Chương 11 - Ân sâu, hận đậm (1)

TÍN NIỆM (P.11)
Nguồn FB Nguyệt Ma

*Lưu ý: Chương này có yếu tố máu me hơi tàn nhẫn nên ai yếu tim tốt nhất đừng nên đọc.

-------------------------------------------------------------------

Chương 11 - Ân sâu, hận đậm (1)

Đằng sau cánh cửa bí mật trên vách tường, một mật thất nhỏ lộ ra, bên trong là một bàn thờ giản đơn mà vẫn đủ trang trọng. Bài vị trên đó rõ ràng hiện lên cái tên quen thuộc, chính là tên của một người khiến Lam Hi Thần ngày đêm mang nặng tâm tư.

"MẠNH DAO"
.
.
.
Bản thân đang vô lực, lại thêm một phen chấn kinh mà nhất thời Lam Hi Thần không thốt được lời nào, hướng đến bài vị đó nhìn không chớp mắt, gương mặt lộ rõ vẻ phức tạp. Thấy bộ dáng khó tả của y của lúc này, Tiểu Điệp lại càng thêm thích thú.

"Sao hả Trạch Vu Quân ? Gặp lại người này, có phải là ngài nên quỳ hay không ?"

"Ngươi... đến cùng có liên hệ gì với A Dao ?" - Lam Hi Thần cố lấy hơi thở khó nhọc mà gặng hỏi.

"A Dao ?! Cái tên thân mật này là để cho ngươi gọi hay sao ? NGƯƠI KHÔNG XỨNG !" - Tiểu Điệp nghe người kia gọi hai tiếng "A Dao" liền tức giận mà hét lớn.

Khi ba chữ "Ngươi không xứng" cất lên cũng là lúc Lam Hi Thần nhận thấy một đường lóe sáng trước mặt, y đã không còn sức lực tránh né, chỉ đành nhắm mắt hứng trọn....

Trong một khắc sau đó, trên nền bạch y thanh khiết đã hiện lên một đường mỏng màu đỏ thắm, loang dần ra từ từ... Hi Thần cảm nhận được một cơn đau rát truyền đến từ trước ngực, hơi thở vốn đã mệt nhọc, nay lại thêm phần nặng nề... cùng lúc đó, trong tay Tiểu Điệp là một thanh đoản kiếm, lưỡi kiếm ánh lên một đường sắc bén còn vương lại một vệt máu trải dài...
.
.
.
"Ngươi muốn biết ta có liên hệ gì với A Dao ? Được thôi, hôm nay để ngươi vào đây bồi huynh ấy, nói cho ngươi rõ một chút cũng tốt."

Sau khi kết câu mỉa mai, Tiểu Điệp im lặng một lúc như hồi tưởng, gương mặt có chút thất thần.

"Ta từ nhỏ đã bị bán làm hạ nhân ở Tư Thơ Hiên. Nơi kỹ phường nào có chỗ cho trẻ con nô đùa vô tư vui sống chứ, nếu không phải ngày ngày đem thân cho người ta hạ roi trút giận thì cũng bữa đói bữa no, tùy tâm trạng người. Lớn lên, có sắc vóc thì liền được chủ lầu giữ lại làm cần câu tiền, không có nổi bật thì bị xem như món hàng mà mua đi bán lại. Ở cái nơi một màu tăm tối, ta vậy mà may mắn lại gặp được Mạnh cô cô cùng A Dao.

Lúc ta bị đánh là huynh ấy giúp ta đỡ đòn roi, sau còn giúp ta bôi thuốc. Lúc ta bị bỏ đói, cũng là Mạnh cô cô cùng A Dao nhịn bớt phần ăn mà lén lút đưa cho ta lót dạ. Hai người bọn họ mẫu tử nương nhau vốn đã đủ khó nhọc, nói chi đến quan tâm thêm cho một đứa nhỏ như ta. Vậy mà họ vẫn không từ nan, mỗi ngày đều xem ta như người thân mà che chở. Ta cùng A Dao như vậy mà lớn lên.

Dù sau này có được vào Kim gia nhận thân, huynh ấy cũng không quên quay về giúp đỡ ta, đưa ta về Lan Lăng, cho ta một nơi ăn chốn ở, còn cho ta học chút y lý phòng thân. Chỉ tiếc ta căn cơ không đủ, không thể tu đạo làm môn sinh Kim thị, đành ẩn mình làm một hạ nhân. Nhưng so với lưu lạc phong trần, đây cũng là hơn gấp nhiều lần.

Ngươi nói... một người sơ tâm thiện lương như vậy, làm sao lại có thể là một đại ác nhân trời đất không dung chứ ?!"

Lam Hi Thần từ nãy giờ lắng nghe, vẫn một lời không nói, đến lúc này chỉ nhắm chặt đôi mi, khẽ lắc đầu, tỏ ý tiếc nuối... y chính là tiếc nuối một đứa trẻ vốn dĩ lương thiện, đã sớm trở thành một người mưu toan, nhẫn tâm... tiếc nuối hình ảnh một A Dao kính lễ, khiêm nhường, tốt đẹp mà y đã từng nhất tâm tin tưởng đã không còn nữa.

Phút hồi tưởng qua đi, Tiểu Điệp quay nhìn nét mặt đầy phức tạp có chút hối tiếc của Lam Hi Thần, trong lòng ả chỉ dâng lên một cỗ xung động tức giận càng mãnh liệt hơn.

"Huynh ấy đã đắc tội các ngươi trước sao ? Nếu không phải là những kẻ tự cho mình là danh sĩ tu đạo như các ngươi dồn ép đến tuyệt lộ, A Dao sao phải đi đến bước đường này ? Ngươi nói !!!"

"....."

"Lúc A Dao còn là đứa trẻ đã bị người ta gọi là "con của kỹ nữ", người người xa lánh, lủi thủi, cô độc, các ngươi ở đâu ?"

"....."

"Lúc A Dao mười hai tuổi tận mắt thấy mẫu thân bị người ta hành hạ, sỉ nhục giữa phố, các ngươi ở đâu ?"

"......"

"Lúc đứa trẻ đó lao vào bảo vệ mẫu thân, bị khách làng chơi đạp lăn cầu thang suốt hai tầng lầu, không thể gượng dậy nổi, các ngươi ở đâu ?"

"....."

"Lúc Mạnh cô cô mất, huynh ấy bơ vơ không nơi nương tựa, bị chính cha ruột chối bỏ, các ngươi ở đâu ?"

"....."

"Ngày sinh thần, A Dao bị người ta đạp lăn từ nơi cao nhất đến thấp nhất, dùng thân mà đếm số bậc ở Kim Lân Đài, các người ở đâu ?"

"....."

"Lúc A Dao một mình gánh chịu tất cả những sỉ nhục, đau đớn đó, các người ở đâu ?"
"....."

"Các ngươi vốn không biết huynh ấy trải qua những chuyện gì mà trở thành như vậy. Các ngươi lấy tư cách gì phán xét huynh ấy ?"

"....."

"Các ngươi lấy tư cách gì mà xử tội huynh ấy ? LẤY TƯ CÁCH GÌ ?"

Bao nhiêu câu hỏi Tiểu Điệp đặt ra, Lam Hi Thần không thể đáp lại dù chỉ một lời. Y chỉ có thể cảm nhận được một chữ "đau"... tận sâu cả thể xác lẫn tinh thần...

Mỗi một câu hỏi, mỗi lần Tiểu Điệp lớn giọng hét lên đều mang theo bao nhiêu là giận dữ cùng căm hận... cũng đồng thời là bấy nhiêu vết kiếm giáng xuống thân thể không còn sức chống đỡ của Lam Hi Thần...

...Một vết...

...Một vết...

...Một vết...

...Lại một vết...

...Lại thêm một vết...

...đã không còn có thể đếm nổi... chỉ biết rằng giờ đây một thân bạch y đã nhuốm một màu đỏ thẫm đến nhức mắt...

Lam Hi Thần vẫn một mực lặng im, cắn chặt môi đến bật máu mà chịu đựng, không phát thành tiếng, quyết giữ cho bản thân trụ vững, không đổ gục... với bấy nhiêu vết thương mà không thể vận động linh lực chống đỡ, hô hấp càng lúc càng khó khăn, một hơi thở nhẹ cũng đủ mang đến một đợt đau rát truyền khắp từng tấc da thịt, thấu tận xương tủy... không rõ còn chịu được bao lâu...

Một cơn đau khác... y chính là đau lòng cho A Dao... Giao tình nhiều năm, y biết A Dao có xuất thân bất hạnh nhưng chưa từng hỏi qua những gì hắn đã trải. Con người đó trước mặt mọi người luôn là một thân nhã nhặn, khiêm nhường, nếu không cần đắc tội tuyệt sẽ không đắc tội, đối với y đặc biệt ôn hoà, dịu dàng, đặc biệt kính lễ. Nay hiểu được những đau khổ A Dao đã trải, nỗi ân hận vì một kiếm xuyên tâm hướng đến A Dao năm xưa lại càng trỗi lên mãnh liệt, bóp nghẹt tâm can của Lam Hi Thần.

Trong một khắc, y liền nhớ đến quang cảnh đêm đó ở Miếu Quan Âm, nhớ lại khoảnh khắc bản thân đã muốn cùng người đồng quy vu tận, khoảnh khắc A Dao dùng hết sức tàn đẩy y văng ra...

Máu vẫn không ngừng chảy, tâm không ngừng quặn thắt... Lam Hi Thần lần đầu trải qua cảm giác đau đớn và hối hận tuyệt hạn như vậy...
.
.
.
Tạm dừng tay, vừa định đứng lên, Lam Vong Cơ đã nhận lại một cơn choáng váng, thân người vô thức chao đảo, không đứng vững mà lại ngồi xuống cạnh giường. Suốt nhiều ngày qua, vừa liên tục truyền đi một lượng lớn linh lực để giữ mệnh cho Nguỵ Vô Tiện, lại không thể nghỉ ngơi điều dưỡng, cơ thể Lam Vong Cơ cũng đã bắt đầu suy kiệt.

"Ăn một chút" - Giang Vãn Ngâm vừa đặt một khay thức ăn xuống gần bên cạnh vừa nói. Dù là giọng điệu không bớt khó nghe là bao, nhưng ít nhiều đã có thêm thiện cảm. Cũng đúng thôi, ngay lúc này, người đang nằm trên giường kia là sư huynh mà hắn coi trọng, còn Lam Vong Cơ thì đang tận sức cứu người, dù có không thuận mắt thì cũng nên đối tốt với y một chút.

"Thức ăn không có độc. Ngươi có chuyện thì Giang gia ta lại thêm phiền" - Thấy Lam Vong Cơ chỉ nhìn mà diện vô biểu tình, không phản ứng, Giang Vãn Ngâm thế nào mà lại không tự chủ, ngứa miệng nói ra một câu chẳng mấy lọt tai.

Lam Vong Cơ lần nữa bỏ qua sự tồn tại của hắn mà quay nhìn Nguỵ Vô Tiện đang ngủ say. Giang Vãn Ngâm dù đã không ít lần đối diện với điệu bộ ngó lơ này của y nhưng mãi vẫn chưa quen được, thấy là liền hoả phát công tâm, nhăn mặt tức tối.

Lam Vong Cơ lúc này chính là một lòng rối bời, tâm tư nào còn chỗ cho những chuyện khác. Y chính là đang lo lắng cùng hối hận... y hối hận không sớm nói để Ngụy Vô Tiện tỏ tường, hối hận đã không để ý nhiều đến tâm tư cảm nhận của hắn, khiến hắn nghĩ nhiều đến tuyệt vọng như vậy. Y còn không ngừng tự trách bản thân quá sơ suất, đi theo lâu như vậy cũng vẫn để người gặp hiểm nguy. Đến lúc này lại hoàn toàn bất lực nhìn người nằm im bất động, nguyện ý rời bỏ y, cảm giác này còn hơn cả ngàn vết dao ghim vào tâm. Trong một phần khác, y lại lo đến huynh trưởng, đi lâu như vậy vẫn chưa có tin tức... dù rằng Trạch Vu Quân là gia chủ Lam Thị, bản lĩnh không nhỏ, nhưng mọi chuyện đều có vạn nhất...
.
.
.
Suy cho cùng, Giang Vãn Ngâm cũng không phải kẻ vô tâm sắt đá. Hắn nhận ra được Lam Vong Cơ không ít lần nhìn ra cửa, dù gương mặt không rõ biểu tình nhưng có thể hiểu y chính là đang nghĩ đến huynh trưởng của mình. Nói đến cảm giác lo sợ cho người thân, Giang Vãn Ngâm không rõ thì không ai rõ hơn được nữa. Trong một khắc, hắn lại có chút đồng cảm với "tên mặt liệt nhìn không thuận mắt" này.

Thở hắt ra một hơi, Giang Vãn Ngâm quay lại nói:

"Ở lại quản hắn cho tốt... ta đi xem Trạch Vu Quân... sẽ có người hồi báo cho ngươi"

Để lại một câu bâng quơ như vậy rồi liền muốn rời đi... Ngay thời khắc hắn quay lưng, một giọng nói cất lên từ phía sau...

"Đa tạ" - Lam Vong Cơ hướng đến hắn mà lên tiếng, giọng trầm nhỏ đến mức nếu đứng xa thêm một chút, e rằng cũng không nghe ra.

Giang Vãn Ngâm nhận được câu này có chút kinh ngạc ngoài tưởng tượng... Vẫn không quay nhìn lại, hắn cứ vậy mà đi thẳng, miệng khẽ cong lên một nụ cười...
.
.
.
Cùng lúc này, ở hai nơi, có hai sinh mệnh đều treo lơ lửng trong hiểm nguy....

Một người mê man, nhờ vào linh lực mà duy trì... thần thức vẫn không ngừng yếu đi... thời khắc chẳng còn dài...

Một người toàn thân hồng y được nhuộm bởi máu... từng giọt... từng giọt... từng giọt rơi xuống mang theo những sự gắng gượng cuối cùng...
.
.
.

(Còn tiếp)

------------------------------------------------

Nguyệt Ma

Nguồn hình: tự làm - nền gốc screenshot từ hoạt hình

Link Wattpad: https://my.w.tt/VzBOE1kAV6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top