Nỗi nhớ ngày gặp lại. (H)

Bối cảnh:
Thầy Xương đang là quan Trạng tại triều đình. Còn Linh Tín đang giả dạng làm con người để sống cùng y.

Thể loại: cổ trang, tình trai, niên hạ trung khuyển, huyền huyễn.

Fic được chăm chút bởi Bạch Cẩm Nguyệt.

——————————————————————————

Gió xào xạc nhẹ rơi trên hiên nhà.

Thu đến mang đi cái nóng oi ả của mùa hè, cũng chẳng còn những trận mưa rào xối xả. Nắng vàng ươm nhuộm khắp thế gian, gió thu se se lạnh gợi cho lòng người nỗi buồn man mác. Một mình đứng giữa trời xanh cao vời vợi, gửi gắm nỗi niềm nhung nhớ vào cơn gió trôi đi, khiến cho trái tim loạn nhịp này bình ổn lại một chút.

Đây là ngày thứ hai mươi Thập Xương ở kinh thành.
Y còn phải ở lại đây hơn nửa tháng nữa, triều đình dạo này náo loạn đến đáng sợ, có lẽ ngày tàn của một triều cũng sắp đến. Báo hại đến cả kẻ ở ẩn như y thi thoảng lại phải hồi kinh.

Thập Xương chưa bao giờ xa Tín của y lâu như, có lẽ là lâu nhất lúc hai người gặp nhau đến giờ.

Y rất muốn dẫn theo Tín cùng lên kinh thành, nhưng hắn là yêu quái.

Y yêu Tín, nên trong mắt y chỉ cần là Tín, tất cả mọi chuyện đều chẳng còn gì to tát nữa. Y yêu hắn, nguyện vì hắn mà hiến dâng tất thảy, huống hồ chuyện cùng hắn đi khắp phương.

Nhưng y biết, người khác sẽ không giống như y.
Kinh thành là đất thiên tử, có quá nhiều thầy pháp tới lui trong hoàng cung để đảm bảo an toàn cho hoàng đế. Dù cho Tín không chủ động gây rối, đám thầy pháp kia nhất định cũng sẽ không tha cho hắn. Mà cũng có khi, hắn sẽ khiến cái đất Thăng Long này không ổn mất.

Nhưng mà từ lúc y đi đến nay, người yêu y không có gửi thư cho y.

Những ngày đầu lên kinh, Thập Xương quá bận rộn, hận không thể phân thành năm người một lúc để làm việc, nhất thời không để ý đến liên lạc của Tín. Y vốn nghĩ có lẽ Tín sẽ dùng yêu pháp truyền tin cho mình, nhưng lại nhớ ra đây là kinh thành, nhất định đám thầy pháp sẽ không để bất kì thứ "tà ma ngoại đạo" nào lọt vào bên trong.

Nên y lại lặng lẽ chờ thư tay.

Dù cho Thập Xương không nhìn thấy, nhưng nếu được nắm lấy nhung nhớ của Tín trong tay, y cũng đã mãn nguyện.

Trời đêm lạnh lẽo, gió luồn vào tay áo, ý lạnh buốt xương.

Thập Xương nặng nề tựa vào cánh cửa thả hồn trôi trên trời đêm.

Áo choàng trên người y to quá, trượt dần xuống theo bả vai. Thập Xương thuận tay nắm lấy nó mà kéo lên, ấm áp bên trong áo choàng phủ kín cơ thể, khiến y thoải mái đến rụt cả cổ vào trong, cảm nhận mà si mê, hòa trong mùi hương của Tín.

Áo choàng này là của Tín, được chính tay hắn khoác lên cho y lúc hai người chia xa.

Thập Xương không nhận được tin tức từ Linh Tín, trong lòng càng lúc càng thêm nhung nhớ. Y nhớ hắn không chịu được, mùi hương từ chiếc áo choàng của Tín cũng đang phai dần, khiến tâm y càng thêm nhộn nhạo.

Y nhớ Tín quá.

Thập Xương khép nhẹ cửa, lần mò trong bóng tối khóa lại kĩ càng. Sau đó cởi áo choàng ra thả lên giường, vùi cả mặt mình lên mà cọ. Đã quá lâu không thân mật với người yêu, cả tháng nay lại còn luôn trong trạng thái căng như dây đàn, Thập Xương khó khăn lắm mới thả lỏng được một chút, cơ thể liền khát cầu nhiều hơn.

Muốn được ôm Tín, muốn được Tín vuốt ve, muốn được chạm vào Tín.

Thập Xương ôm áo choàng lăn qua lộn lại, nhớ đến những lần triền miên ướt át cùng người yêu. Tín sẽ dịu dàng đỡ lấy y trong tay, vuốt ve những địa phương mẫn cảm nhất trên cơ thể y, kích thích y, đưa y lên đỉnh của ngọn sóng dục vọng, trêu chọc y, khiến y không chịu nổi mà bắn ra, nhân lúc y vẫn còn đang run rẩy, lại thì thầm vào tai y mà hỏi: "Chủ nhân có thích không?"

Trời thu giữa đêm lạnh như vậy, mà Thập Xương ở trong phòng lại nóng đến bốc hỏa. Y quá nhớ Tín, mắt y không nhìn thấy, nên mỗi một động chạm mà hắn để lại trên cơ thể đều được y dùng tất cả các giác quan còn lại mà khắc ghi tỉ mỉ, chỉ cần nhớ đến đã gần như cảm nhận được Tín đang vuốt ve mình.
Y biết, y đã cứng rồi.

Trong cơn hoảng hốt, Thập Xương lại ngửi được mùi hương từ chiếc áo choàng của Tín, mạnh mẽ lại hoang dã. Y nghĩ tới Tín đang đè phía sau y, mãnh liệt chiếm giữ y, ngón tay thon dài đùa giỡn đầu ngực đến sưng múp, cúi người hôn lên môi y, mút lấy đầu lưỡi của y mà cướp đoạt tất thảy, đùa giỡn y đến thở không ra hơi.

Y cảm thấy bản thân không ổn mất.

Dục vọng như ngọn sóng tạt mạnh vào bờ, bọt trắng của sóng này chưa tan sóng khác lại ập đến. Y không nhịn được nữa, đưa tay mò vào trong quần, an ủi dục vọng đáng thương đang vô cùng khát cầu người yêu.
Khuôn mặt y nhăn lại, cắn môi không phát ra tiếng động, chỉ có hơi thở hổn hển nặng nè tràn qua khóe môi

Tiếng nức nở tủi thân gọi tên Linh Tín trong màn đêm tĩnh mịch, phần nào xua tan đi nỗi cô đơn của Thập Xương. Y rướn eo, trong đầu liên tục phát ra âm thanh nhắc nhở y chuyện này thật sự quá hư hỏng.

Nhưng Thập Xương chỉ có thể tự phủ định cảm giác, xấu hổ mà đạt tới cao trào.

Một đêm thật khó ngủ.
.
.
Thập Xương vừa từ hoàng cung trở về phủ quan.

Tan triều từ sớm nhưng y không muốn về phủ, lần mò đi xuống phố thị dạo quanh. Thập Xương tuy mù nhưng tai rất thính, vả lại y cũng đã quen với việc dựa vào âm thanh để phân biệt phương hướng, lúc còn ở quê cũng rất hay đi thăm thú ruộng đồng.

Toàn bộ âm thanh náo nhiệt của chốn kinh thành đều được y thu vào trong tâm, khóe môi vẽ lên một nụ cười dịu nhẹ. Áo choàng của Tín che đi quan phục, như một người bình thường hòa lẫn vào cuộc sống nhộn nhịp.
Vừa về tới phủ quan, Thập Xương đã trút đi toàn bộ y phục trên người mình, chỉ mặc mỗi một bộ trung y nhẹ tênh mà thả mình lên giường.

Đêm đã khuya, mọi nhà đã nghỉ ngơi hết, chỉ còn lại một mình Thập Xương mò mẫm trong bóng đêm, lấy cái lắc chân lúc nào cũng cất trong ngực áo ra mà lắc lư.

Đồ đôi với Tín.

Tiếng đinh đang trong trẻo vang lên theo từng nhịp rung rinh của y, khiến y nhớ đến tháng trước vẫn còn đang quấn quýt cùng Tín, da thịt kề sát lại thân mật, mỗi một cử động đều khiến lắc chân vang lên.

Y vẫn nhớ, Tín nắm lấy cổ chân y gác lên vai hắn, vừa cắn lại vừa gặm bắp chân, phía dưới cuồng nhiệt động eo, khiến lắc chân của y kêu vang không dứt.

Thập Xương đỏ mặt, tiện tay dùng chăn phủ hết lên đầu mình.

Suốt ngày chỉ nghĩ đến những chuyện như vậy, còn ra thể thống gì?

Y vỗ vỗ má mình cho tỉnh táo, men theo mép giường ngồi dậy, đeo lắc vào trong chân.

Ban ngày còn phải lên triều, đeo không có tiện, bây giờ đeo một chút cho đỡ nhớ.

Đột nhiên Thập Xương nghe được ngoài cửa có tiếng bước chân rất nhẹ, y rón rén bước xuống giường, từ từ đi về phía cánh cửa áp tai lên nghe ngóng.

Nửa đêm đến thăm phòng, một là trộm hai là cướp!

Thập Xương đang nghĩ như thế, người nọ lại đột nhiên gõ cửa phòng.

Chẳng có người xấu nào đường đường chính chính như vậy, thầy Xương thở ra một hơi, lên tiếng đáp trả: "Xin hỏi là ai đang ở bên ngoài?"

"Chủ nhân, là ta."

Tay Thập Xương cứng đờ trong một khoảnh khắc.
Chủ nhân của giọng nói bên ngoài cửa, là người mà Thập Xương ngày nhớ đêm mong.

Thập Xương cuống cuồng mò mẫm cái khoá cửa, y đã không thấy gì, lại còn đang trong trạng thái vừa mừng vừa gấp, khiến chìa khoá tra mãi không vào.

Đến khi cánh cửa được mở ra, Thập Xương đã không màng đến cái gì nữa mà nhào vào lòng người yêu, vừa hay người yêu y cũng nhào đến, dang tay đón lấy y vào lòng.

Hương vị quen thuộc kề cận bên chóp mũi.

Tín dùng một tay đỡ lấy xương lưng của Thập Xương, ôm lấy người xoay vào trong phòng, dùng chân đóng cửa. Thập Xương bị hắn vừa đỡ vừa đè lên tường, không nói câu nào liền áp môi lên.

Vị ngọt nhung nhớ bao lâu nay, cuối cùng cũng trở về vòng tay mình. Chủ nhân của hắn vì nhớ hắn mà quàng tay ôm cổ hắn, hé miệng nghênh hợp. Đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng chạm vào môi Tín, ngây ngô lại rụt rè, khiến hắn kìm lòng không đặng mà mút lấy lưỡi y hôn vào thật sâu.

Càng lúc càng cuồng nhiệt.

Mới đầu Thập Xương còn có thể hùa theo làm bậy, nhưng lâu dần không thể theo kịp.

Sau gáy bị giữ lấy, eo cũng được bàn tay Tín bao chặt, khiến cả người Thập Xương dán vào trong ngực Tín. Hắn nếm được ngon ngọt, càng lúc càng bộc lộ bản tính hoang dã, gân xanh trên bàn tay nổi lên, nhưng lại không dám làm đau chủ nhân, chỉ có thể mạnh mẽ mà hôn y tới chảy nước mắt.

Thập Xương hoàn toàn giao phó cho Tín, chiều chuộng hắn để hắn muốn làm gì thì làm.

Linh Tín để y dẫm lên chân mình, vừa hôn vừa dẫn dắt y đi đến nơi thuận tiện. Đối với Thập Xương, tắt đèn hay mở đèn cũng như nhau, nên trong phòng tối hù chẳng có chút ánh sáng, Tín chỉ có thể nương theo ánh trăng lúc mờ lúc tỏ bên ngoài cửa sổ mà phán đoán tình hình.

Đồng tử Linh Tín hiện lên ánh đỏ, hé mắt nhìn Thập Xương đang mê man trong nụ hôn cuồng nhiệt.

Lần hôn này vừa nôn nóng, lại dài lâu. Dù cho hơi thở đã loạn đến mơ hồ cũng chẳng ai muốn buông ra.
Dưới ánh trăng sắp tàn hắt qua ô cửa sổ, khiến Linh Tín nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng vì lửa dục của Thập Xương. Tín không chịu nổi, giữ cằm y cướp đi chút dưỡng khí mà Thập Xương khó khăn lắm mới điều chỉnh được, khiến y nhẹ giọng ngân lên âm thanh nức nở, dù không muốn nhưng vẫn phải lấy tay đẩy Tín ra.
Linh Tín bị đẩy ra cũng biết bản thân hơi quá trớn, nhẹ gặm môi dưới của Thập Xương trong lúc y còn đang thở hổn hển. Hơi thở động tình của hai người cuộn vào nhau, làm ai nấy đều hưng phấn không nhịn được.

Linh Tín bế Thập Xương lên, gạt phăng mấy cuốn trục thư ở kệ trên cùng, đặt Thập Xương ngồi lên trên đó. Thập Xương chỉ mặc mỗi trung y để đi ngủ, dây lưng cũng không thắt, áo lót lỏng lẻo bị vén lên cao, cảm xúc trên da thịt được ánh trăng lạnh lẽo vuốt ve.

"Chủ nhân ngậm áo đi."

Linh Tín vén áo Thập Xương đặt lên môi y, thân mật giữa hai người không phải là ít, y còn yêu thích Tín như vậy, những việc không quá sức y sẽ không bao giờ từ chối.

Tín búng tay, đèn trong phòng bật sáng.

Ánh sáng le lói của ngọn nến ấm áp hòa cùng ánh trăng, làm nổi bật làn da vừa mềm mịn vừa căng đầy của Thập Xương.

Dưới lớp áo tấc thường ngày của một Thập Xương vẫn luôn là một cơ thể cân xứng tràn đầy nhựa sống, xa sự chăm sóc của Tín gần tháng y cũng gầy đi nhưng không đáng là bao.

Mắt Tín di chuyển từ trên xuống dưới, nhìn bao nhiêu lần cũng không đủ. Chủ nhân hắn còn đang ngậm áo phơi bày thân thể cho hắn xem, đôi mắt không có tiêu cự nhưng tâm trí lại luôn đặt trên người hắn. Đầu nhũ hắn ưa thích nhất đã lâu không được yêu thương, vì tiếp xúc với khí lạnh mà dựng đứng.

Tín dụi đầu vào trong ngực Thập Xương như một con chó nhỏ lấy lòng chủ nhân.

Trước mắt là bóng đen, Thập Xương không biết Tín đang làm gì, giữa ngực lại truyền đến cảm giác ngưa ngứa của tóc Tín chạm vào y, cũng có thể là chiếc tai y vuốt ve hàng ngày không biết chán, cùng với hơi thở nóng rẫy đượm tình phả lên da thịt.

Bàn tay Tín để sau gáy y nhẹ nhàng mơn trớn, Thập Xương rùng mình ngẩng đầu lên, khiến lồng ngực căng ra thành một đường tinh tế.

"A...."

Nhũ tiêm đột nhiên truyền đến cảm giác nóng ướt vì có thứ gì quét qua, khiến Thập Xương giật nảy mình, bị Tín khống chế sau gáy, vô tình không cho giãy giụa. Đầu lưỡi vốn chỉ quét qua một lần, còn chưa kịp để người quen với xúc cảm đã hoàn toàn ngậm vào trong miệng. Đôi môi mềm mại bao chặt quầng vú, đầu lưỡi trong miệng điên cuồng đảo đưa, khiến Thập Xương phải giữ lấy đầu hắn muốn đẩy người ra ngoài.

Nóng rát, lại vô cùng tê dại.

Linh Tín nhả ngực y ra, kèm theo một tiếng "chóc" không hề khách sáo. Thập Xương xấu hổ đến không ngậm nổi áo, hắn cũng không ép y ngậm nữa, vén áo lên mà chui đầu vào trong.

Đầu ngực bên kia cũng không thoát khỏi số phận.
Cả hai bên đều bị hắn liếm mút đến sưng cứng, quanh đầu ngực lại bị cắn ra mấy dấu răng. Thập Xương ngồi trên tủ cũng không ngồi nổi, phải nhờ Tín vừa đỡ vừa đè mới không bị trượt.

Tín xốc y lên giúp y ngồi thẳng, ép sát bản thân vào người y nhẹ hôn lên thái dương.

"Chủ nhân, ta nhớ người lắm."

Môi mềm của Tín thành kính hôn lên tóc mai, lại từ từ di chuyển về bên chóp mũi.

Thập Xương nâng tay tìm kiếm mặt Tín, y mò mẫm tìm tòi trên gương mặt hắn, hai ngón cái trượt trên sống mũi hắn, lần mò tìm kiếm đôi môi vừa mới hôn mình. Thập Xương giữ lấy hắn, mượn lực rướn người lên muốn chủ động hôn Tín, nhưng nửa thân dưới bị hắn giữ lấy, độ cao chênh lệch lại khiến môi y chạm lên cằm hắn.

"Ta cũng rất nhớ ngươi."

Trung y trên người Thập Xương xộc xệch, chất lụa mỏng tang phủ lên đầu ngực sưng tấy, khiến Tín dễ dàng nhìn thấy được hai quả anh đào chín mọng nhô lên dưới lớp áo, cũng như gò núi hưng phấn đội lên dưới lớp quần.

Hắn cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu.

Bốn chữ "ngày nhớ đêm mong" chẳng đủ để hình dung nỗi trằn trọc khi nhớ đến Thập Xương, tâm tâm niệm niệm Thập Xương, khắc khoải mong chờ Thập Xương, tình cảm chuyên tâm bền bỉ với Thập Xương.

Thập Linh Tín không thể chờ được nữa.
Bàn tay nhẹ lướt qua đũng quần ma sát dục vọng bị hắn làm cho hưng phấn, Thập Xương đang lâng lâng trong cảm giác thân mật với người yêu, nơi nhạy cảm đột nhiên bị đụng chạm làm y giật nảy người bấu chặt vai Tín. Tín làm y giật mình, vội vàng vuốt ve lưng y, nhưng tay bên dưới vẫn không ngừng càn quấy.

"Ư... đừng..."

Bàn tay ấy đã mò vào trong, trực tiếp ma sát trên đỉnh đầu nhờn ướt. Ngón cái liên tục gây áp lực trên lỗ nhỏ, thỉnh thoảng lại vuốt ve lên xuống, khiến tiếng nước phát ra càng lúc càng loạn. Trong phòng không có âm thanh nào khác, chỉ có tiếng nước túng dục do cơ thể Thập Xương phát ra, tâm trí y bây giờ cũng chỉ còn mỗi âm thanh ấy. Thập Xương muốn bịt tai mình, nhưng lại bị Tín nắm lấy cổ tay đè lên trên đỉnh đầu.

Phía dưới hưng phấn trào ra một chút dịch trắng, trong cơn khoái cảm Thập Xương bị Tín khống chế thân thể, bên tai còn quanh quẩn tiếng gọi trầm thấp của người yêu, khiến trong lúc nhất thời Thập Xương không thể phân biệt được Tín đang thì thầm bên tai nào.

Thật giống như có đến hai Linh Tín.

Cùng một động tác, cùng một nỗi nhớ, nhưng Tín làm và y tự làm thực sự quá khác biệt. Thập Xương không thể biết được động tác tiếp theo của Tín là gì, y lo lắng mình không chịu nổi vì bị nắm lấy mà chặn lại, động tác tiếp theo của Tín lại hữu ý vô tình mà làm theo y hệt những gì Thập Xương lo lắng.

Cao trào nhanh tới làm Thập Xương co quắp bàn chân, y cắn vai Tín, rồi tuôn ra ào ạt trên tay hắn.
Thập Xương thở dốc từng nhịp đứt quãng gục mặt trên hõm cổ Linh Tín. Giọng y run rẩy, thân thể cũng run rẩy, nhưng vẫn ôm chặt lấy Tín chưa từng buông ra.

Tín dịu dàng vuốt ve sống lưng của Thập Xương, bàn tay dính dầy dịch thể của Thập Xương gấp gáp mò xuống phía sau y mà mơn trớn. Hắn vốn không đến đây để làm chuyện này, chỉ là nhớ chủ nhân quá nên mới đến kinh thành, nên không mang theo dầu để bôi trơn. Linh Tín chậc lưỡi một cái, tự kết phép và từ ánh lửa xanh rơi xuống tay hắn một lọ sứ.

Chất lỏng lạnh lẽo quen thuộc tràn lên da thịt nơi cấm địa, Thập Xương rùng mình rụt người lại: "Ngươi mang cả thứ này đi sao..."

Linh Tín vuốt ve vài cái bên ngoài miệng nhỏ, từ tốn chen vào một ngón tay: "Vừa mới lấy thôi."

"Hả.."

Dị vật xâm phạm cơ thể không phải là cảm giác dễ chịu, Thập Xương lại còn lâu rồi không làm, cùng lắm chỉ đâm vào hai ngón tay rồi thôi, khiến y cũng dần dần quên mất khoái cảm đạt được ở nơi đó đáng sợ như thế nào.

Bôi trơn nhóp nhép liên tục càn quấy miệng nhỏ, Thập Xương cũng được Tín vỗ về hôn môi. Tường thịt co chặt xiết lấy ngón tay, cảm giác run rẩy rất nhỏ từ từ truyền đến đại não khiến cả người y căng chặt.
Linh Tín cướp lấy vị ngọt trong môi y, không cho phép y kháng cự. Phía dưới lại bắt đầu tiến nhập khuếch trương, làm y đến nhũn người chờ đợi phán xét. Xúc giác mẫn cảm của Thập Xương làm y cảm nhận được vô cùng rõ ràng hai ngón tay đang điêu luyện tách mở cơ thể y. Linh Tín nhìn Thập Xương vặn vẹo chịu đựng mà trong lòng ngứa ngáy, đầu ngực sưng tấy phập phồng lên xuống dưới lớp lụa mỏng tang, lại lần nữa kích thích hắn.

Linh Tín cách lớp vải mỏng ấy mà nhay cắn đầu ngực của Thập Xương.

Vải lụa trắng bị liếm vài lần liền trở nên trong suốt, Linh Tín cắn xong bên này cũng nhất quyết không tha cho bên kia, khiến cho lớp vải chẳng thể che chắn được gì, dễ bề nhận thấy màu đỏ hồng vì bị mút đến sưng tấy.

Thập Xương mê man bị hắn khai phá cơ thể, từng ngón tay chạm đến nơi nào y đều không biết được. Xúc cảm như chơi trò đuổi bắt với Thập Xương, y vốn dựa theo sở thích của Tín mà phán đoán tình hình, căng thẳng chờ đợi xem bàn tay ấy sẽ vuốt ve ở nơi nào trên cơ thể y.

Nhưng chẳng lần nào Thập Xương đoán trúng, khiến y đang trong trạng thái bị kích thích lại càng mẫn cảm hơn gấp bội.

Tiếng nước nhớp nháp bên dưới ngày một tăng dần, miệng nhỏ cũng đã ăn vừa ba ngón tay. Nơi đó vừa mềm vừa ướt, nóng hầm hập không ngừng co rút mãnh liệt. Linh Tín kiên nhẫn làm một lúc lâu, nhẫn nhịn đến mồ hôi tụ thành giọt chảy dọc xuống cằm, men theo yết hầu mà biến mất trong vạt áo.

Hắn rút ngón tay ra khỏi nơi bí ẩn mê người ấy, cởi bớt y phục dán chặt vào Thập Xương.

Từ lúc nãy, trung y của Thập Xương đã bị hắn cởi ra vứt trên đất. Động tác của Linh Tín đối với y rất nhẹ nhàng, khiến Thập Xương chẳng có vấn đề gì với người yêu.

Nhưng đồ vật xung quanh thì không giống như vậy.
Những quyển trục được xếp ngay ngắn trên kệ lúc nãy đã bị hắn hất tung, lăn lốc trên đất. Y phục của cả hai đan vào nhau, nhất thời chẳng phân biệt được là của người nào. Nhìn sự lộn xộn trên mặt đất, liền có thể biết được người tạo ra đống hỗn loạn này đang vô cùng gấp gáp.

Ba ngón tay rời đi khiến Thập Xương cảm thấy trống rỗng, y hơi cựa quậy muốn ngồi thẳng lên, Tín lại đột ngột dán sát vào y. Thân thể không còn gì che đậy khiến y càng cảm nhận rõ ràng hơn da thịt của Tín, cùng với dục vọng đáng sợ không biết bao lần khiến y điên loạn.

"Chủ nhân..."

Giọng nói trầm khàn si mê của Tín nhẹ gọi Thập Xương, khiến trái tim y nhũn ra như bùn. Thân dưới vô lực được Tín dẫn dắt kẹp một chân vào eo hắn, một chân được hắn dùng bắp tay nâng lên, phơi bày toàn bộ địa phương cấm kị trước mắt Tín, thuận lợi trăm đường để hắn xâm nhập.

Dục vọng nóng bỏng nhồi đầy thân thể, khiến Thập Xương run rẩy không ngừng được, tiếng thở dốc từ trong cổ họng tràn qua khóe môi, giữa chừng lại đứt quãng vì di chuyển của Linh Tín. Thập Xương quờ quạng hai tay tìm kiếm Linh Tín, muốn được chạm vào hắn, muốn được cận kề da thịt.

"A... a... Tín--"

"Vâng, chủ nhân gọi ta ạ?"

"A..?? N-ngươi.."

Đột nhiên Linh Tín dùng kính ngữ như học trò gọi y, khiến Thập Xương xấu hổ không chịu nổi.

Tín thấy y ngại ngùng liền nhe răng cười, thỏa thích rong ruổi trên cơ thể mỹ diệu của Thập Xương, môi mơn trớn nơi gò má của y.

Từ tốn lại hoang tàn, cuồng dã lại trân trọng.

Linh Tín lúc nhanh lúc chậm mà đâm rút, làm Thập Xương không thể theo kịp tiến độ, nhịp nhịp mà bị đâm đến xiêu vẹo trong lòng hắn. Trục thư ở những kệ dưới tủ vì động tác kịch liệt mà rơi từng cuốn xuống đất. Tiếng lộc cộc rơi rớt hòa lẫn với tiếng ma sát da thịt, làm tiếng động trong phòng trở nên hỗn loạn, cũng khiến Thập Xương rơi vào trạng thái mất đi khả năng phân định âm thanh.

Y bất an chống kệ tủ muốn ngồi thẳng dậy, Tín cũng cảm nhận được cảm xúc của Thập Xương, không chút do dự rướn người lên hôn môi y an ủi.

m thanh ái muội tình sắc bị bức ra giữa răng môi đang thân mật.

Linh Tín chẳng để hắn rảnh rỗi chút nào, phía dưới cuồng nhiệt đâm thúc, phía trên vỗ về hôn môi, một tay đỡ lấy đùi, tay còn lại nắn bóp khuôn ngực căng đầy xinh đẹp của Thập Xương. Mọi giác quan của y bị kích thích đến đạt ngưỡng tối đa, mơ hồ mà cuồng loạn giãy giụa trong khoái cảm ngập trời.

Tường thịt bên trong bị nghiền ép, bị mài nhẵn, bị ma sát lên những nơi non mềm sưng tấy. Dịch thể mang theo hương vị nhục dục bị đánh thành bọt trắng, theo động tác kịch liệt mà men theo da thịt chảy xuống kệ gỗ tụ thành một vũng.

Cái kệ ấy vốn chỉ dùng để chứa trục thư, không thể chịu nổi sức nặng của người trưởng thành, dưới động tác đâm rút kịch liệt của Tín mà phát ra âm thanh đầy nguy hiểm. Thập Xương nghe được, y liền cảm thấy bất an, phía sau đột ngột co rút, rồi lại bị đâm mở không chút thương tình. Linh Tín càng sa vào lửa dục càng khó có thể khống chế, điều duy nhất khiến hắn làm chủ được bản năng là chăm chú nhìn vào Thập Xương.

Đồng tử hắn càng lúc càng sáng, Linh Tín muốn nhìn, lại không nỡ quá trầm mê, sợ rằng bản thân sẽ làm đau Thập Xương.

Hắn dời tầm mắt, há miệng chiếu cố xương quai xanh.

"Á-!..."

Thập Xương bị bắt nạt quá thảm, y còn đang hết sức tập trung vào khoái cảm tê liệt bên dưới, Tín lại dùng răng cạ lên nơi mẫn cảm vô cùng của y. Thập Xương co rụt người trông thấy rõ, miệng nhỏ vì chủ nhân giật nảy mà co rút còn chặt hơn lúc ban đầu, khiến Linh Tín rúc đầu vào trong cổ y thở ra một hơi thỏa mãn.

Nửa trên thân thể của Thập Xương bị mút ra nhiều dấu vết, thảm nhất phải là hai bên ngực. Không những có dấu hôn lại còn có dấu răng. Vì đã ra vào một lúc lâu nên âm thanh nhão nhoét bên dưới càng lúc càng đặc, phía trước Thập Xương trướng đau không chịu nổi, bàn tay đang đặt trên vai hắn dùng lực mà cào.

"Tín, Tín... phía trước... a-- căng quá..."

Linh Tín dùng bắp tay nâng Thập Xương lên ép sát vào tường: "Người nhịn một chút nữa, cùng ta..."

Nơi tương liên chưa từng rời đi lần nào, nhịp đâm rút lại càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh. Da thịt va chạm tạo nên âm thanh thô thiển của sắc dục, lại xen lẫn tiếng nước đặc quánh.

Thập Xương bất chợt bị bắn mạnh vào trong. Cảm giác đáng sợ của chất dịch nóng bỏng tràn khắp trong bụng, quen thuộc lại kích thích, đẩy y lên đỉnh đầu của ngọn sóng dục vọng, y không giữ nổi nữa, thất thanh kêu lên từng tiếng rõ ràng, phía trước cũng bị ép đến bắn ra. Linh Tín ôm chặt y trong vòng tay, theo nhịp đâm rút mà bắn sâu bên trong, cũng được cái động nhỏ ấy quyến luyến mút chặt, là sự khao khát của hai người yêu nhau sau bao ngày xa cách.

Tiếng thở dốc hỗn loạn run rẩy của Thập Xương lại bị Tín dây dưa cướp đoạt. Linh Tín còn chưa thỏa mãn, rất muốn động liền ngay lập tức, nhưng lại lo lắng y không chịu nổi.

Chờ một chút vậy.

Hắn rút ra khỏi lối vào ướt đẫm của Thập Xương, vì sự gắn kết chặt chẽ nơi tương liên mà khi lui ra, phần đầu vẫn bị kẹt lại giữa chừng, phải dùng chút sức mà giật ra, khiến miệng nhỏ phát ra tiếng "phốc", đôi mắt thăm thẳm của Tín nhìn chằm chằm huyệt nhỏ không khép lại nổi, đang chảy ra dịch thể trắng đục mà chính hắn vừa mới "tiêm" vào.

"Ưm...-"

Lùi ra ngoài cũng như một loại ma sát, Thập Xương rùng mình cảm nhận sự trống rỗng, lại được Linh Tín bế lên giường.

Tín để y tách hai chân ngồi lên đùi hắn, vì tư thế quỳ đứng mà dịch nhờn trong cơ thể y tràn ra bên ngoài, men theo đùi trong chạy xuống đầu gối. Cảm giác chông chênh khiến Thập Xương cảm nhận được, Tín đang ôm y ngồi bên mép giường.

"Chủ nhân... chủ nhân..."

Trái ngược với lời nói thành kính ủy khuất vì nhớ nhung, tay hắn lại đỡ sau mông y mà thoải mái bóp nặn, vừa mới dứt lời đã để Thập Xương ngồi hẳn xuống, lại lần nữa xộc vào nơi ẩm ướt rối tinh rối mù vẫn còn đang trào ra dịch trắng.

"...--!!!"

A...

Khốn khổ, lại vô cùng sung sướng.

Thần trí Thập Xương tan ra, y không còn chút ý thức kiểm soát thân thể nào cả, chỉ còn lại mỗi cảm giác cao trào còn vương chưa tan hết, lại bị khoái cảm đáng sợ này lần nữa xâm chiếm mãnh liệt.
Da thịt ở nơi y chẳng bao giờ có thể nhìn thấy, đã bị va chạm hiện lên ánh hồng.

Vì tư thế mà bụng bị đâm sâu chưa từng thấy, ở góc bên cạnh có thể nhìn thấy thứ gì đang phồng lên xẹp xuống theo từng cú nhấp liên hồi.

"A... đừng... T-Tín ơi! Sâu quá... Tín!!......"

  m thanh mềm mại nức nở của Thập Xương, lại càng khiến Linh Tín trở nên điên cuồng.

Eo y bị Tín dùng bắp tay ôm chặt, khiến bụng của hai người dán chặt vào nhau. Dục vọng trơn ướt của Thập Xương bị kẹt giữa bụng, mỗi cú thúc lên tàn bạo đều khiến nó được ma sát kịch liệt giữa hai thân thể. Hai chân Thập Xương tê rần, khiến y có ảo giác tận sâu bên trong mình đang mất kiểm soát mà trào ra thứ dịch thể nóng hổi.

Tiếng va chạm dâm loạn còn lớn hơn lúc nãy, phía sau bị giã mạnh, phía trước bị ma sát, bên vành tai đang bị liếm cắn cùng với tiếng thở dốc rõ ràng của Linh Tín, khiến y hưng phấn hơn gấp bội. Vừa đạt cao trào không lâu, lại tiếp tục hưởng thụ toàn bộ khoái cảm như sóng thần, vừa nhanh vừa mãnh liệt, chẳng còn sự từ tốn như lúc trước.

Y biết, lúc bắt đầu là Tín đang chờ y thích nghi.

Nhưng thật sự y không thể chịu nổi nữa, thân thể báo động liên hồi, run rẩy kịch liệt, giọng nói mất đi âm thanh, chỉ còn lại tiếng gió nặng nề. Dục vọng của Tín liên tục đâm rút cháy bỏng, thúc vào thật sâu, nghe rõ ràng một tiếng bẹp dính ướt, cọ từng chút từng chút, lại hữu lực vô cùng.

Điên cuồng tới như vậy...

"T-Tín... a....Đ...."

Thập Xương ôm chặt cổ Tín, khóc nấc lên từng tiếng nức nở, không quan tâm gì nữa mà cầu xin:
"Điện hạ-"

" ta không chịu nổi nữa... điện hạ... A? Aaa!?"

Động tác của Linh Tín bỗng dưng khựng lại. Hắn bất giác nhìn người yêu đang nức nở quàng chặt lấy mình.

Hệt như, người hắn yêu đã lấy lại được kí ức. Như thời gian ấy đã quay trở về.

Bàn tay hắn chống lên giường nổi đầy gân xanh, hai chữ "điện hạ" quấn quýt sớm chiều, muốn được gần gũi lại e ngại người khác, bao nhiêu lần vụng trộm thân mật, nhưng đến cuối cùng vẫn chưa có được.

Hẳn là Thập Xương không biết, hắn khát khao được y gọi như vậy lúc y mê man dưới thân hắn như thế nào.
Hai chữ "Điện hạ" thành kính ấy, tựa như lưỡi dao cắt đứt sợi dây lí trí.

Linh Tín biết, trong nhất thời hắn sẽ chẳng dừng lại được ham muốn chiếm giữ y.

Tín xoay người, đè Thập Xương ra giữa giường mà đâm thúc càng thêm nhiệt tình, mặc kệ những lời cầu xin nức nở ấy của y, cũng bởi vì hắn mà càng để ý, thì sẽ càng làm y không xuống nổi giường mất.

Nhưng hắn đã đánh giá quá cao định lực của mình.

Mỗi một cái động chạm của Thập Xương, mỗi một cái đáp lại của Thập Xương, đều khiến hắn không khống chế nổi ý nghĩ muốn hòa y vào trong thân thể.

Giường nhỏ bị hai người lăn qua lộn lại, chăn mền được dọn dẹp kĩ lưỡng đã trở nên nhăn nhúm, đôi khi vẫn có thể nhìn thấy chút dịch đáng nghi.
Nến đã tàn. Nhưng bóng người nhấp nhô dưới ánh trăng vẫn còn si mê điên cuồng.

Đợi đến khi có tiếng gà gáy thứ hai, Linh Tín mới chịu buông tha cho Thập Xương.

Thân thể y toàn là dấu vết, minh chứng rõ ràng cho việc y đã được yêu thương mãnh liệt đến cỡ nào. Động nhỏ giữa hai chân làm việc quá sức đã không khép lại được, dịch thể trắng đục ở bên trong chẳng biết bao nhiêu mà liên tục chảy ra ngoài không có dấu hiệu dừng lại.

Linh Tín nhìn chủ nhân đã mệt mỏi mà ngất xỉu, hắn đập lên đầu một cái tự kiểm điểm mình, sau đó lau sơ qua cho y rồi bế người đi tẩy rửa.

.
.
Sáng hôm đó, có kẻ tâu vua quan Trạng cáo bệnh không lên triều.

Thập Xương tỉnh dậy dưới cơn đau ê ẩm, ngoài trời đã hiện lên ánh chiều tà. Hai bên ngực vừa nóng vừa rát, khiến y phát ra tiếng kêu nho nhỏ, đánh thức chó con đang ôm eo y ngủ ngon lành.

Thập Xương nghe được Tín ngáp một cái rõ to, lười biếng dụi đầu vào ngực y đòi vuốt ve. Thập Xương theo thói quen sờ tìm tai hắn mà vuốt từ trước ra sau, từ sau ra trước, nắn bóp thành đủ thứ hình dạng.

Linh Tín vẫn dụi đầu vào để Thập Xương yêu thương mình.

"Lần sau... tiết chế một chút-"

Tín cười lên vô tội, ôm lấy Thập Xương: "Ta nhớ chủ nhân mà."

Ngón tay hắn không an phận trượt dài trên lồng ngực Thập Xương, hữu ý lại vô tình lướt qua đầu ngực bị bắt nạt tới thảm, khiến Thập Xương rụt người.

Tín cười khúc khích mang hàm ý trêu ghẹo: "Chẳng phải chủ nhân cũng không muốn dừng lại sao?"

Thập Xương ngại đến mức tai đỏ lựng, Tín nhìn thấy mà yêu muốn chết, lại càng dán sát người tới: "Chủ nhân nhớ ta không? Nhớ ta không?"

Thập Xương hít vào một hơi, lắng nghe những tiếng liếng thoắng của Tín mà chụp lấy mặt hắn một cách chuẩn xác, đầu môi nhẹ lướt qua môi Tín, rồi lại dứt ra ngay.

Linh Tín đứng hình không phản ứng kịp, lại nhìn vào ánh mắt của Thập Xương, y chẳng nhìn thấy gì nữa, nhưng đồng tử không còn ánh sáng ấy lại chỉ chứa mỗi Thập Linh Tín.

Thập Xương nhẹ nhàng nói: "Đương nhiên là nhớ Tín của ta rồi."

Tim hắn bị trêu ghẹo đến mềm nhũn.

Khóe miệng Thập Xương nhẹ cong. Lần này hôn không có lệch nữa.

Hai ngày tiếp theo, Trạng Xương vẫn cáo bệnh.
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#tinxuong