Nơi không ngờ tới
Vongola đột nhiên lại tiếp đón một vị khách không mời. Hắn ta có mái tóc trắng, trên tay cầm một bịch kẹo dẻo và luôn cười, nụ cười của hắn ta trông rất quái dị làm đám người Vongola không khỏi nghi ngờ rồi sẵn tiện kề dao vào cổ hắn.
Tsuna đi đến sảnh tiếp khách thì không thể không giật mình khi cả đám bọn Hibari, Varia, Arcobaleno đang tỏa ra luồng khí hắc ám nhắm vào thanh niên tóc trắng ngồi ở trong sảnh.
_ Mấy cậu đang làm gì đó?- khi Tsuna lên tiếng thì cả bọn quay ngoắt 180° nhìn cậu.
_ Yo, Tsuna. Tớ đang 'tìm hiểu' người này thôi.
Happa: Thanh kiếm mới nãy còn kề cổ hắn ta giờ ở đâu rồi Yamamoto?
_ Chào Đệ Thập. Tôi có thể hỏi người này là ai không?
Happa: Cậu dẹp bom vào rồi. May quá!
_Hn.
Happa: Thanh tonfa cất vào là an toàn nhất.
Và rất nhiều màn lật mặt khác đang thực hiện một màn lật bánh tráng kinh điển.
_ À giới thiệu với các cậu đây là Byakuran, bạn của tớ.
_ Chào mọi người, đã lâu không gặp Tsun- chan.- Byakuran tiến tới áp sát vào mặt cậu, tuy cậu không có biểu cảm gì đặc biệt nhưng đám người bên cạnh cứ đứng ngồi không yên, không biết nên xử lí tên bạch tạng này như thế nào cho hả dạ.
_ Gặp nhau vào hai tiếng nữa tại phòng tôi.- cậu quay bước, tiến vào hành lang phía trước nơi mà Yami đang đợi cậu, bỏ qua ánh mắt tò mò của bọn chúng.
_ Chúng ta muốn ngươi nói ra tất cả những gì ngươi biết về cậu ta.- Reborn lên tiếng, đôi mắt sắt lạnh như muốn đâm xuyên qua người Byakuran. Hắn cười nhẹ một cái rồi bình thản trả lời:
_ Bí mật của cậu ta các người không nên tìm hiểu. Các người có thể không sao nhưng cậu ta... sẽ biến mất. Không phải theo kiểu trốn đi nơi khác hay chết đi, biến mất ở đây là hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới, bốc hơi khỏi kí ức của những người biết đến cậu ta.- lời nói của Byakuran làm cho bọn chúng một phần sợ hãi, một phần tò mò muốn tìm hiểu nhưng chúng không muốn cậu phải biến mất theo kiểu mà hắn nói. Người con trai này quả thật cứ thích làm người khác đau đầu.
Sau khi tất cả giải tán thì trên lầu lúc này Tsuna và Yami vẫn lặng lẽ đứng ở ban công ngắm trăng. Yami lên tiếng:
_ Cậu nhờ hắn ta sao?
_ Đúng vậy.
_ Điều đó không hẳn là xấu...nhưng nếu lần này không thắng được nữa thì sau nhỉ? Năm nay là năm cuối rồi. Yami.
_ Đóa hoa gì đó thì tớ không cần, sức mạnh gì đó cũng không. Điều duy nhất tớ muốn là thứ mà mẹ đã để lại thôi. Vậy nên lần này dù thế nào cũng phải chiến thắng.- cậu nắm chặt vàn tay lại nhìn về phía mặt trăng đang tỏa sáng.
_ Đúng vậy nhỉ.
Tích tắc
Tích tắc
Tích tắc
Đồng hồ đã điểm 12h khuya, hai tiếng trôi qua thật nhanh, cậu và hắn bây giờ đang cùng nhau đứng trong phòng, chờ đợi một người, một điều gì đó đến. Chợt hắn ta lên tiếng:
_ Cậu không tính nói gì với đám kia mà cứ đi như vậy sao?
_ Không cần, biết đâu hôm nay là ngày cuối cùng tôi gặp họ, vậy thì có gì để nói đâu nhỉ?- khuôn mặt bất lực, buồn ba đó làm hắn cảm thấy có chút hi vọng, vì chỉ khi có thất vọng thì mới có thể nhìn thấy nụ cười kia một lần nữa.
_ Nhưng một lời tạm biệt vẫn nên được nói ra chứ?
_ Mấy lần trước tôi đâu có nói lời tạm biệt. Lần này cũng nên như vậy, cứ tự nhiên biến mất rồi họ cũng tự nhiên quên thôi.- cậu nhún vai một cái rồi quay đi.
_ Nếu chúng không quên, cậu tính để chúng chờ cả đời?- đôi mắt của hắn vẫn chưa giây phút nào rời khỏi bóng hình Tsuna.
_ Trên đời này làm gì có ai đợi ai mãi đâu.
Đã đến giờ tập hợp, tất cả thí sinh lập tức đến nơi thi đấu đầu tiên, đại sảnh của nhà Vongola.
Một tiếng nói cắt ngang dòng tâm trạng của cả hai.
Tsuna và Byakuran không hẹn mà cùng giật bắn mình.
_ Cái quái gì vậy?- Tsuna kinh ngạc mở to mắt.
_ Mẹ của cậu đúng là thích làm cho người ra bất ngờ.
_ Quá khen.
_________
Happa: Hôm nay mở hàng tới đây thôi, vì việc học nên có lẽ mỗi tuần mình sẽ đăng một chap mà của truyện nào thì mình chưa biết. Mấy bạn nếu thích có thể ghé qua Facebook để nhắn tin hay đọc mấy truyện ngắn mình đăng chơi cũng được. Tối vui vẻ nha mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top