2.
Nằm tận cùng phía sau bệnh viện rộng lớn là một khuôn viên nhỏ của các loài hoa cư ngụ . Hòa cùng tiếng róc rách của nước chảy ở một đài phun nước gần đó , nơi đây như một khu rừng thu nhỏ tọa lạc giữa thành phố ầm ĩ , xa hoa .
Rất nhiều rất nhiều sắc màu hòa trộn tạo nên vẻ thiên nhiên của khuôn viên này . Màu đỏ rực rỡ của các cánh hoa hồng luôn nổi bật trong các loài hoa , trắng tinh khiết của hoa lài với hương thơm ngát , xanh lam êm dịu của cây cối và bãi cỏ tươi mát nơi đây , tất nhiên cũng không nên không kể đến thứ màu trầm tư mơ mộng của tulip gần kề . Tất cả tuy đều mang vẻ khác biệt nhưng đặt gần kể lại là bức vẽ hoàn hảo nhất . Nhưng có lẽ , vẫn còn một thứ màu tại nơi , vẫn không thể hòa nhập được vào bức tranh hoàn mỹ đó , bởi vẻ ngoài của mình....
Cách xa những dãy hoa mọc gần kề nhau , là một bãi hoa cúc vàng nở rộ tung bay trong gió . Chúng mọc lên rất đều đặn, theo từng nhúm nhỏ nhưng tại tách biệt so với các họ loài hoa khác . Có phải vì thứ màu vàng này đã trở nên dư thừa hơn hết bởi nhiều màu khác ?
Đáp án có lẽ không phải vậy....
Thật chất thứ hoa cúc vàng này vì mang màu sắc quá tươi rói , quá nóng rực nên dù chỉ đứng một mình nhưng lại chiếm hết mọi ánh nhìn . Nói cách khác , không cần phải hòa nhập vào các thứ màu kia , màu vàng vẫn có thể tỏa sáng dù chỉ là đơn độc .
Ánh mắt nhìn xuống các nhúm hoa vẫn đung đưa vì chút gió lướt qua . Thứ màu mang sự nóng bức , ấm áp của hoa cúc là thứ đang bao trùm lấy con ngươi đen huyền của cậu . Thịch thịch , thịch thịch , lại nữa , thứ âm thanh đó lại đang đập ngay bên phía trái lồng ngực Can . Cái cảm giác như lúc cậu nhìn lên phía trần nhà ở căn phòng bệnh đó lại đến , nhưng lần này lại mạnh mẽ và vang dội hơn .
Là gì vậy ? Thứ màu này rốt cuộc có chuyện gì vậy ? Thứ sắc màu nó là gì mà lại khiến tim cậu như có phần bóp thét rồi lại nở rộ ra ? Một dòng mạch gì đó ụp đến đại não và sức nóng lan tỏa ra khắp cơ thể ? Đây là cảm giác gì ? Từ lâu nó có tồn tại trong cơ thể cậu sao ?
"...."
Đặt bàn tay kia lên phía có thứ đang đập rộn ràng , nhắm mắt lại cảm nhận thứ âm thanh lạ cứ đang tiếp diễn . Ấm áp... sao ? Đây là thứ khiến mọi con người dù là lòng dạ sắc đá nhất vẫn phải nguôi ngoai chịu thua ?
" Không có... "
Không có , không cảm nhận thấy , không nhìn được . Nhưng tại sao riêng với Can , khi cậu nghĩ đến rất nhiều rất nhiều những hình ảnh kí ức chính bản thân nở rộ nụ cười ùa về , cái cảm giác nóng rực khiến con tim đang đập liên hồi không thể phát đi tốc độ ban nãy được nữa mà chỉ lẳng lặng , lẳng lặng chậm đi nhiều nhịp .
" Can ! "
Âm thanh trong trẻo của cậu trai từ xa vọng đến , trước khi Pete chạy đến phía Can đôi bàn tay đang bóp lấy thứ bên trái của lồng ngực đã được đặt xuống tự lúc nào .
" Thì ra là cậu ở đây , tớ còn tưởng cậu đi đâu mất rồi "
"..."
Một vài giọt mồ hôi lăn xuống khóm cổ trắng nõn của Pete cho thấy thành quả của một cuộc vận động cơ thể vừa xong . Vừa bước ra khỏi phòng khám của bác sĩ , người cậu ban nãy vừa căn dặn chờ đợi cậu bỗng chốc biến mất từ bao giờ. Chạy vội đến khắp các cửa phòng khác , băng qua hàng người đang đi lại , ra khỏi nơi kín cổng cao tường kia , dần dần suy đoán rồi tìm đến nơi này .
" Cậu muốn xem gì hả Can ? Mình giúp cậu nhé-- "
" Màu vàng.... luôn là thứ rạo rực nhất sao ? "
Giọng nói Pete dừng lại trước câu hỏi của cậu . Trên tay Can bây giờ đang là một cành hoa cúc vàng nhỏ tung bay theo gió . Can nhìn vào nó thật lâu , thật chăm chú mặc dù vẫn đang trong cuộc đối thoại của cả hai người . Con ngươi Pete từ nhìn cậu trai trước mắt giờ đã thu gọn hoàn toàn hình ảnh thứ màu hoa này vào trong . Pete nhìn các cánh hoa đó nằm gọn trong tay Can một hồi , rồi lại nhìn cậu một lâu . Cứ như thế sau khi đã cảm nhận được thứ gì đó , Pete thở ra một hơi , nụ cười ấm áp thường có của cậu xuất hiện , cậu tiến đến đối diện trước mặt Can .
" Cậu.... Có muốn nói chuyện với tớ một chút không ? "
Ngay khi hành động gật đầu của Can hoàn thành , cậu thấy cậu bạn trước mặt mình từ bao giờ đã nắm lấy cổ tay hướng mình về phía chiếc ghế gỗ gần đó .
°°°
Tít tít tít
Dãy số liệu được nhập vào chiếc hộp điều khiển bảo mật điện tử . Sau khi mã hóa thành công , chốt an toàn được mở ra một tiếng cạch một cái . Hình ảnh quen thuộc lại đã trở về mắt cậu . Ánh nắng cũng không còn mấy là bao trong căn hộ này , bù lại , bóng đen bao trùm lấy là nhiều hơn . Can tiến lại gần hộp công tắc thành công bật mọi thứ đèn trong nhà lên . Ngoài tiếng động cơ của đèn , còn lại đều tĩnh lặng . Điều này chứng tỏ....
Hắn chưa về .
"...."
Bịch thuốc được Can đặt gọn trên chiếc bàn kế giường ngủ của mình , thu gom các vật dụng cá nhân cần thiết , cậu tiến vào phòng tắm . Sau một ngày dài cơ thể hoạt động thì thứ nước nóng chính là hiệu quả nhất để lôi kéo ta về thực tại . Tuy đây gọi là căn hộ nhưng diện tích lại rất lớn . Phòng tắm cũng có thể chứa cả một bồn tắm ngâm mình to lớn và dài đăng đẳng .
Từng giọt nước nhiễu xuống chân trần , Can đóng cánh cửa tủ lạnh lại , rót cho mình một li sữa thường uống . Mọi việc đều là một thói quen , một lập trình đã có sẵn . Trong đó , cũng bao gồm....
Tít tít tít
Cánh cửa lại một lần nữa được mở ra . Người nọ sau khi mở cửa một cách thuần thục tiến vào nơi ở của mình . Đôi giày da của hắn được để sang một bên . Căn hộ giờ đây đã bớt đi sự im ắng nhờ sự hiện diện của người nọ . Cậu đứng đó với ly sữa của mình , quan sát chuyển động của hắn , hay nói đúng hơn , chủ căn hộ này .
"...."
Nhờ vào tiếng thở của hắn mà cho cậu biết , hắn đã đang ngồi xuống bộ ghế sofa , nơi đang cách cậu chỉ một lớp tường . Tiếng chuông đồng hồ vang lên vào một giờ nào đó như mọi ngày . Đây cũng là một việc theo quỹ đạo . Hắn về nhà vào thời điểm này , gieo mình xuống ghế sofa và trút hơi thở đều đều .
"......"
Ly sữa được di chuyển theo hướng Can đi . Rời khỏi bức tường chắn phía phòng bếp , cậu trở về phòng ngủ của mình và chuẩn bị thực hiện những việc quỷ đạo tiếp theo .
" Cậu... Mái tóc của cậu "
Hôm nay có nhiều sự ngoại lệ . Những sự ngoại lệ đó đều khiến mọi việc trong quỹ đạo bị lệch đi . Như việc bây giờ . Tin ánh mắt vẫn nhìn xuống chiếc máy tính xách tay của mình sau khi lên tiếng bắt đầu một cuộc đối đáp .
Và tất nhiên , nếu đã là một cuộc đối đáp.... Cậu phải trả lời .
" Tôi vừa nhuộm... ban chiều... "
" Nhuộm ? Pete bảo cậu nhuộm sao ? "
Tay đánh chữ của hắn dừng lại , một câu hỏi nữa từ hắn lại được đưa ra .
" Không... "
Và một câu trả lời từ cậu đáp lại .
" Bác sĩ bảo cậu thế nào ? Có nhớ ra được gì chứ ? "
Sau một hồi im lặng , hắn lại lên tiếng . Lần này , trực tiếp nhìn Can .
" Thuốc tôi đã nhận được rồi . Bác sĩ bảo vẫn cần uống thuốc một thời-- "
" Vậy tức là vẫn chưa nhớ ra được... "
Can thấy màn hình máy tính hắn đã tắt và có thể cao lớn đang tiến gần hơn về phía mình .
" Ừm "
Một câu trả lời ngắn ngủi thay cho tất cả sự việc .
" Tôi biết rồi . Vậy là cậu vẫn cần ở lại đây thêm nữa "
"...."
Tin gỡ chiếc nút tại cổ tay của mình , xoay xoay nó sau hồi lâu bị gò bó . Âm thanh anh mờ nhạt với cuộc trò chuyện này như chính ánh mắt anh bây giờ vậy .
" Ừm "
Ly sữa trong tay có một chút dao động nho nhỏ . Can thấy mình không thể nói thêm gì ngoài các từ ậm ừ đó bây giờ cả .
" Cậu chắc cũng đã ăn tối rồi chứ ? Nhớ uống thuốc đấy "
" Tôi biết rồi "
" Nếu cậu nhớ ra chút gì đó có thể nói với tôi... hoặc Pete "
Cánh cửa phòng Tin đã mở khi hắn nói ra lời nói đó .
" Được "
Cạch
Và nó đóng lại khi Can trả lời xong câu nói đó .
Căn nhà lại không còn âm thanh động , một hồi sau , mọi ngóc ngách của căn nhà lại đón nhận một tiếng vang do cửa đóng tạo ra nữa .
Ly sữa đầy được đặt trên chiếc tủ cạnh giường , Can hạ chiếc khăn vừa giúp mình sấy khô thứ tóc này xuống . Bất chợt chạm mặt chính mình tại chiếc gương đối diện . Một màu sắc chói sáng lạ thường là thứ đầu tiên cậu thấy trong ấy . Từng sợi tóc đều được thay từ thứ màu đen huyền mờ nhạt sang thành thứ màu tươi sáng này .
" Vì sao cậu phải hỏi tớ câu hỏi này ? "
Can còn nhớ vẻ mặt ngẩn ngơ của cậu bạn Pete khi hỏi ngược chính bản thân câu này .
" Vì sao... ư ? "
Chính bản thân cậu cũng là người đang đi tìm hiểu về câu trả lời đó .
" Màu nổi bật như vậy , sẽ làm thứ dù lạnh lẽo nhất trở nên tan biến ? "
" Đúng như vậy "
Ánh mắt Pete to tròn đáp lại cậu thật tình như thế .
" Vậy thì.... Hãy để chỗ này mau tan biến ra.... nhanh đi "
Gương mặt phóng đại của cậu hiện lên trên tấm gương to lớn . Giọng nói thật nhẹ , chính bản thân cậu cũng không biết loại âm tiết mình thốt ra đang ở trạng thái gì ? Buồn chăng ? Hay vui vẻ ? Cậu cũng chắc biết nữa . Giờ đây , cậu chỉ tập trung duy nhất vào một thứ . Bàn tay đang đặt lên mái đầu của mình , nơi khiến cậu....
Từ lâu không còn cảm thấy gì nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top