Chương 13
Tin
Tin đang trải nghiệm lần đầu dùng bữa trong nhà bếp bình dân.
Trái lại với những thứ Can lo lắng, Tin không hề cảm thấy khó chịu khi phải ngồi ăn giữa cặp anh em và bố mẹ cậu ở bên kia bàn. Có một điều Can đã nói đúng, căn bếp nhà cậu nhỏ hơn nhiều so với phòng ăn hắn hay dùng bữa, nhưng hắn không thấy bất tiện chút nào - hắn sẵn sàng đánh đổi sự xa cách lạnh lẽo thường nhật trong gia đình mình để có được cảm giác ấm áp và gắn bó tại căn bếp này.
Cảm giác ngồi cùng bàn với bốn người khác khi họ nói chuyện không ngừng đôi lúc sẽ hơi quá tải - nhưng Tin chỉ nhìn thôi là đã thấy hạnh phúc rồi.
Hắn đã hiểu về Can nhiều hơn, hiểu được vì sao lớn lên cậu vẫn còn giữ được những tính cách tốt đẹp ấy. Gia đình này luôn yêu thương và đùm bọc nhau. Kể cả khi khó khăn ập đến, cũng sẽ cùng nhau vượt qua như vậy. Haiz....làm sao hắn có thể không ghen tị với cậu đây?
Dù gia đình Can phần nhiều vẫn nói chuyện với nhau, họ không hề quên sự tồn tại của Tin. Cả Lemon và Can đều cố gắng trêu nhau bằng việc kể hắn nghe những câu chuyện xấu hổ hồi nhỏ - và Tin cảm giác như mình đã có đủ thứ để chọc Can suốt phần đời còn lại.
Dĩ nhiên là sẽ chọc một cách nhẹ nhàng thân thiện, như em gái cậu vậy.
Lúc cúi chào tạm biệt và Can theo hắn ra đến xe, Tin rất vui.
Chiếc xe chỉ đỗ cách căn nhà một đoạn ngắn. Đèn đường nơi ấy đã bị hỏng và khi dàn đèn trước sân nhà Can tắt phụt, họ bỗng đứng sựng lại trong bóng tối im lìm.
Can ngả người dựa vào tường và dường như đang nghĩ ngợi điều gì. Tin đứng cạnh xe, không biết nên ở lại thêm chút nữa hay chỉ chào tạm biệt rồi lên xe về.
Hắn chưa muốn đi.
"Tin?" giọng Can nghe là lạ, nhưng hắn không biết là lạ ở chỗ nào, hắn chỉ biết cách cậu gọi tên mình khiến lồng ngực hắn run rẩy dễ chịu, "Tin, tao hỏi mày chuyện này được không?"
"Ừm."
"Mày sẽ lại hôn tao chứ?"
Tin thấy khó tin vào tai mình. Hắn đang mơ ư?
Hắn muốn tự đấm mình để chắc rằng mọi chuyện là thật.
"Ngay bây giờ?" hắn hỏi, giọng khó tin.
Trong ánh sáng mờ mờ, chập choạng phủ quanh người họ, mắt hắn quen dần với bóng tối, Tin thấy cậu nhún vai.
"Ừ."
"Vì sao?"
"Nếu mày không muốn thì thôi... tao chỉ hơi tò mò."
Ý cậu là sao, nếu hắn không muốn? Dĩ nhiên là hắn muốn rồi! Hắn chỉ không ngờ được Can sẽ muốn vậy... và vẫn cần gì đó an tâm.
"Đừng hối hận nhé?"
"Cứ như lần trước đi."
Nghe trong giọng Can có gì đó nôn nóng và Tin chỉ cần có vậy.
Hắn rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Dù cơ thể hắn đã tiến lại đủ gần để hôn cậu, có gì đó trong ánh nhìn thách thức từ Can khiến hắn muốn áp lại gần cậu hơn nữa, cho tới khi giam cậu vào bức tường phía sau như lần trước.
Nhưng cảm giác thì không giống nhau.
Ngày hôm ấy, là Tin đang chìm trong hoang mang bối rối đối mặt với một Can giận giữ và khó chịu. Nhưng bây giờ, Can cũng nhìn hắn bằng ánh mắt khao khát khiến Tin như đang mơ.
Hắn bắt đầu thật chậm rãi và đặt môi mình lên cánh môi cậu, như lần trước.
Nhưng hình như Can không hiểu từ từ tận hưởng là gì và hé miệng ra, cẩn thận cắn vào môi dưới hắn. Khi đã bớt bất ngờ về hành động táo bạo kia, Tin chợt nhận ra Can đang làm điều đã làm với tay hắn, trả đũa mình vì đã áp đảo cậu.
Can đã khó chịu vì phải kiềm chế ham muốn của mình.
Tin hài lòng nhận ra mình có thể nắm quyền chủ động bằng cách dứt khỏi cậu một chút và cho Can nhịp điệu để hòa vào và xuôi theo. Bây giờ hắn đã có thể tách môi Can và lưỡi hắn để đón lấy cái lưỡi nghịch ngợm của cậu.
Không gì có thể khiến hắn hạnh phúc hơn cảm giác dẫn dắt cậu, để cậu thỏa mãn sự tò mò của riêng mình và khám phá ra những cách mới để môi hai người, lưỡi hai người, khuôn miệng hai người dây dưa với nhau.
Hắn đã không biết hôn một người có thể dễ chịu mà vẫn kích thích như thế. Mỗi khi hắn dịu dàng an toàn quá, Can sẽ làm gì đó thật bất ngờ, như thoát tay mình khỏi tay hắn và luồn tay vào mái tóc hắn hoặc đưa lưỡi vào sâu trong miệng hắn hơn, đến nơi Tin chưa để ai chạm tới bao giờ.
Hắn không muốn khoảnh khắc này kết thúc. Hắn không muốn bị ném về hiện thực và nghĩ về mối quan hệ của hai người sẽ thay đổi thế nào sau cái hôn này.
Nhưng, đến một lúc nào đó, hắn rồi cũng phải chậm lại và rời môi cậu đi.
"Chiều hôm nay, tao thực sự đã cảm thấy mình ngu ngốc và đáng xấu hổ vô cùng." Can khe khẽ nói, "cảm ơn vì đã giúp tao thấy ổn hơn." Cậu ngừng một chút. "Tao nghĩ mình sẽ xem đây là nụ hôn đầu tiên, thay vì lần đó."
"Vinh dự của tôi."
Can thúc người hắn.
"Ey, chi cần vinh dự. Vẫn chỉ là một cái hôn thôi mà."
Tin ước gì cậu đừng nói vậy.
Sao cậu có thể nói như thế? Đó còn hơn một cái hôn mà, phải không? Hay đây vẫn là trả đũa hắn vì lần trước?
Hắn cảm giác Can nắm lấy tay hắn khi mình quay lưng đi, đầy thất vọng.
"Cho tao thời gian Tin. Đợi tao một chút nữa thôi."
Tin thở dài.
Hắn không biết mình còn đợi cậu được bao lâu nữa.
Nhất là sau hôm nay.
Nhưng nếu Can đã an ủi hắn rằng cậu rồi cũng sẽ đến cạnh hắn, hắn sẽ đợi.
Can không thể lại để hắn một mình. Hắn không nghĩ mình có thể đối mặt với thế giới này một mình nữa.
Can POV
Đầu gối cậu như muốn lả đi khi nhìn Tin lái xe về trong cái tối của đêm không trăng.
Cậu dựa người vào tường, cố gắng sắp xếp lại những thứ hỗn loạn trong đầu.
Một phần trong cậu hối hận vì đã nói lời cuối ấy với Tin, chỉ vì Tin lúc ấy trông thật đau khổ và tổn thương.
Cậu đâu định như vậy.
Nhưng Tin cũng không nên về với mấy cái hiểu lầm để rồi lại lo lắng không muốn gặp cậu nữa.
Không phải là Can phản đối bước vào mối quan hệ với hắn... cậu cảm giác chuyện ấy rồi cũng đến thôi, và không ai trong họ có lựa chọn khác, dù đúng hay sai, dù sẽ tốt hơn hay tệ đi, họ cần phải bước đi cùng nhau và xem mình sẽ đi xa đến đâu không thì sẽ mãi giẫm lên bước đường nhau như vậy.
Chỉ là... trực giác của cậu, một thứ gì đó trong cậu, thứ gì đó cậu vẫn chưa nắm bắt được mách bảo rằng đây chưa phải là lúc. Rằng cậu cần biết nhiều hơn trước khi chấp nhận Tin.
Cậu vẫn chưa biết đó là gì - nhưng cậu tin rằng mình sẽ biết khi gặp thôi.
Chuyện này khiến cậu hối hận vì đã gợi ý Tin hôn mình.
Cậu thấy mãn nguyện và biết ơn hắn sau tất cả những gì đã xảy ra hôm nay và bầu không khí dưới bóng đèn đường tối lịm mới... thật thích hợp. Cậu vẫn luôn mong được thử hôn lần nữa sau cái hôn đầu kia - và ngoài Tin ra, cậu không muốn thử với ai khác.
Cậu không hối hận về cái hôn.
Sẽ không bao giờ như vậy.
Nếu chỉ dựa vào cái hôn ấy, có lẽ cậu đã muốn cưới Tin ngay.
Khác với đống lộn xộn lần trước, lần này cậu không còn cảm giác bị choáng ngợp và bối rối nữa - và cậu biết tất cả là nhờ Tin. Cậu cảm giác hắn đã dịu dàng dẫn dắt cậu, cho cậu cảm nhận vừa đủ để có thời gian tận hưởng hết những xúc cảm, quen với thân thể hắn gần kề, quen với sự mềm mại của đôi môi, mềm dẻo của đầu lưỡi hắn... và cả sự quyến rũ, cám dỗ của môi lưỡi thân mật.
Thật hoàn hảo.
Thế nên cậu muốn Tin an tâm hắn chỉ phải chờ một chút lâu nữa.
Chỉ là... dù đã dành nhiều thời gian bên nhau những tuần vừa qua, cậu vẫn chưa thực sự hiểu Tin.
Cậu nghĩ mình đã hiểu tính cách hắn, hiểu hắn là con người thế nào - nhưng cậu vẫn chưa biết nhiều về cuộc sống hắn, dường như quá khứ hắn đã trải qua rất nhiều nỗi đau và nỗi buồn, ngay cả tương lai phía trước cũng vô vàn trắc trở.
Nếu muốn Can gật đầu đồng ý, cả hai người họ cần đảm bảo sẽ thật lòng muốn đối mặt những khó khăn kia cùng nhau - và dù cho cậu là người bảo Tin hãy chờ, Can cảm giác tất cả đều phụ thuộc vào Tin.
Cái hôn đã đập vỡ thêm một bức tường vô hình giữa hai người, nhưng vẫn còn rất nhiều bức tường khác - và hầu hết trong số đó được dựng nên bởi Tin và cũng chỉ có Tin mới có thể đập vỡ chúng.
Dù cậu đã bảo Tin hãy chờ - thật ra cậu mới là người phải chờ hắn.
Cậu chỉ cần im lặng dõi theo thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top