Chương 5: Vũ Phong

Có một điều Sanemi luôn cất giấu - đó là việc anh sẽ giã từ cuộc đời ở tuổi 25. Anh sợ Y/n lo lắng, phần vì còn một nỗi sợ khác - sợ gieo cho cô hy vọng chẳng đáng có.

Vậy nên, lúc nào một khoảng cách vô hình do chính Sanemi tạo nên khiến hai người chẳng thể tiến xa hơn được.

Kể từ hôm ấy, hai người hầu như chẳng nói chuyện với nhau nhiều nữa. Ai làm việc của người nấy, những bữa cơm ăn chung cũng thưa dần. Sanemi về muộn hơn, thường là lúc Y/n đã đi ngủ. Y/n cảm giác có vẻ Sanemi muốn tránh mặt cô.

"Ngốc quá, đáng ra chẳng nên thổ lộ làm gì..."

Y/n vùi mặt vào gối, thao thức chờ, trong khi người kia trở về âm thầm như chiếc bóng, chỉ lẳng lặng ăn uống dọn dẹp mà chẳng hỏi cô lấy một lời.

Một buổi sáng đẹp trời, gia đình Y/n sau bao ngày tìm kiếm đã gặp lại cô. Hoá ra, cô là tiểu thư của một nhà buôn giàu có ở thành phố bên kia, bị bắt cóc tống tiền. Cú sốc đầu đời khiến Y/n mất trí tạm thời, may mắn có Sanemi cưu mang suốt thời gian đó.

Gặp lại người thân, Y/n nhớ ra tất cả. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, gia đình Y/n đang lâm vào thảm cảnh. Nếu muốn chấn hưng gia tộc, cô buộc phải liên hôn với một gia đình giàu có trong vùng.

Y/n nhìn Sanemi ái ngại. Anh cũng hiểu ngay vấn đề, lập tức khuyên cô trở về cùng gia đình, nói dối rằng anh chỉ coi cô như em gái. Y/n một lần nữa chết lặng.

Sanemi bí mật điều tra vị hôn phu của Y/n. Một cậu chàng điển trai, học thức, gia thế có tiếng trong vùng. Nghe người ta kể, anh ta tốt bụng lắm, thường xuyên giúp đỡ những người xung quanh, chỉ là hơi nhút nhát nên cam chịu chấp nhận hôn sự sắp đặt này.

Vả lại, cậu ấy không có đoản mệnh như anh. Sanemi mỉm cười cay đắng.

"Dù sao cũng là người tốt, có thể yêu thương che chở cho Y/n suốt quãng đời còn lại".

Sanemi yêu Y/n. Nhưng anh không dám ích kỷ nghĩ cho bản thân mình. Cô gái ấy không thể cứ mãi chôn vùi tuổi thanh xuân bên cạnh một kẻ chẳng có gì như anh, để rồi vài ba năm nữa lại phải khoác áo tang biến mình thành góa phụ. Anh không chấp nhận đánh đổi hạnh phúc của bản thân lấy cả đời của một người con gái, nhất là người con gái anh trân quý hơn cả mạng sống này.

Sanemi đến dinh thự, gặp Y/n lần cuối trước khi tiếp tục cuộc hành trình vô định. Cô chẳng thể kìm dòng nước mắt lăn dài. Bên tình bên hiếu, cô buộc phải lựa chọn. Đoạn tình cảm đẹp đẽ này, cô coi như ánh nguyệt quang chẳng thể nào chạm tới.

Sanemi yên lặng nhìn, muốn ôm cô gái bé nhỏ vào lòng để mà an ủi, nhưng lý trí sắt đá không cho phép. Tim anh đau đến rỉ máu, bao lời yêu thương cùng dòng lệ đắng cứ thế chảy ngược vào trong.

Hồi lâu, anh mới chầm chậm cất lời giã từ.

"Y/n này, thực lòng tôi chúc em hạnh phúc. Em có thể gửi thư cho tôi bất cứ lúc nào. Nếu em thực sự cần, tôi sẽ giúp hết sức".

Tựa làn gió tự do, Sanemi rời khỏi chốn này, tiếp tục phiêu bạt chờ thời khắc cuối cùng còn lại của cuộc đời. Nhưng ai biết, mưa đã giăng kín tâm hồn anh tự lúc nào.

Xuân qua, hạ tàn, thu sang, rồi đông đến. Cuối tháng 11 năm đó, Sanemi vừa tròn 23 tuổi. Bất giác, anh nhớ năm ngoái khi còn sống chung, Y/n tự tay nấu cho anh tô mì trường thọ vào ngày sinh nhật. Hương vị đó có lẽ cả đời anh chẳng thể nào quên.

Ký ức chợt ùa về như một thước phim cũ kỹ đã phủ bụi thời gian, dội vào trái tim kẻ độc hành những nhát cắt ngọt ngào mang tên kỷ niệm. Suốt thời gian qua, anh chẳng thể quên cô lấy một khắc, kể cả trong những giấc mơ, hình ảnh người con gái ấy vẫn ngự trị trong tâm trí, gợi nỗi nhớ khắc khoải chẳng thể nào nguôi.

Sanemi lắc đầu buồn bã. Ghé vào tiệm mì ven đường, anh tự thưởng cho mình một tô mì trường thọ để đón sinh nhật. Chọn chiếc bàn sát cửa sổ, Sanemi phóng tầm mắt nhìn ra phố. Anh tự hỏi liệu giờ Y/n ra sao, cô có hạnh phúc không? Cả năm trời, anh không nhận được bất cứ bức thư nào từ cô. Có lẽ ở quê nhà, Y/n đã yên bề gia thất.

Chợt có tiếng nhạc ồn ã cả góc phố. Người trong quán xôn xao kéo nhau ra xem, nghe nói là đám cưới con gái của một vị địa chủ có tiếng nhất nhì khu vực này. Sanemi chẳng quan tâm. Đối với anh, ai lấy ai, ai bỏ ai, tất cả đều là những thứ vô vị.

Đám cưới đi qua đường, mọi người trầm trồ thán phục.

Ơ kìa, gương mặt vị tân lang thật quen quá, hình như Sanemi đã từng gặp ở đâu đó rồi. Lục lại từng mảnh ký ức vụn vỡ, anh bàng hoàng nhận ra. Không phải là người đàn ông anh đã điều tra một năm về trước - đáng lẽ ra đang che chở, cho Y/n một mái ấm hạnh phúc hay sao? Vậy hà cớ gì hắn lại ở đây lúc này - với tư cách là chồng của người khác?

Y/n của anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Sanemi đứng dậy, bao câu hỏi bủa vây tâm trí. Nỗi dằn vặt xen lẫn lo lắng dậy lên trong lòng, anh tự trách tại sao mình lại vô tâm đến thế. Anh lập tức quay trở về.

Qua một người quen của Y/n, anh nhận tin như sét đánh ngang tai.

Y/n mắc bệnh nan y, bị nhà trai huỷ hôn ngay trước thềm đám cưới. Cô không muốn anh lo thêm nên cũng chẳng buồn liên lạc.

Thời gian của cô chỉ còn vỏn vẹn một năm nữa.

"Chết tiệt!"

Lòng Sanemi nóng như lửa đốt. Anh chẳng nghĩ được gì ngoài việc phải thật nhanh đến gặp cô.

Trong làn sương khuya tĩnh mịch, dinh thự nhà Y/n dần hiện ra trước mắt. Hít một hơi thật sâu, Sanemi lấy lại bình tĩnh mà bước đến, quyết định đối diện với toàn bộ sự thật - kể cả bí mật của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top