Chương 1: Thanh Phong

"Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra, thằng khốn kia!"

Bàn tay gân guốc đầy sẹo túm chặt lấy cánh tay tên côn đồ, tưởng chừng có thể nghe thấy tiếng xương bên trong gãy "khục" một cái.

Kẻ thủ ác buông Y/n, khiến cô mất đà ngã dúi xuống đất. Lúc này cô mới có thể quay người lại mà nhìn rõ vị ân nhân vừa giúp đỡ.

Đó là một gã con trai tóc trắng cao lớn, mặt và người chằng chịt những vết sẹo.

Dáng vẻ tức giận của người này khiến bất cứ ai cũng phải khiếp sợ - kể cả gã khốn đang run lẩy bẩy dưới tay anh.

"Cút ngay và đừng bao giờ để tao thấy mặt mày!"

Anh gằn giọng, từ từ buông tay. Tên côn đồ nhăn nhó vì đau đớn, lập tức quay đầu chạy một mạch không dám ngoái đầu lại.

"Này".

Người con trai đưa chiếc khăn tay về phía Y/n. Cô ngước nhìn lên, anh vẫn chẳng quay mặt lại.

"C-cảm ơn anh".

Y/n đưa hai tay cung kính nhận chiếc khăn, nhẹ nhàng lau những vết bẩn trên mặt. Một mùi hương dễ chịu thoảng qua - từa tựa như mùi trà xanh, nhưng cũng giống mùi bánh nếp đậu đỏ.

Liếc thấy bộ dạng tơi tả của Y/n, anh ngập ngừng một lúc rồi cởi chiếc haori đang mặc, đưa cho cô.

"Dùng nó nếu cô thấy cần".

Y/n nhận ra trang phục của mình chẳng còn nguyên vẹn sau khi giằng co với tên côn đồ ban nãy. Không giấu nổi cảm giác bối rối, cô đón lấy chiếc áo rồi khoác lên người. Hơi ấm vương lại bao bọc xung quanh cơ thể khiến cô dần bình tĩnh lại.

Một cảm giác biết ơn ngập tràn tâm trí, trong khoảnh khắc, Y/n nhận ra người đối diện thoáng đỏ mặt.

Hoặc do Y/n nhìn nhầm.

"Nhà cô ở đâu, tôi đưa về".

Giọng nói trầm khàn cất lên, khiến cô gái có chút giật mình.

Y/n cúi gằm mặt, im lặng một hồi.

"..."

"Nếu không nói gì tôi mặc kệ cô đấy".

Người kia bắt đầu mất kiên nhẫn, quay gót toan rời đi. Chợt một bàn tay kéo áo anh lại.

"C-cho tôi theo với được không? Tôi chẳng còn nơi nào để về cả".

"Cái gì cơ?"

Chàng trai ném cho cô một cái nhìn hoài nghi pha lẫn chút bất ngờ. Lúc này, cô mới được nhìn kỹ khuôn mặt ấy ở khoảng cách gần như vậy.

Những đường sẹo dài chạy ngang khuôn mặt, cặp đồng tử màu tím nhạt mở to, lộ ra những tia máu trong mắt. Giao diện có phần đáng sợ, nhưng chẳng hiểu sao, Y/n lại dâng lên cảm giác con người này có gì đó rất đáng tin tưởng khiến cô muốn ở cạnh bên.

Cô vẫn không buông tay khỏi vạt áo anh, mặt cúi gằm, lí nhí.

"T-tôi không thể về nhà...tôi...không nhớ gì cả..."

"Nói rõ đi, nhanh. Không thì không đi đâu cả".

"Tôi thực sự không nhớ gì về gia đình cả. Tôi đi lạc...và bị tên vừa nãy bắt cóc đưa đến đây, hắn chuẩn bị giở trò đồi bại thì anh tới cứu, nên tôi..."

"Đến đó được rồi".

Chẳng đợi Y/n nói hết câu, người con trai đã xen ngang.

"Giờ cũng muộn, về tạm chỗ tôi. Mai tính tiếp".

Những lời cộc lốc với chất giọng không thể khó chịu hơn. Nhưng Y/n chẳng quan tâm. Giữ được cái thân quèn này với cô kể ra cũng là một kỳ tích.

"Theo tôi".

Người đàn ông rảo bước. Y/n theo sau.

"A".

Giờ mới để ý, chân cô có một vết cắt khá sâu. Máu đã ngưng chảy, đọng thành một vệt dài, nhưng cảm giác đau đớn khiến cô không thể nhấc chân lên được mà ngồi thụp xuống.

Sau vài phút đánh giá tình hình, người con trai cúi xuống, lấy trong túi ra một miếng vải sạch và thuốc sát trùng. Chẳng nói chẳng rằng, anh nhanh nhẹn sơ cứu vết thương rồi băng lại một cách thuần thục. Trong vòng một nốt nhạc.

Lúc này cô mới nhận ra. Một bàn tay của anh chỉ còn 3 ngón...

Y/n toan hỏi, nhưng cơ thể to lớn kia đã bế thốc cô lên. Gục đầu vào ngực anh, cô có thể cảm nhận được cơ bắp rắn chắc dưới lớp vải. Y/n bất giác đỏ mặt.

Suốt quãng đường, chẳng ai nói với ai câu gì. Rồi như chợt nhận ra chuyện quan trọng, Y/n liếc qua nét mặt của người ấy trước khi lên tiếng.

"Cho em biết tên anh đi, ân nhân".

Mặc dù rất khẽ, nhưng Y/n cảm nhận được người ấy thở dài. Im lặng một hồi, anh mới chầm chậm đáp lời một cách gọn lỏn.

"Shinazugawa Sanemi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top