- Yêu là khi... -
Giữa lưng chừng tuổi trẻ
Ai mà chẳng từng yêu?
Cái cảm xúc non nớt giận hờn
Cái lần yếu đuối nằm gọn vào người ta
Ai mà chẳng từng yêu?
Yêu chân thành, đầm thấm, không hi vọng
Yêu... và yêu có thế thôi
...
Gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má, nó ngước lên chăn chú nhìn Thế Thanh
- Tôi yêu cậu
Đôi mày đậm khẽ nhíu vào nhau, đôi đồng tử như bất ngờ quá thảy.. và đôi môi lại nở nụ cười. Thế Thanh, không đáp trả, chỉ lẳng lặn rời khỏi phòng để lại nó ngu ngơ
Hôm sau, đương nằm dài mơ mộng lại bắt gặp cái nhạc chuông quen thuộc ấy. Nó mệt người, bắt máy
- Mau xuống đây, chúng ta hẹn hò
Giọng nói của Thế Thanh lấp đầy tâm trí ham ngủ, nó tỉnh hẳn, vội vào phòng vệ sinh
Diên Vĩ nó thắc mắc lắm lắm luôn, rõ ràng cậu thân với Tiểu Nhi như vậy, sao lại còn làm bạn trai nó?
Mà nó với cậu, dẫu học chung với nhau hai năm nhưng trò chuyện với nhau chỉ mới có một tuần. Tình yêu với nó.. có khẳng định được không?
Cả ngày hôm đó tràn ngập ánh nắng, khí trời âm ấm làm nó thích thú vô cùng
Nó và cậu, từ đi công viên đến đi khu mua sắm, từ chỗ vui chơi đến quán ăn, chốn nào cũng đã đi qua
Thế Thanh hôm nay không vui như nó nghĩ, cậu chỉ nhẹ mỉm cười dõi theo nó mà thôi
- Chán lắm à?
Nó chu mỏ chất vấn chỉ nhận được cái cốc đầu đau đớn. Thế Thanh không nói không rằng đã ôm nó vào lòng, cậu xoa đầu nó
- Một ngày nào đó cậu sẽ hiểu
Hai người ngồi trên vòng quay trong khu giải trí, lằng lặng nhìn nhau mà không ai nói lời nào cả. Thời gian cứ như đông cứng lại mỗi khi nó nhìn cậu. Cảm giác điện giật cũng rõ ràng hơn và trái tim nó càng đập mạnh hơn nữa
Diên Vĩ cười mãn nguyện, cho cả buổi hẹn hò hôm nay, cho cả cậu, và cho cả lời nói tỏ tình của nó
Thấm thoát trôi qua, hoàng hôn đi, trăng và sao đã đến. Nó tạm biệt cậu, về nhà. Không hiểu sao, hôm đó nó không ngủ được, chỉ mãi nghĩ về cậu mà thôi
...
Mùa hạ chạy đùa theo tháng năm, nhường nơi toả sáng cho mùa thu đầy ắp ước mơ tuổi học trò. Lại một năm học mới đến với cuộc đời Điền Diên Vĩ
Mối quan hệ của Diệp Diệp và Kha Kiệt tạm hoà, hoặc có thể xem như không có gì xảy ra sau khi Kha Kiệt mua tặng nhỏ chín chín đoá hoa hồng
Bước vào lớp trong niềm hân hoan, nó nhanh chóng tiến đến chỗ Thế Thanh. Cậu bẹo má nó, cười cười
Có người bảo yêu ở tuổi học trò là dốt cả lũ. Nó lại không nghĩ thế, có cậu giảng bài, điểm số của nó càng cao hơn ấy chứ
Cô chủ nhiệm tốt lắm, cho lớp nó tự chọn chỗ ngồi. Và thế là Diên Vĩ được cùng bàn với Thế Thanh
Nó không ghen đâu, chỉ khó chịu khi Tiểu Nhi ngồi trước nó mà thôi. Khó chịu hơn lúc hai người họ chuyện trò rôm rả coi nó như người ngoài ấy. Mà Thế Thanh dù kiệm lời với cô ta nhưng lại cười tươi thật tươi luôn
...
Ra về, ngay cả liếc nó cũng không thèm ban phát cho Tống Thế Thanh, nó giận rồi
Dù sau đó Thế Thanh có ghẹo nó, nó cũng không tha thứ đâu
...
Về đến nhà, lồng ngực lại thấy đau cực kỳ
Điền Diên Vĩ ngất đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top