- Trương Thiên Hàn -

Bắt đầu một ngày mới với ánh bình minh rực rỡ trên bầu trời, tia nắng ấm áp xuyên qua từng kẽ lá mà tung tăng nhảy múa trên vai các thành viên trong đoàn du lịch

Nó được phân công đi tìm thức ăn với một số bạn khác. Nhiệm vụ không khó, chỉ là không biết nên tìm cái gì mới được

- Diên Vĩ, mày còn đang mơ ngủ à?

Diệp Diệp từ xa chạy lại, đưa tay huơ qua huơ lại trước nó, vẻ mặt vờ hoảng hốt nhìn con bạn thân của mình

- Thôi rồi, chúng mày ơi! Mau mua quan tài cho Diên Vĩ, nó lạc vào xứ sở thần tiên rồi

Cốp

Một cái cốc yêu vào Diệp Diệp, Diên Vĩ khẽ cười, nhanh chóng hòa vào dòng người đông đúc

...

Dù là mùa hạ nhưng ở miền Bắc đất nước của nó lại chẳng ấm lên tí nào. Trong rừng nơi cắm trại có thể cảm nhận rõ những khí lạnh đang chạm vào da thịt

Tựa như linh hồn đã chết còn vương vấn nơi đây

Xào xạc...

Tiếng động phát ra từ bụi cỏ gần nơi nó đứng, thoáng, một chú mèo tam thể cùng đôi mắt xanh lơ đặc biệt, bước ra với thương tích đầy mình

Chú mèo nhỏ không ngoan, dùng đôi vuốt nhọn cào vào đôi giày Diên Vĩ, ý bảo nó theo sau

Tò mò trước hành động của chú mèo kỳ lạ, nó tiến tới kéo bụi cỏ ra

Thời gian như dừng lại, trước mắt nó... thân ảnh thân quen. Ký ức tựa như ùa về trong tâm trí

Là anh... người mà nó yêu thương tha thiết

Là anh... sự dịu dàng mê hoặc khó lòng cưỡng lại

Là anh... người rời bỏ nó không một lời từ biệt

Trương Thiên Hàn - anh đang bị thương tựa vào gốc cây sau bụi cỏ. Nó bỗng nhớ ra, chú mèo tam thể này là quà sinh nhật nó tặng anh năm mười một tuổi

Kết thúc dòng nghĩ suy đầy hoài niệm, nó ra sức gọi mọi người trong đoàn đến giúp anh. Rồi lặng lẽ, lui về nơi cắm trại, nó không muốn gặp lại anh trong tình cảnh này

...

Mơ mơ màng màng lo lắng cho anh, rồi chợt cười buồn khi nghĩ rằng hai người không là gì cả

Bất chợt, tiếng thông báo có tin nhắn vang lên, nó chẳng buồn đọc, trực tiếp đăng xuất khỏi tài khoản facebook của mình

- Thử không?

Giọng nói hơi khàn, Tống Thế Thanh mắt nhìn ra cửa sổ. Tay đưa cho nó một ly nước màu hồng trắng. Vị sữa, dừa, còn có cả kem và việt quất. Không hiểu sao, uống xong rồi thì thấy lòng nhẹ hẳn

- Đây là nước gì thế?

Tay lắc lắc chiếc ly, miệng khẽ chu ra hỏi nhỏ. Thế Thanh lắc đầu vẻ không biết, tay chạm vào mái tóc đen của nó. Bị đôi đồng tử sắc bén kia nhìn chăm chú, nó bất giác thấy khó chịu

- Trương Thiên Hàn, cậu ta tìm cậu

Dứt lời, Thế Thanh liền quay người bước đi. Thật khó để thấy được biểu cảm của cậu lúc này

Nhưng dòng suy tư về cậu của nó nhanh chóng bị đánh tan khi bóng dáng anh từ từ tiến đếm bên cạnh nó

- Bảo bối, lâu không gặp

Chưa kịp để nó phản kháng, anh đã ôm nó vào lòng. Bỗng nước mắt nó rơi, ấm quá, cảm giác khi xưa, anh không hề thag đổi

- Xin lỗi em, bảo bối! Xin lỗi vì tất cả đau thương, tất cả nhớ mong em phải chịu trong khoảng thời gian vắng anh

Chát..

Năm dấu vân tay in hằn trên gương mặt nó, một cô gái. À phải, Diên Vĩ nó biết cô ta

Tình địch của nó - nguyên nhân khiến anh rời bỏ nó không một câu tạm biệt

Cô ta, xưa vẫn thế.. nay vẫn thế. Vẫn chanh chua, vẫn đanh đá...

...vẫn là người anh yêu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top