Tin Nhắn
Tôi là một cô gái bình thường , à mà nói bình thường không đúng lắm vì tôi khá lập dị... Mọi cô gái khác đến tuổi của tôi đều đã có đôi có cặp, riêng tôi có lẽ tôi quá lập dị nên chắc chả ai muốn lại gần nói chi là tiếp xúc.
Khi tất cả các cô gái khác bắt đầu tập trang điểm tô diện cho bản thân mình thì tôi vẫn ngồi trong phòng cấm mặt vô những cuốn truyện những trò chơi vô nghĩa trên chiếc điện thoại nhỏ của mình vì có lẽ đó mới là nơi tôi thuộc về. Tôi từng nghĩ thế giới này chắc có lẽ không thuộc về tôi, nên tôi đã tự nhủ sẽ không bao giờ yêu ai hay cảm nắng một ai cả, không phải là tôi less mà có lẽ nếu tôi thích ai đấy thì người ta cũng chả thích tôi. Cái lí do đơn giản để tôi tự nhủ tôi không thích ai là vì bản thân tôi chả được xinh tính cách thì như con tự kỉ chả ai muốn lại gần bạn bè tôi còn không có nói chi là người yêu. Có một lần tôi thử lên trên gg ( google ) và nhấn chat với người lạ vì tôi nghe bọn con gái trong lớp bảo cái đấy rất hay, và rồi tôi bắt đầu chat tôi gặp được cậu ấy. Người con trai ấy nói chuyện với tôi một cách rất bình thường, tôi nghĩ chắc vì cậu ta chưa biết con người ngoài đời của tôi nên mới thân thiện vậy. Tôi nghĩ rằng sau cuộc trò chuyện ảo này tôi sẽ nói cho cậu ta biết sự thật về con người của tôi.
Cậu ta cùng với tôi nói chuyện được hơn cả tiếng, thấm thoát đồng hồ tôi đã chỉ 12h, tôi chả muốn phải rời cuộc trò chuyện này tẹo nào. Trong lúc tôi đang ủ rủ về vấn đề thời gian thì cậu ta nhắn.
- Liệu ta còn có thể ib với nhau nữa không
- Tôi có thể xin fb ( facebook ) cậu chứ ?
Thề là vào lúc đấy tôi cực kì bối rối vì vào lúc đấy tôi chưa có fb riêng tôi chỉ sài ké fb của mẹ để coi các tài liệu. Nhưng nếu nói ra thì liệu tôi có bị coi là quá sống lỗi hay không liệu cậu ta có muốn nói chuyện với tôi nữa. Trong đầu tôi có quá nhiều câu hỏi tôi có nên nói sự thật, trong khi tôi đang suy nghĩ điên đầu thì cậu ta nhắn lại:
- Cậu nghe tôi nói không
- Cậu không sài fb ư để tôi tạo giúp cho
- Cậu không xa lánh tôi à tôi thấy tôi sống lỗi thời quá ( Tôi nói )
- Bình thường mà để tôi tạo cho cậu đợi nhé
Tôi bối rối lắm lúc đấy tim tôi nó cứ đập mạnh " Ôi trời có người không kì thị mình, liệu mình có mơ không nhỉ có lẽ mình và cậu ta có thể làm " trong đầu tôi lúc ấy toàn những suy nghĩ tào lào...
- Tôi tạo xong rồi nè cậu vào đi ( cậu ta gửi cho tui tài khoản và mật khẩu )
Đấy cũng chính là cái fb đầu tiên tôi dùng. Cậu ta đã thật sự tạo nó cho tôi, tôi nghĩ cậu ta chỉ đùa nhưng cậu ta đã tạo nó... Ngay khi tôi vào fb của cậu ta tạo cho tôi thì tôi nhận được tin nhắn :
- Hai ta làm bạn của nhau chứ
Trời quỷ thần tôi đang mơ hay sao!! Có người muốn làm bạn với tôi...
- Cậu ngủ đi qua 1 ngày rồi chúc cậu có một ngày mới vui vẻ
- Ngủ ngon nha
Chắc chắn rồi... mai sẽ là một ngày tốt lành của tôi nhờ tin nhắn của cậu
Và cũng chính từ giây phút ấy tôi biết mình đã cảm nắng ai đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top