Chương 3: Hoà Phong

Cuộc giao dịch mờ ám khiến Y/n đứng ngồi không yên. Cô lo lắng khôn nguôi, đến nỗi chẳng còn cảm giác để mà nhận ra vết thương ở chân đã bục chỉ, máu chảy đẫm tấm băng từ bao giờ.

Cũng phải thôi, chạy theo một quãng đường xa vậy cơ mà...

Đến lúc lờ mờ nhận ra, cơn đau đã xuyên qua da thịt, ngấm vào từng tế bào. Mất máu khiến cơ thể loạng choạng, Y/n không thể đứng vững nữa.

Nghe thấy tiếng động loạt soạt, Sanemi giật mình quay lại phía sau, tiến về phía nguồn cơn của âm thanh.

"Cô làm gì ở đây? Tính theo dõi tôi à, đồ ngốc này".

Anh cộc cằn trách mắng. Nhưng ai mà quan tâm chứ. Mắt hoa lên, cơn đau choáng ngợp khiến Y/n mất dần ý thức. Trước mắt là những mảng màu đan xen, nhưng có một thứ in hằn sâu vào tâm trí, hình như là khuôn mặt vô cùng hốt hoảng.

"Này, cô sao thế. Này..."

"Y/n..."

Đó là lần đầu tiên Sanemi gọi tên cô.

Dưới chân, máu bắt đầu chảy thành dòng. Có lẽ đi bộ đường xa, áp lực dồn lên đôi chân khiến vết thương không chịu được mà rách miệng. Không kịp nghĩ, Sanemi tức tốc cầm máu bằng một tấm băng sạch - lúc nào anh cũng mang đồ sơ cứu bên người - như một thói quen khó bỏ.

Suốt quãng đường về nhà, anh liếc nhìn Y/n chẳng dưới chục lần - chỉ để đảm bảo rằng cô vẫn ổn. Sanemi nghĩ ngợi gì đó, mặt đăm chiêu nhìn con đường rợp bóng cây phía trước. Rốt cuộc, xúc cảm kỳ lạ đang nảy nở trong anh là cái thứ gì vậy? Nó cứ âm ỉ cháy, vừa đau đớn, vừa dịu ngọt, khiến tâm hồn kẻ sĩ có chút lay động.

***

Cuộc đời Sanemi cũng thật lắm gian truân. 21 năm cuộc đời, anh chẳng có lấy một phút giây hạnh phúc thực sự. Tự xuống tay với người mẹ hoá quỷ, anh mang tiếng là kẻ sát nhân. Những đắng cay cứ thể đeo đuổi con người ấy, để bao nhiêu dịu dàng gửi hết vào trái tim, tự tạo nên cái vỏ bọc cộc cằn đầy gai nhọn.

Anh thậm chí chẳng thể bảo vệ được thứ quý giá nhất còn lại của đời mình - em trai anh. Còn gì đáng dằn vặt hơn khi chứng kiến người thân cuối cùng ra đi trong đau khổ, chẳng còn lấy một mảnh xác thịt để mà chôn cất.

Sau cuộc tử chiến ngàn năm, những nỗi canh cánh trong lòng chẳng thể nào được giải tỏa. Phong trụ giờ chẳng còn gì. Không người thân, cũng chẳng còn chốn để về. Chưa kể, án tử khi chạm ngưỡng 25 còn đang treo trên đầu anh, bởi chẳng có ngoại lệ nào cho những kẻ đã vay mượn tuổi thọ khi thức tỉnh Quỷ Họa Ấn.

Sanemi sống một cuộc đời tự do, nay đây mai đó. Anh nhìn đời bằng con mắt vô vị, chẳng còn tìm thấy lẽ sống. Thậm chí, anh đã từng có ý định quyên sinh.

Đến ngày định mệnh cho anh gặp Y/n.

Người thiếu nữ trong bộ dạng thật thảm hại, đang vật lộn với một gã khốn. Giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha, một câu nói quen thuộc của người đồng đội năm nào chờn vờn trong tâm trí.

"Sứ mệnh của kẻ mạnh là sinh ra để giúp đỡ những người yếu thế hơn mình".

Ra là thế.

Từ khi cô gái mang tên Y/n xuất hiện, một tia sáng le lói không biết tự bao giờ đã âm thầm nhen lên trong sâu thẳm trái tim, từng ngày sưởi ấm làm tan đi khối băng dày đang bao phủ.

***

Cẩn thận đặt cô nằm ngay ngắn trên giường, Sanemi nhẹ nhàng xử lý lại vết thương. Anh nhận ra một điều khá lạ - có vẻ cơ địa của cô gái này rất dễ chảy máu, hoặc máu khó đông hơn bình thường. Theo kinh nghiệm, có lẽ Y/n cần tránh di chuyển tuyệt đối, mà cô thì chẳng chịu nghe lời mỗi khi anh vắng mặt.

Đành ở nhà canh chứ biết sao giờ.

Sanemi khẽ thở dài. Anh rụt rè đưa tay lên vuốt một lọn tóc ra khỏi mặt cô. Nhìn thân hình nhỏ bé xanh xao nằm bất động, anh không khỏi chạnh lòng.

Cả ngày, Sanemi túc trực bên Y/n không rời nửa bước.

Thấy dấu hiệu Y/n tỉnh lại, anh chẳng thể giấu nổi sự lo lắng. Muốn hỏi mà chẳng dám hỏi, anh chỉ thốt lên được một câu gọn lỏn.

"Em...à...cô...tỉnh rồi".

Chợt nhận ra mình lỡ lời, Sanemi bất giác đỏ mặt quay đi.

Y/n còn chưa hết bàng hoàng về những gì vừa chứng kiến. Cô thực sự muốn làm rõ mọi chuyện.

Ngay bây giờ.

Nhưng nhìn thấy Sanemi đang lo cho mình, lòng Y/n an bình đến lạ, tựa hồ như có thể chấp nhận toàn bộ con người kia, mặc cho anh ta có là dân giang hồ bặm trợn hay đâm thuê chém mướn. Lý trí trỗi dậy mắng cô là cái đồ dại dột, nhưng con tim lại chẳng chịu nghe lời.

"Anh...gọi em cũng được mà. Em muốn thân với anh hơn..."

Sanemi vẫn quay lưng lại. Thứ cảm giác chết tiệt này khiến người con trai mạnh miệng mọi ngày trốn đi đâu mất.

Bầu không khí im lặng dần dịu lại. Y/n đánh bạo hỏi về câu chuyện hồi sáng.

"Anh làm gì đó...phạm pháp à?"

"Tôi không có, em hiểu lầm thôi".

Cựu Phong trụ thường ngày chẳng ưa giải thích. Nhưng trước mặt Y/n, anh không muốn khiến cô hiểu lầm mà coi anh như một tên vô lại.

"Tôi không phải dân giang hồ, càng không phải là dạng đánh thuê. Mọi chuyện tôi sẽ nói sau, giờ không tiện".

Cô thở phào. Vậy trực giác đã đúng, anh không thể là người xấu.

"Em tin anh mà".

Chỉ với một câu nói, Y/n chẳng còn mảy may nghi ngờ, cũng chẳng hỏi thêm gì nữa. Chút sửng sốt thoáng qua mặt Sanemi. Cô gái này dễ tin người đến vậy à?

Sau một tuần Sanemi ở nhà chăm sóc, vết thương của Y/n đã lành hẳn. Đúng như thỏa thuận ban đầu, cô sẽ phải dọn ra ngoài ở.

Sanemi xuống thị trấn tìm nhà trọ, cố gắng chọn nơi có điều kiện thật thoải mái. Nhưng chợt rộ lên tin tức về lũ bắt cóc chuyên rình mò những cô gái sống một mình, anh lại chẳng thể yên tâm. Thất thểu về nhà sau cả ngày tìm kiếm, anh quyết định giữ Y/n ở lại.

"Hơi bất tiện nhưng mà...chắc em sẽ ở lại đây thêm một thời gian nữa".

Sanemi nhìn mặt Y/n dò xét. Trái với tưởng tượng của anh, cô gái có vẻ vui ra mặt. Dường như phán quyết này rất đúng ý.

"Anh không biết à, dù thế nào em cũng sẽ nghĩ cách để ở lại đây cho bằng được".

"Em cứng đầu thật đấy".

"Kệ em".

Không rõ có phải do Y/n nhìn nhầm hay không, nhưng đâu đó trên khuôn mặt kia thoáng nở một nụ cười thật khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top