Ngôi mộ
_ Tất cả đã có mặt hết chưa?
_ Ai mà biết chứ.- Byakuran hắn đâu có ưa gì những người tham gia ở đây mà quan tâm.
Lần này không có tôi nhưng cậu vẫn phải cố gắng đó
_ Đâu phải có anh tôi mới cố gắng chứ. - Kudo cũng chịu thua trước cái tính này của cậu rồi. _ Mà mấy ngày nay anh đi đâu?
Có chút công chuyện ấy mà.
_ Chết rồi mà vẫn còn công chuyện cơ đấy. Ngạc nhiên ghê ~
Không nói chuyện với cậu nữa, tôi đi chỗ khác chơi.
_ Không tiễn.
Với cái tính cách như này thì ai mà thèm yêu chứ.
Tsuna đen mặt, cậu nghĩ: " Chắc tôi cần?". Ngoài cửa có bốn người lần lượt bước vào. Một cậu nhóc tóc đỏ bằng tuổi Tsuna, một bà dì tầm 30 tuổi mặt mày cau có, một chàng trai tóc vàng óng và...
Xanxus!!!
Hắn ta đi chung với một người khác, một cô gái tóc đen, đôi mắt to tròn long lanh rất dễ thương.
_ Chào Tsuna- nii, giới thiệu với anh đây là anh họ của em.- cô gái nói chuyện với cậu trông rất thân thiết nhưng thực ra là đang chờ cơ hội lấy mạng cậu thôi.
_ Tránh xa tôi ra.- lần trước cậu cũng bị vẻ ngây thơ này lừa, xém nữa là mất mạng luôn rồi.
_ Cậu là Tsuna?- thiếu niên tóc đỏ tiến đến bắt chuyện với Tsuna.
_ Đúng vậy. Cậu mới tới?
_ Phải. Tớ tới cùng với cô Aoi.- là bà dì mặt mày cau có lúc nãy.
_ Rất vui được gặp cậu. Aoi chỉ hơi hung dữ thôi nên cậu đừng sợ.
_ Cảm ơn đã nhắc nhở tớ.
Sau một màn chào hỏi thì mọi người đã tập trung vào sảnh. Nói là tập trung nhưng ai nấy đều đang làm việc riêng cả.
_ Vòng thứ nhất, đào mộ.
Vừa dứt lời thì có mười tờ giấy rơi xuống tới tay bọn họ.
_ Gợi ý: Ngôi mộ đang nằm trong dinh thự Vongola này.
_ Cái quái quỷ gì đây?- Byakuran trố mắt.
_ Tôi không biết mẹ mình có sở thích này từ khi nào. Nhưng mà trong cái dinh thự này làm gì có mộ chứ?- Tsuna phát cáu rồi đấy.
Ở một cảnh khác thì cả đám Vongola đang ngồi nhìn vị Boss của mình trổ tài. Cả đám hận không thể chạy đến giúp đỡ cậu vì cô gái kia đã tạo một rào chắn ngăn cản không cho họ chạy lung tung.
_ Tôi phải chụp lại cái nhíu mày thần thánh đó của Juudaimei mới được.- Gokudera cố gắng lắm mới chụp được một vài tấm ảnh của Tsuna.
_ Từ nãy đến giờ tớ vẫn không hiểu Tsuna đang gặp chuyện gì.- Yamamoto khó chịu.
_ Ta nhớ đây là chỗ của chúng ta, làm quái nào bọn chúng lại vào đây tự nhiên như thế được?- Reborn muốn bóp cò súng lắm đấy.
_ Hm.
Byakuran và Tsuna đã lẻn đến một góc khác thảo luận.
_ Anh nghĩ trong dinh thự này thì " ngôi mộ" nằm ở đâu?
_ Nơi này có rất nhiều người chết nên tôi nghĩ ở đây cũng là một cái mộ rồi.- hắn nhún vai đáp.
_ Cũng có thể.- cậu nghĩ ngợi gì đó rồi cùng hắn bước trên hành lang rộng lớn này. Chợt cậu nhìn thấy một người hầu liền gọi lại.
_ Này cô.
Cô hầu liền kính cẩn đáp:
_ Vâng, ngài gọi tôi có chuyện gì, Decimon?
_ Bức tranh treo trong phòng tôi có chút kì quái, phiền cô cho người gỡ xuống được không?
_ Thưa ngài, tôi được biết thì trong phòng đó không treo bất kì bức tranh nào cả.
Cậu ngạc nhiên, đó chắc chắn không phải ảo giác vì cậu đã nhìn bức tranh quái dị đó không biết bao nhiêu lần rồi.
_ Có lẽ phải đến phòng tôi một chuyến rồi.
Cả hai không khỏi ngạc nhiên khi đã có người đến đây và tìm thấy mật thất phía sau bức tranh.
_ Nhanh, cũng gian xảo.- Tsuna tặc lưỡi rồi cùng Byakuran vào trong đây rất tối, may mà Tsuna có mang đèn pin bên mình.
_ Cậu nghĩ ai đã vào đây trước?- Byakuran hỏi.
_ Tôi cũng không biết. Nhưng anh có thấy tên tóc vàng rất khả nghi không? Anh ta lúc đến không tiếp xúc với ai, ánh mắt cứ nhìn tất cả mọi người và chúng ta như nhìn con mồi của mình vậy.- cậu nhớ tới ánh mắt đó mà không khỏi rùng mình.
_ Tôi cũng thấy anh ta có cái gì đó rất kì lạ. Nhưng không phải nhìn tất cả mà chỉ nhìn một mình cậu thôi.- Tsuna nghe thế không khỏi hoảng, anh ta có ý đồ gì với mình sao?
Đột nhiên trong căn hầm tối tăm lại xuất hiện một bức tường ngăn cách cả hai.
_ Này Tsuna cậu có sao không?- Byakuran lo lắng muốn đập nát cái bức tường này.
_ Tôi ổn. Tôi nghĩ chúng ta nên đi tiếp thì hơn.- trái ngược với sự lo lắng của Byakuran thì Tsuna lại bình tĩnh đến lạ.
_ Được thôi.
Cả hai đi vào một ngã rẽ khác nhau, Tsuna một mình đi trong căn phòng tối. Nói không sợ là sai nhưng mà sợ thì cũng không đúng. Nói chung là không có cái gì xuất hiện hù cậu thì tốt lắm rồi. Cậu cứ đi mãi mà chẳng thấy có điểm gì khác lạ liền suy nghĩ.
_ Không biết mình có đang đi lạc không. Ở đây chắc không có bẫy đâu nhỉ?
Tsuna nhìn bốn bức tường và dưới chân mình thật kĩ,cậu không thấy có gì bất thường cho đến khi cậu thấy mình đã đi đến ngõ cụt. Trên bức tường đối diện cậu là tấm hình đã từng được ai đó treo trong phòng mình.
_ Quả đúng vậy, người vẽ ra nó là La Tomba.
Bỗng một bóng đen từ phía sau lưng nhào tới ôm lấy cậu.
_ Ai đó!! Bỏ tôi ra!
_ Tôi chờ cậu lâu lắm rồi đấy.
__________
Happa: Chào mọi người, mình đã thi xong và ngày mai là ngày HỌP PHỤ HUYNH. Ôi đúng là ác mộng mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top