Chương 7: Mỹ mộng tuyệt lộ (1)

TÍN NIỆM (P.7)
Nguồn: FB Nguyệt Ma

-------------------------------------------------------------------

Nắng sớm mùa hạ hôm nay thật rạng rỡ, báo hiệu cho một ngày trời đẹp, khiến cho con người cũng cảm thấy rạo rực, vui vẻ. Ánh nắng theo khe cửa sổ mở hé mà lọt vào phòng, chiếu lên một gương mặt tuấn mỹ mang nét dương quang rạng rỡ đang khép đôi mi chìm trong giấc ngủ say. Bị ánh sáng rọi vào đánh thức, Ngụy Vô Tiện thở ra một hơi, lười nhác nhấc tay lên che trước mặt để chắn bớt, từ từ mở đôi mắt. Vừa nhìn thấy trần nhà, hắn giật nảy mình, mắt mở lớn có chút kinh động. Vẫn chưa tin vào những gì nhìn thấy, hắn đưa tay lên dụi dụi mắt vài lần, chớp chớp rồi nhìn lại lần nữa. Như đã xác định được chắc chắn rằng mình không nhận nhầm, hắn liền ngồi bật dậy. Không sai... đây chính là Tĩnh Thất.

"Ta làm sao lại trở về đây ? Chẳng phải đêm qua ta còn ở Liên Hoa Ổ hay sao ? Hay là ta đang mơ ? Không đúng ... không thể nào" - Ngụy Vô Tiện mơ mơ hồ hồ, hoang mang cực độ, thầm nghĩ trong lòng, nghĩ đến đau đầu vẫn không thể tự giải đáp được câu hỏi của mình.

"Ngươi tỉnh rồi ?" - Thấy Ngụy Vô Tiện đã ngồi dậy, một bóng người bước đến, hướng hắn mà cất lời hỏi. Vào lúc này, giọng nói quen thuộc trầm ổn, ôn nhu dành cho hắn như vậy, cả thế gian hiển nhiên chỉ có Lam Vong Cơ mà thôi.

Nếu lúc nãy Ngụy Vô Tiện đang hoang mang, thì bây giờ nhìn thấy Lam Vong Cơ, hắn lại chuyển sang khó xử, có chút ngại ngần áy náy, vội vã cúi mặt nhìn hướng khác. Hắn ngại ngùng cũng phải thôi... Chỉ mới cách vài ngày trước, là hắn đã gây một trận long trời lở đất, chọc đến thúc phụ đáng kính của y tức giận muốn nội thương thổ huyết, là hắn còn khiến cho y với Giang Vãn Ngâm xung đột một hồi ở Liên Hoa Ổ, là hắn cả đêm xua đuổi y, nói lời tổn thương đến y... Với từng đó náo sự, hắn còn có thể đối mặt với y mà xem có như không thì đúng là da mặt của Di Lăng Lão Tổ cũng thật quá dày đi.

Lại nói... Ngụy Vô Tiện trong lòng không chỉ có thẹn và còn có chút giận. Giận vì lần đó, Lam Vong Cơ không tiện bảo vệ hắn trước mặt thúc phụ, hắn có thể hiểu, nhưng y vậy mà lại cấm ngôn hắn, không cho hắn tự bảo vệ chính kiến, phải chăng có ý không còn tin hắn như xưa. Tâm tình hắn cứ như bó tơ rối chẳng thấy mối để gỡ, vậy nên nhất thời, đối mặt với Lam Vong Cơ khiến hắn không thoải mái mà quay mặt tránh đi.

Như đọc được ý nghĩ của hắn, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đến bên giường, ngồi xuống đối mặt với hắn mà từ tốn cất lời.

"Lần đó... không phải ta" - Lời của Lam Vong Cơ vừa đến, Ngụy Vô Tiện lại lần nữa kinh ngạc, mắt mở lớn, đồng thời ngẩng mặt quay nhìn y.

"Cấm ngôn... không phải ta" - Thấy Ngụy Vô Tiện cứ trợn tròn mắt nhìn, sợ là hắn chưa hiểu rõ ý nên Lam Vong Cơ lặp lại.

"Ngươi thực tin ta ?" - Ngụy Vô Tiện lần nữa nói ra câu hỏi mà hắn luôn canh cánh trong lòng.

"Ta tin ngươi" - Lam Vong Cơ vẫn là cách hồi đáp không suy nghĩ, mang theo ánh mắt dứt khoát, nhìn thẳng đến người đối diện, có ý khẳng định cho lời y vừa nói.

Ngụy Vô Tiện vốn muốn hỏi "người đó là ai", nhưng đã kịp nuốt lại trước khi cất lời. Hắn biết rõ xưa nay Lam Vong Cơ chưa từng nói dối, nếu y đã không nói, ắt có chỗ khó xử, có truy hỏi cũng là điều vô ích. Đối với hắn lúc này, chỉ cần lời khẳng định của Lam Vong Cơ là đủ, việc gì khác nữa cũng không còn quan trọng.

Ngụy Vô Tiện như tháo gỡ được nút thắt quan trọng nhất trong lòng, tâm tình xúc động mà hốc mắt đỏ hoe, sống mũi chợt cay. Hắn đưa hai tay nắm lấy bàn tay to lớn của Lam Vong Cơ nâng lên một cách trân trọng, tự mình áp má vào, khép hờ đôi mi để cảm nhận hơi ấm dịu dàng từ lòng bàn tay của người thương, như muốn nâng niu, như muốn níu giữ nhưng lại không hề ràng buộc... cứ như vậy mang xung cảm đó mà thổn thức cất lời

"Thực xin lỗi... là ta nghĩ nhiều... là ta nói lời không hay với ngươi... là ta..."

"Không cần nói... Không sao" - Lam Vong Cơ vẫn giữ nguyên tư thế mà cất lời dịu dàng an ủi, ngắt ngang giọng nói đang khàn đi của Ngụy Vô Tiện.

Hai người bọn họ cứ như vậy mà ngồi im thật lâu, cảm nhận khoảnh khắc bồi hồi của tương phùng, của sự tháo gỡ tâm kết nặng lòng lâu nay.
.
.
.
Chờ một lúc cho Ngụy Vô Tiện bình ổn tinh thần, Lam Vong Cơ mới đưa cho hắn một bộ y phục trắng viền thêu lam vân đặc trưng của môn sinh Lam Thị được xếp ngay ngắn bên cạnh giường nãy giờ.

"Thay y phục, gặp Thúc phụ"

"Hả" - Ngụy Vô Tiện nghe câu nói kia mà như bị ai đó đánh vào đầu, không khỏi thất kinh. Hắn vốn không nghĩ Lam Vong Cơ vào lúc này lại có thể vội vàng muốn hắn đi gặp thúc phụ y như vậy, nhất thời không tự chủ mà thốt lên lời kinh ngạc.

"Dâng trà" - Lam Vong Cơ thấy vẻ mặt có chút ngây ngốc pha lẫn kinh hoảng của Ngụy Vô Tiện nhưng y vẫn không có biểu tình gì, vỏn vẹn thốt ra hai chữ gọn lỏn, làm hắn càng thất kinh hơn.

Ngụy Vô Tiện trước nay không ít lần chọc giận đến vị Lam Tiên Sinh đáng kính kia, càng không ít lần chịu khổ vì bị quở trách nặng nhẹ, bị phạt quỳ, phạt chép gia quy, phạt roi, cái gì cũng lĩnh giáo mấy đợt không đếm xuể. Thế nên, chẳng thể trách vẻ mặt hắn mỗi khi nghe đến ba từ "gặp thúc phụ" là liền co lại, trông méo mó khó coi đến vậy. Trận huyện náo vừa rồi, hắn bạo gan dám gọi Lam Tiên Sinh là "lão đầu thúi cổ hủ" một cách trực tiếp, dù xuất phát điểm là hắn đang nói lý, nhưng phạm thượng như vậy mà hắn không bị đánh đến thừa sống thiếu chết mới là chuyện không bình thường.

"Xem ra lần này, Lam Trạm là có ý muốn ta mặc y phục Lam Thị, quỳ gối dâng trà để bày tỏ thành ý tạ lỗi, giúp ta giảm bớt vài roi. Y đã có lòng nghĩ cho ta, ta mà không theo thì thực có lỗi. Đành vậy..." - Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm trong lòng, khẽ thở hơi dài rồi nhanh chóng cầm y phục đi thay.
.
.
.
Hai thân bạch y sánh bước cùng nhau, tốc độ không nhanh không chậm, bất quá là một người thì bước đi điệu bộ nhã chính, nhịp bước đều đặn, người còn lại thì dáng điệu lắc lư, bước chân dùng dằng, thỉnh thoảng lại khựng một chút như đang muốn kéo dài quãng đường đi đến Lan Thất. Thế rồi cũng đến nơi, mọi nỗ lực né tránh nan lộ này của Ngụy Vô Tiện đều là lực bất tòng tâm rồi. Dừng lại trước cửa Lan Thất, hắn ngửa cổ lên trời như muốn ca thán một chút trước khi lĩnh giáo khổ hình, thở hắt ra một hơi rồi tự mình chỉnh trang y phục, điều chỉnh bộ dáng. Lam Vong Cơ bên cạnh hắn vẫn giữ nguyên trạng thái diện vô biểu tình, im lặng bước vào trước hắn một bước.

Bên trong, Lam Khải Nhân đang nghiêm chỉnh ở vị trí chủ tọa, vừa nhìn thấy Ngụy Vô Tiện là liền phóng tầm mắt soi xét đến điệu bộ của hắn, như thể chực chờ hắn lại có điều tùy hứng nào là lập tức quở trách. Lam Hi Thần đứng kế bên, vẫn với phong thái nhã chính của gia chủ Lam Thị, có chút dịu dàng ôn hòa quen thuộc của mọi khi. Xung quanh hai bên là vài vị Trưởng lão của Lam Gia, ai nấy cũng đều nghiêm nghiêm cẩn cẩn tại vị trí của mình, dồn hết tầm mắt nhìn vào Ngụy Vô Tiện. Cái không khí nghiêm trang, tĩnh lặng đến đáng sợ này khiến hắn có chút không quen, bất giác khẽ rùng mình, trong lòng thầm cười khổ.

Đi đến gần trước mặt Lam Khải Nhân, Lam Vong Cơ đứng lại, cung kính bái lễ rồi từ tốn quỳ xuống, cũng không quên liếc nhanh ra hiệu cho Ngụy Vô Tiện thực hiện theo y. Ngụy Vô Tiện nhìn qua hiểu ý, liền nghiêm túc hành lễ rồi quỳ xuống bên cạnh. Từ hai bên, hai đệ tử trẻ tuổi của Lam Thị mỗi người cầm một chung trà lần lượt đưa đến cho Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện.

"Không phải chỉ mình ta tạ lỗi hay sao ? Lam Trạm làm sao cũng quỳ gối dâng trà ? Y là đang muốn cùng ta chịu phạt ?" - Ngụy Vô Tiện vừa đưa tay đón lấy chung trà, nhìn qua thấy Lam Vong Cơ cũng làm động thái giống mình liền không khỏi thắc mắc. Sợ là y có ý định cùng mình chịu khổ, Ngụy Vô Tiện lo lắng sốt ruột mà lên tiếng.

"Lam Tiên Sinh, lần trước là ta không đúng, đã nói lời mạo phạm, rất đáng trách phạt, tại đây xin tạ lỗi cùng người. Nhưng Lam Trạm không có...."

"E hèm" - Lam Hi Thần mắt thấy Ngụy Vô Tiện căng thẳng như vậy, sợ là hắn lại nói lời tùy ý, sai càng thêm sai nên đã lên tiếng mà ngăn lại. Ngụy Vô Tiện thấy cử chỉ này của Lam Hi Thần liền im, dù lòng vẫn còn thắc mắc nhưng tự ngẫm lúc này tốt nhất vẫn nên giữ miệng.

Lam Khải Nhân đúng là có hơi nhăn mặt với tình huống vừa rồi, có điều thấy Ngụy Vô Tiện đã biết ý lễ độ nên cũng có chút hài lòng, mấy nếp nhăn đang tụ lại giữa hai chân mày đã giãn ra ít nhiều, có hay chăng vừa ẩn hiện một nụ cười nhạt thoáng qua trên gương mặt. Ngược lại với nét căng thẳng của Ngụy Vô Tiện, các vị trưởng lão ngồi ở hai bên cũng nở nụ cười nhẹ có ý vui vẻ, khiến cho hắn càng thêm khó hiểu, phút chốc lòng hoang mang.

Hắn hết nhìn tới gương mặt không rõ biểu tình của Lam Vong Cơ, lại nhìn đến gương mặt đang nở một nụ cười ôn hòa của Lam Hi Thần như muốn cầu ai đó nói cho hắn biết chuyện gì đang xảy ra. Thấy Ngụy Vô Tiện cứ nhìn qua nhìn lại, ngây ngốc đến thảm, Lam Hi Thần không nhịn được mà lên tiếng.

"Vong Cơ, đệ lại không nói cho Ngụy công tử biết hôm nay đến chính là cùng đệ làm lễ nhập gia hay sao ?"

"Hả ?" - Ngụy Vô Tiện lần nữa chấn kinh, xung động mạnh đến nỗi quýnh quáng, suýt chút làm rơi cả chung trà trên tay. Nhìn hắn nghệt mặt ra, so với một ngốc tử đúng là không sai một li.
.
.
.
Di Lăng Lão Tổ trước nay nổi tiếng thông minh xuất chúng, chỉ có hắn đi khuấy động thiên hạ, không có mấy người khiến hắn chịu cảnh bị dẫn mũi. Ai nào ngờ cũng có ngày đỉnh đỉnh đại danh như thế mà trong một ngày liền bị Lam Gia quay cho mòng mòng, dẫn tâm tình hắn liên tục đảo ngược từ kinh ngạc đến hoảng hốt, từ lo lắng đến kinh động mấy đợt. Cái danh hiệu Di Lăng Lão Tổ của hắn cũng thật có tiền đồ a.
.
.
.
Chỉ là không rõ đây đang là mộng hay là thực... thực mà như mộng, mộng lại như thực... hư hư ảo ảo khiến người ta không tài nào phân rõ được....

.

.

.

(Còn nữa)

------------------------------------------------

Nguồn: Nguyệt Ma

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top