1.
Cậu nghe được rất nhiều thứ vang vọng đến . Nó mờ nhạt , yếu ớt và bao trùm bằng khoảng trắng .
Cậu thấy thứ gì đó , nhiều lần như thế rồi . Nhưng , càng muốn đến gần thì chúng lại mờ nhạt và biến mất .
Không biết từ bao giờ , các mãnh kí ức đối với cậu là một thứ gì đó xa xỉ , khó khăn .
°°°
Lại một ngày nữa cậu thức dậy khi ánh nắng nơi rềm cửa đã đóng đô hết mọi góc phòng . Thứ đầu tiên trong ngày cậu thực hiện vẫn như vậy , ngước nhìn lên trần nhà trắng miết kia . Và cảm nhận....
Cậu đang chờ đợi thứ gì đó .
Luôn luôn như thế , trước khi mọi hoạt động trong ngày của cậu được bắt đầu ,cậu chờ đợi nó , thứ âm thanh kia . Nếu tiếng cạch vang lên đều đều và chốt khóa cửa bắt đầu vang lên báo hiệu các công tắc khóa đang hoạt động , và rồi khoảng không bao trùm cả dãy nhà , lúc đó đồng nghĩa với việc cho cậu biết.... hắn đã đi rồi . Và cậu hoàn toàn tỉnh giấc .
Để đôi chân thon dài của bản thân chạm xuống mặt sàn vẫn còn se lạnh do điều hòa , từng bước từng bước tiến dần đến phòng tắm quen thuộc . Cậu không mất nhiều thời gian lắm để ghi nhớ mọi thứ trong căn phòng mới này của mình . Điều hòa để ở chế độ tự động sẽ khiến cậu dễ chịu nhất khi ngủ , rèm cửa nên đóng vì sáng mai đến sẽ rất chói mắt và tối thì sẽ rất lạnh . Các công tắc đèn đều có ở trước cửa phòng tắm và đầu giường , kệ sách được đặt ở phía bên trái , cách giường cậu cỡ 4 bước chân . Những quyển dày sẽ để phía dưới , thưa thì bên trên . Kế bên kệ là tủ quần áo , chủ yếu là màu trắng và phần lớn đều mới tinh . Phần còn lại của phòng là phía bên phải chiếc giường , nơi có một bộ sofa nhỏ và đường dẫn đến cửa ban công .
"...."
Vẫn như mọi ngày , cậu mở chiếc tủ quần áo to lớn , ngắm nhìn tất cả bộ quần áo hầu hết mới tinh vẫn còn nằm trong bịch và vài bộ thưa thớt mốc trên kệ . Dù cho tủ quần áo này có được thêm vào bao nhiêu bịch như thế đi nữa thì cậu cũng không định mở chúng ra . Vì những thứ cậu muốn , chỉ có số áo trên này .
°°°
Khi cậu bước ra khỏi phòng thì cũng đã gần giữa trưa . Chiếc bụng lại bắt đầu cồn cào sau một đêm dài tiêu hóa . Khẽ đặt chân đến chiếc bàn dài tại bếp ăn . Một mâm gồm nhiều thức ăn vẫn như cũ đã được dọn sẵn . Và như cũ nằm cạnh chúng vẫn là hàng tá thứ thuốc đủ màu sắc . Nhưng lại có một thứ khác cậu chưa thấy từ lúc đến đây bao giờ .
Một tấm lưu bút .
" Đồ ăn nhớ phải hâm lại . Thuốc nhớ phải uống sau ăn .
Hôm nay Pete sẽ đến thăm cậu . Pete là người yêu của Ae , bạn cậu . "
" Pete sao..... "
Đó là thứ khác biệt không theo quỹ đạo . Không đúng giờ lại có người đến thăm sao ?
Tính tong
Tiếng chuông báo vang lên thật điên rồ đối với một căn phòng không chút tiếng động . Đặt tờ lưu bút kia xuống vị trí cũ , di chuyển về phía cửa vặn nhẹ tay cầm , thứ chuông báo lại lần nữa vang lên . Sau cánh cửa ấy , người con trai với gương mặt thanh tú xuất hiện .
" Chào cậu , Can "
Người nọ nở một nụ cười hiền dịu , ánh mắt đối mặt với ánh mắt đen huyền của cậu . Ý định tránh đi ánh mắt của con người này hoàn toàn không hề hiện hữu trong người Can . Cậu gật đầu lại với lời chào đó , chậm rãi nép sang một bên , ý chỉ mời khách vào nhà .
Pete cũng gọi là không quá xa lạ với căn hộ cao cấp này là bao nữa . Cậu đã đến đây được trên dưới 10 lần , lần nào đến cũng đều nén lại rất lâu rồi dần dần mọi thứ ở nơi đây đã trở nên có phần quen thuộc . Nhưng đó chỉ là đối với Pete , đối với một mình Pete mà thôi .
Vì thật chất tại nơi này , dù là gắn bó với mọi bức tường nơi đất 24/24 , thì vẫn có cảm giác xa vời không phải là nhà đối với một người .
Can...
" Cậu đã ăn gì chưa ? Tớ có mua sữa ấm sang này "
Pete đặt bịch giấy hơi cộm lên vì nhiều đồ xuống chiếc bàn gần sofa , ngồi tại đó vừa bắt một cuộc trò chuyện mới , vừa quan sát hành động cử chỉ của con người ở trong căn hộ duy nhất lúc này .
" Cảm ơn.... "
Lời nói nhẹ như mây khói được thoát ra từ phía bàn ăn . Cậu con trai với mái tóc đen mềm mại đang thưởng thức thứ đồ ăn nào đấy thật bình yên , ánh nắng nhẹ nhàng từ khung cửa sổ luồn vào các cọng tóc mai của cậu , tạo tại nơi đây tựa như một bức tranh vẽ tuyệt vời .
" Ăn xong chúng ta ra ngoài một chút nhé Can ? "
Pete tiến lại gần chiếc bàn ăn nơi thức ăn đã dần vơi bớt . Kéo ghế đối diện Can , ngồi xuống . Sau một lúc để không gian chìm vào sự im ắng , Pete lên tiếng phá vỡ sự ngột ngạt này .
" Ra ngoài ? Có chuyện gì sao ? "
Ánh mắt ngạc nhiên của Can có chút làm dấy lên phần nào đó ý cười của Pete . Mở nắp ly sữa thủy tinh do mình đem đến , đẩy về phía người kia rồi nhẹ nhàng cười rộ :
" Không đâu Can . Chỉ là hôm nay tới kì khám định kì rồi nên chúng ta-- "
" Được.... "
Lời nói chưa kịp hoàn thành , người còn lại đã chiếm trọn nó .
" Được , vậy mình vào phòng chuẩn bị giấy tờ nhé "
Cánh cửa phòng đối diện Can được mở ra rồi nhanh chóng đóng lại . Không gian lại trở về sự im ắng vốn có của nó . Nhìn chằm chằm lấy thứ thủy tinh trắng tinh còn vơ vét vài miếng đồ ăn vãi trước mặt , lại một việc nữa trong ngày.... trệch đi quỷ đạo .
°°°
" Cậu có biết đây là đâu không ? "
" Bệnh viện "
" Người ban nãy đưa cậu đến là ai ? Cậu có nhớ không ? "
" Một người bạn... "
" Được , rất tốt "
"..."
" Bây giờ cậu qua bên kia nằm nhé , tôi sẽ tiến hành chụp hình X-quang "
Bức tường hơi ngả màu da là thứ màu sắc khác lạ cậu được thấy vào dạo gần đây . Không mang sự trắng tinh của bức tường nơi cậu ở , mà nó đã bị nhuốm lấy thứ gì đó nóng hổi khiến mắt ta khi nhìn vào trái tim lại có phần nóng bức hơn chứ không khô khốc nữa.
" Cậu có thể ra ngoài rồi , hãy mời cậu bạn của cậu vào đây giúp tôi nhé "
Cánh cửa phòng được mở ra , trước khi cậu kịp quan sát bất cứ cảnh vật nào khác , gương mặt phóng đại của Pete đã ở ngay đó .
" Bác sĩ bảo tớ vào đúng không ? "
Pete cười , nhìn cậu bạn vẫn không hề thay đổi tí biểu cảm nào từ khi bước vào đây của mình.
Gật .
" Vậy cậu ngồi đây đợi mình chút nhé , sẽ xong ngay thôi "
" Được "
Giữa hành lang rộng lớn , tấp nập người đang ra vào làm những công việc của họ . Vì quá bận tâm vào việc của chính mình , chẳng ai chú ý đến chiếc ghế vào đó đã không còn người ngồi từ lúc nào nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top