nhận hơi ấm, sức nặng cơ thể người ấy, ngửi mùi hương thoang thoảng kề cạnh, và trong một thoáng kia nếm vị đôi môi vấn vít lấy môi mình... hmmm... là cảnh giới hoàn toàn khác nha.
"Mày chỉ giỏi tưởng tượng thôi, Lemon. Mới tò mò chút về truyện mày đọc đã thế rồi, anh chỉ... muốn tự xem qua vì nghe mày bô lô ba la thôi."
Nói kiểu thế làm sao nó tin, cậu ức chế.
"Chắc rồi."
"Có phải anh mày thích con trai thì mày mới hạnh phúc không?"
Cô nhiệt tình gật đầu.
"Hạnh phúc cỡ này luôn đó."
Cậu cười.
"Mày kỳ cục quá à."
"Dĩ nhiên rồi, em là em trai anh mà."
Cậu giang tay ôm cô. Có gì mà phản bác được nữa chứ và cậu vẫn còn váng váng cái đầu. Cậu buông tay quay qua ăn và Lemon im lặng ngồi bên. Cô đăm chiêu nghĩ ngợi như đang tự đấu tranh với chính mình, không giống bình thường.
"Còn nữa..." cô mở lời, sau một lúc im lặng nhìn anh mình ăn, "...hôm qua có ai dẫn anh về tận nhà, rồi anh tự hào khoe với em là bạn trai anh."
Can phun ra nước cam trong miệng và quay đầu nhìn Lemon xem cô đang có lừa mình không.
Mẹ kiếp. Nhìn không giống đang đùa tí nào.
"Anh khoe với mày mình có bạn trai?!" Cậu dò xét nét mặt cô, vẫn phân vân không biết có nên tin là thật không. "Mày mà dám lừa anh là anh cắt cổ mày đó. Sao anh lại nói mấy lời bậy bạ như thế với mày được? Anh không có bạn trai! Và anh cũng không muốn có."
Lemon giơ tay trấn an.
"Bình tĩnh đi anh hai. Anh ấy tỉnh queo và còn hành xử lịch thiệp y quý ông nữa. Anh ấy dặn em mình thật không phải bạn trai anh. Nhưng tối qua anh đâu có nghe lời anh ấy."
Can nheo mắt, điên cuồng vặn não, mong nhớ ra cái mẹ gì cũng được. Không nghĩ ra kịch bản nào dẫn đến chuyện Can lại xỉn tới mức tin người khác là bạn trai... và cậu bỗng sợ phải hỏi Lemon người đó là ai.
Cậu mơ hồ biết... nhưng đó lại là câu trả lời cậu không muốn nghe.
"Xin mày đó, nói thật với anh nhé, Lemon. Anh... anh không tưởng tượng ra được vì sao mình lại nói mấy thứ như thế nữa. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra... Anh chắc chắn là không có gì xảy ra hết mà. Xin mày... xin mày hãy nói với anh, anh chỉ nói thế với mày thôi..."
Cậu bỗng sợ mình đã đi loanh quanh cả tối và giới thiệu bạn trai với mọi người ... thẹn tới mức không biết làm sao mới dám nhìn mặt bạn bè nữa.
Ngoại trừ cơn đau đầu và nơi cổ họng, an tâm tin là vì không khí khô nóng trong club, cơ thể cậu vẫn còn... ok, nguyên vẹn, trong trắng. Cơ bắp không bị đau... nên không có vụ ... với cả, nếu tối qua có bắt ai lại hôn thì chắc cậu cũng biết thôi. Đúng rồi! Cậu chắc chắn sẽ nhớ! Lần trước để lại ấn tượng khó quên thế mà.
"Anh không muốn biết người ta là ai à?"
"Không."
Cậu không muốn đâu ... người đó ... dù nó có không kể cậu đi nữa, cậu chỉ là đã biết rồi.
Cậu không muốn đối mặt với chuyện này. Cậu muốn giả vờ như nó chưa từng xảy ra. Định mệnh khốn kiếp của hai người bọn họ như cứ bị trói vào nhau bằng thứ nguyền rủa nào vậy.
Dù vậy, Can vẫn phân vân... Lemon miêu tả người đưa mình về hành xử rất đàn ông và em mình có vẻ cũng thích hắn... nghe không giống Mr. Robot Tin lắm... Tin mà cậu biết, sẽ ghét phải thấy một người say xỉn ở nơi đó. Cậu thà tin Tin đeo găng tay vô trùng và ném cổ cậu ra ngoài với nụ cười khinh bỉ trên mặt hơn chấp nhận vẻ ân cần quan tâm ở hắn.
Nên là... có khi không phải hắn cũng nên?
Haiz~~Sao lại thất vọng khi nghĩ là người khác thế này?
Lemon bỗng cười và vỗ vai Can.
"Cũng tốt thôi. Em đã hứa với anh ấy không kể anh nghe." Cô chần chừ. "Nhưng anh cũng nên bắt lấy ảnh đi, người ta có vẻ tốt đó."
Cậu khoác vai cô.
"Thế lỡ anh có bạn gái thì mày có ghét anh không?"
Cô giật mình.
"Thật à?"
Cậu cười.
"Không. Nhưng ai mà biết, có khi anh lại thế cũng nên?"
"À thì..." cô có vẻ đăm chiêu, "không ai là hoàn hảo hết. Anh vẫn là anh trai em thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top