Chương 2
Tin
Hôm nay, tâm trạng Tin không tốt.
Kế hoạch ban đầu của hắn, giải cứu Pete khỏi những "con đỉa" bên chương trình Thái khá đơn giản và rõ ràng : dành nhiều thời gian hơn cho cậu để cậu có cơ hội thoát khỏi "bạn" mình. Một kế hoạch đơn giản đến hoàn mỹ. Được phép tận hưởng thời gian trôi với một con người đẹp đẽ, trí tuệ như hắn đã là một đặc ân - và hắn mong Pete sẽ biết ơn mình vì điều đó.
Tuy nhiên, Pete lại hoàn toàn không biết trân trọng những nỗ lực kia mà liên tục từ chối hắn để đi cùng lũ sinh viên chương trình Thái.
Hắn không còn cách nào khác ngoài việc chuyển sang kế hoạch B - phơi bày bộ mặt thật của những con ký sinh trùng.
Tin bắt đầu hối hận vì những công sức mình phải bỏ ra. Muốn lột mặt bất kỳ ai, thì đầu tiên, phải xác định danh tính chúng. Điều này buộc hắn phải sử dụng một lượng lớn găng tay khử trùng và bí mật đi theo Pete đến nhà ăn trưa chung.
Trước khi rời khu IP, hắn quay lại phòng tắm để chỉnh chu bản thân. Hắn cẩn thận thắt lại dây cà vạt và vuốt thẳng nếp gấp trên áo sơ mi. Hắn còn xịt thêm một ít gel tóc như sắp đi hẹn hò.
Nhưng dĩ nhiên là ngược lại rồi. Hắn muốn chắc rằng chỉ ngoại hình này thôi đã đủ để chứng minh sự thượng đẳng của bản thân trước những sinh vật hèn kém ấy. Hắn muốn mình nổi bật lên. Sẽ không ai có thể phủ nhận sự thật rằng hắn không thuộc về nơi rẻ tiền này, chúng sẽ nhao nhao lên mà tự hỏi nhau vì sao một người danh giá như hắn lại hạ mình bước vào hang hốc dơ dáy như thế.
Đây có lẽ sẽ là nỗ lực cuối cùng để giúp Pete ngộ ra lý do vì sao hắn lại khinh thường đám ký sinh trùng ấy. Tin không thích phải dành cho chúng sự chú ý quý giá của bản thân nhiều hơn mức cần thiết.
Khi Tin cuối cùng cũng hài lòng với diện mạo trong gương và rời phòng tắm thì Pete đã đi trước. Tất cả, đương nhiên, đều nằm trong dự tính của hắn. Tin đã xác định vị trí nhà ăn chung mà đám nhà quê kia thường xuyên lui tới. Cũng không phải đi bộ xa lắm. Ban đầu hắn định đem theo "cục cưng" để đánh bóng màn xuất hiện hoành tráng này. Nhưng nghĩ lại thì hắn sợ đám vô văn hóa nào đó làm trầy chiếc xe yêu quý hơn.
Cũng không khó để tìm thấy Pete giữa đám đông ồn ào nơi căn tin vào giờ ăn trưa. Sẽ không có ai trông yếu đuối mỏng manh đến vậy trong bộ đồng phục trắng ngà tươm tất sạch sẽ.
Pete như tỏa sáng trong vầng hào quang riêng mình, tựa thiên thần rơi xuống từ trời cao.
Nhưng thiên thần ấy lại chọn ngồi giữa một đám con trai bẩn thỉu. Tin thấy vài tên trong đó khá quen mắt, có lẽ lần trước cũng bắt gặp đang ngồi với Pete. Tin cũng thấy hài lòng khi bầu không khí trong căn phòng hôi hám này bắt đầu trầm xuống từ lúc hắn bước vào và một vài người, đặc biệt là những đứa con gái, nhìn hắn chỉ trỏ.
Tất cả tự tin và tâm trạng tốt bỗng bị phá hư hết khi lại gần bàn Pete. Tin thấy Pete đang bí mật tay trong tay với tên rách rưới ngồi cạnh, thấp bé và cơ bắp, thật quá cục mịch và thô lỗ cho một tạo vật tinh tế như Pete, thật khiến người ta phát nôn...
Hắn bị sốc. Những kẻ này không chỉ là bạn Pete... mà thằng xấu xí kia còn là bạn trai cậu.
Dĩ nhiên là Tin đã biết bí mật tính hướng của Pete từ lâu nhưng hắn không bận tâm lắm. Hắn đã dành nhiều năm ở một trường châu Âu nơi gay, bi, les đã không còn là một vấn đề phải làm quá lên nữa.
Thật ra Tin đã cho rằng Pete sẽ luôn độc thân, thẹn thùng và ngây thơ như vậy. Và hắn cũng tin rằng khi đến một thời điểm thích hợp, cách hắn bảo vệ Pete khỏi những thế lực xấu xa trên thế giới này sẽ tự nhiên mà đưa họ lại gần nhau.
Hắn không định sẽ hẹn hò với Pete - bản thân chưa bao giờ hiểu được sự cuồng nhiệt nhảm nhí của kẻ khác về chuyện hẹn hò, yêu đương và những thứ lãng mạn - hắn chỉ cảm thấy rằng, sau này, khi đã đến lúc muốn ổn định cuộc sống, Pete vẫn ở đó bên cạnh và Tin sẽ cho cậu bước vào đời mình. Không cần đến lãng mạn. Không cần đến tình yêu. Chỉ cần như hiện tại là đủ.
Chuyện không thể như thế được.
Pete không thể hẹn hò với người khác.
Ai cho phép cậu ta làm thế? Cậu ta vẫn chưa học được bài học từ gã người yêu đê tiện tống tiền mình sao?
Tội nghiệp Pete, quá đỗi tốt đẹp, quá đỗi đơn thuần cho thế giới này!
Tin lặng người và đứng im trong chốc lát. Nhưng trước khi hắn kịp bình tĩnh lại và giúp Pete, mọi thứ tiếp tục tồi tệ hơn.
Thêm một thằng rách rưới khác chạy đến bàn Pete ngồi. Tin liền nhận ra kẻ đó là ai... chuyện không thể thế được. Không. Thể. Thế. Được.
Thứ sâu bọ ấy. Thứ sâu bọ điên khùng đã nhảy ra trước xe hắn vài ngày trước là một mẩu trong đám "bạn" Pete.
Can
"Đm, đm, đm." Can chửi thầm khi vội vã chạy đến căn tin.
Trưa nay cậu có hẹn ăn trưa cùng Good, Ae và vài đứa bạn khác nhưng lại đến trễ. Nhưng lần này đâu phải là lỗi của cậu, sáng giờ Can đã gặp toàn chuyện xui rồi.
Cái xui này bắt đầu từ tận tối hôm trước, lúc sắp đắp chăn đi ngủ, cậu đột nhiên nhớ ra mình chưa làm bài tập về nhà cho môn Dinh dưỡng Thể thao và mai đã là hạn chót. Cậu mất nguyên một tiếng đồng hồ để bới ra tờ đề và sách vở trong mớ hỗn độn trong phòng. Lại mất thêm hai tiếng đồng hồ nữa để làm xong hết bài tập khi tâm trí còn bận mơ màng đến cái điện thoại, buổi tập bóng và con muỗi chết tiệt không đập chết được mà cứ vo ve bên tai.
Ngủ trễ thì sáng dậy muộn, lại trễ thêm một tiết tennis. Khi đến nơi liền bị mắng tới tấp và bắt chạy vòng vòng quanh sân thay vì được tập chung với mọi người.
Đến tiết Dinh dưỡng Thể thao thì tá hỏa phát hiện ra mình đã để quên tờ đề hì hục làm xuyên đêm ở nhà - và dĩ nhiên là sao Giáo sư có thể tin cái lý do chân thành ấy của cậu?
Nhà Can thì xa quá không chạy về lấy được. May là em gái cậu Lemon có ở nhà lúc cậu gọi về và chịu chụp tờ đề kia. Cậu đã năn nỉ và giải thích với Giáo sư rất lâu tới khi cô ấy tạm chấp nhận cậu đã làm xong và ngày mai sẽ nộp bù.
Nên cậu mới trễ hẹn thế này.
Can thả mình xuống cạnh Pond, người vừa nhích vào trong để chỗ cho cậu ngồi. Vừa lúc định xả hết chuyện xui hôm nay ra với bạn, cậu đau lòng nhận ra hôm nay chuyện xui chưa hết. Cậu ngước lên và bắt được cái nhìn lạnh lẽo của tên chó đẻ khoa IP xém nữa đã cán ngang qua người mình mấy hôm trước.
Cho tao xin đi. Không phải hôm nay. Không phải bây giờ mà.
"Thứ người máy vô cảm này đang làm gì ở đây vậy?"
Câu hỏi của cậu đã khiến Ae và Pete ngoái đầu lại nhìn. Pete cười khi nhận ra người bạn cùng khoa. Cũng dễ hiểu mà. Khoa IP trường này khá ít học viên nên hầu như ai cũng biết mặt nhau cả...
"Oh, chào Tin! Mọi người, đây là bạn mình Tin - Tin, đây là những người bạn mình đã nhắc với cậu hôm trước, Ae, Good, Pond và Can."
Đã quá muộn để dặn Pete đừng nói tên cậu.
Tuyệt rồi. Giờ thì tên tự phụ kia đã biết mình là ai. Hắn không xứng để biết tên mình.
Dù khá là sốc khi nghe Pete gọi tên lạnh lùng ngạo mạn kia là bạn, việc Pete làm bạn với ai không phải chuyện của cậu, miễn là chuyện ai người nấy lo.
Nhưng như cậu đã nói, chuyện xui hôm nay chưa hết.
"Cậu gọi loài sâu bọ này là bạn?"
Can biết Pete đang nhíu mày khó chịu, muốn mở miệng trả lời nhưng cậu phải cướp lời Pete. Bực mình lắm rồi.
Thứ xấc xược! Thứ ngạo mạn!
"Vâng, đúng rồi đó, con bọ này chính là bạn của Pete cũng như tất cả những người khác trong cái bàn này. Nhưng mày, Mr. Robot, mày vốn đâu được chào đón ở đây. Đây là khu vực dành cho con người. Cho sinh vật sống. Và thật đáng tiếc là mày thì không. Nên là... làm ơn hãy cuốn gói đi nhé? Tao đói bụng thấy mẹ rồi và đếch muốn hít chung bầu không khí với thứ khốn kiếp như mày đâu. Brrr... là tao tự thấy thế, hay ở đây đột nhiên lạnh thế này?"
Can nhảy phốc dậy và muốn băng qua người Tin để đi mua đồ ăn. Cậu hy vọng đến lúc mình quay lại thì thằng chó cao sang kia đã giác ngộ ý mình mà tự động rút lui.
Nhưng trước khi kịp băng qua mặt hắn, cậu bỗng nhiên bị lực nắm mạnh nơi cổ tay giật lại.
"Không. Cậu ở đây cho tôi." Tin lạnh lùng nói và ấn cậu về lại chỗ ngồi.
Can sốc tới nỗi không biết phải phản ứng ra sao. Cậu rớt cả hàm dưới khi thấy Tin đẩy Ae sang một bên để chen vào ngồi cạnh Pete, ngay trước mặt cậu. Pete muốn kéo Ae lại nhưng Tin đã dính chặt mông mình vào chỗ đó. Ae đành chuyển sang ghế phía bên kia của Pete và dịu dàng quàng tay mình lên vai cậu.
Can thấy Tin nhìn khắp bàn một lượt và âm thầm đánh giá. Khó mà biết được ánh nhìn dò xét kia là mang theo thiện chí hay muốn giết người.
"Hôm nay tôi chỉ đến gặp bạn cậu thôi mà, phải không Pete"?
Đúng rồi, hắn chỉ muốn như vậy thôi... cái lỗ ass cậu. Can không tin được đời này còn tồn tại một kẻ như thế. Làm sao người ta có thể sống mà chỉ biết mình như vậy?
Cậu bật dậy và đi lấy đồ ăn lần nữa, bây giờ Can đã đói bụng lắm rồi và mỗi lần đói bụng thì cậu rất khó chịu, nhưng cái nhìn khóa chặt con mồi của Tin khiến cậu sững lại.
"Không phải tôi đã nói với cậu là cứ ở lại đây sao?"
Mày nghĩ mày là ai mà dám giở giọng ra lệnh tao?
Dù bản thân ức chế vô cùng nhưng có gì đó trong chất giọng điềm tĩnh và quyền lực kia khiến cậu khó mà bỏ lơ lời hắn.
Thằng khốn.
"Vì sao? Tao đói rồi. Đây là nhà ăn chung. Không phải đất của mày. Và tao muốn đi lấy đồ ăn. Mày thực sự không muốn tao ở lại đây khi bụng đang đói đâu, tao cảnh cáo mày đấy."
Đáp lại sự khó chịu của Can, Tin đảo mắt và lấy ra một hộp thức ăn màu trắng.
"Thế thì ăn thứ này đi. Tôi hết hứng ăn rồi."
Can nhanh chóng nhìn lên rồi nhìn xuống, giữa cái hộp và khuôn mặt tự mãn trước mắt.
Chuyện quái gì thế này?
"Định chuốc độc tao à? Sao phải ăn đồ mày đưa? Không nhận đâu. Tao từ chối. Giờ thì xin lỗi nhưng tao cần phải đi tới quầy."
Tin lại ấn cậu xuống. Nhưng lần này thì hắn lôi thêm một cái muỗng, chĩa thẳng vào mặt cậu như chĩa một con dao.
"Ăn."
"Không."
Tin thở dài, và đột nhiên, một nụ cười lấp lánh đến giả tạo xuất hiện trên mặt hắn; nụ cười mà mi mắt hắn không cười theo.
"Tôi chỉ muốn làm quen với bạn mới của Pete thôi mà. Sẽ bất lịch sự lắm nếu cậu từ chối món quà thân thiện này của tôi. Ăn đi, nhé?"
Đm. Đm mày thằng khốn nạn.
Đầu óc Can lúc này như chương trình mắc lỗi vòng lặp vô tận. Suy nghĩ của cậu cứ rối lên như mớ bòng bong.
Cậu không muốn thua Tin khi nhận hộp thức ăn. Nhưng cậu đói lắm rồi và đã không còn sức tự đi mua đồ ăn nữa. Lúc này cậu chỉ có hai lựa chọn, hoặc ở im đây, nhịn đói ngồi ngó người khác ăn hoặc đầu hàng và chấp nhận thứ này.
Theo hướng nào đi nữa thì thế trận hiện tại Tin đã thắng.
Và cậu chỉ vừa mới nhận ra sự thật phũ phàng đó.
Thằng đốn mạt.
Thằng điếm vô tâm xảo quyệt đó. Hộp thức ăn này chả mang tính hòa bình hữu nghị hay thân thiện gì sất ... thậm chí nó còn không đến từ lòng tốt của người cho. Một đòn công kích thì đúng hơn.
Nhưng ít nhất là điều ấy sẽ khiến cho lựa chọn của cậu dễ hiểu và dễ chấp nhận hơn một chút.
Can thở dài, giật lấy cái muỗng từ tay Tin và mở hộp. Cà ri trông cũng ngon mắt đó. Với cả, chắc là do đã đói từ tiết Dinh dưỡng Thể Thao nên cậu mới thấy món này dậy mùi thơm vô cùng.
Nhưng cậu vẫn không quên trừng mắt nhìn nụ cười tự mãn của Tin trước khi bắt đầu ăn.
"Ngon lắm phải không?"
Mày biết sao không, bỗng dưng Can nghĩ, tội gì để mày chơi trò chơi này một mình?
Cậu cười vui vẻ. Ừm, thì thế thôi, lượt đi đầu tiên Tin đã đánh bại cậu nhưng lần này, Can sẽ giành lại thế thượng phong. Cậu từ từ múc một muỗng cà ri lên và giả vờ như đang thưởng thức một hương vị tuyệt vời.
"Ừm, đúng rồi. Vị cà ri rất ngon. Cảm ơn mày nha Tin. Mày tốt với tao quá."
Nụ cười của cậu trông thật vô cùng. Không chỉ vì cà ri thực là rất ngon đâu... mà vẻ mặt bối rối và khó chịu mà Tin phải cố che đi lúc này trông rất hài hước. Đến nỗi Can phải kiềm chế không phá ra mà cười.
Và cái cảnh mà Tin tự nguyện chịu đói nhìn cậu vỗ no đến tròn ủng cả bụng chỉ vì lỡ sa chân vào trò chơi quyền lực ngu xuẩn càng chứng minh lựa chọn của cậu là xứng đáng.
Ừm. Rất là đáng luôn.
----------------------------------------------
Update vào t5 hàng tuần
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top