- Tiểu Nhi gặp nạn - Diên Vĩ gặp nguy -

- Chúng ta đã tới nơi thưa các bạn

Thầy giáo trẻ Hoàng Nam kiêm vai hướng dẫn viên cất tiếng kèm theo nụ cười hài lòng trên môi

Vâng, rõ ràng ông thầy này đang đùa với cả lớp. Nơi đây chính xác là khách sạn chứ không phải nơi cắm trại đã bàn. Thấy học trò mắt ngơ ngác, ông ta mới cười đểu

- Haha, thầy nhận được tin chỗ cắm trại có mưa dài nên sắp xếp lịch trình ở đây. Lại nhận phòng rồi nghỉ ngơi, tối cả đoàn đi chợ đêm giải trí

Nhanh chóng đi lấy thẻ, một chỗ gồm bốn người. Nó hơi tiếc khi không được cùng phòng với nhỏ bạn thân Diệp Diệp

Ở cùng nó là cô bạn hoa khôi Điềm Điềm, anh chàng lớp trưởng Lưu Gia Kiệt và cả... cậu bạn Thế Thanh

Nó với Diệp Diệp quen nhau lâu như vậy, lúc nào cũng bên nhau. Ấy vậy mà giờ đây Diệp Diệp đã có bạn trai. Mối tính của nhỏ chính là tên lớp trưởng Gia Kiệt cùng phòng với nó

Coi như cũng quen biết nhau chút chút, cậu ta cười tươi lại gần nó hỏi thăm tin tức của Diệp Diệp. Nó không mấy hứng thú nên chỉ ậm ừ cho qua

Bất giác đưa mắt về phía Thế Thanh thì bắt gặp cảnh cậu ta nói chuyện điện thoại với ai đó

Dẫu cực ghét mấy người nghe trộm nhưng ai bảo Thế Thanh bật loa lớn làm chi? Thoáng qua tai nó giọng của một cô gái, ngọt ngào như mật ong đang nhõng nhẽo

- "Anh a! Anh đi cắm trại lại không cho em hay, người ta giận lắm luôn"

- Xin lỗi, ngoan, khi về tớ mua quà cho

Tiếng nói của Thế Thanh, lại nhẹ nhàng, ấm áp với nữ nhân bên kia chiếc điện thoại đến thế. Có lẽ cô ấy rất quan trọng đối với Thế Thanh

- "Không chịu a! Em sắp đến chỗ anh cắm trại rồi, Tiểu Nhi sẽ cho anh bất ngờ"

- Không được đâu, chỗ đó có dự báo...

Cậu hơi run chưa kịp nói hết câu sau đã bị ba tiếng tút tút tút đánh gãy. Đầu dây bên kia đã tắt máy, Thế Thanh gọi lại vài lần nữa nhưng không có ai trả lời

Rồi lại có một cuộc gọi khác tìm đến cậu, nhấc máy. Nội dung nó nghe lén được hình như là cô bé Tiểu Nhi khi nãy bị mất tích trong nơi cắm trại

Biểu cảm của cậu dần tối lại, cậu bỏ điện thoại vào túi rồi nhanh chóng bước ra ngài

Linh tính mách bảo Diên Vĩ có chuyện không hay xảy ra, tò mò trổi dậy trong lòng. Nó lén theo sau

...

Thế Thanh bước đến một số người lạ mặt nói vài chuyện gì đó, xong lại chạy thật nhanh vào sâu trong rừng

Bầu trời tối dần lại, thi thoảng có vài giọt mưa nhỏ rơi xuống mái tóc đen dài của nó

- Anh!

Lại cái giọng nói trẻ con ngọt ngọt ngào ngào ấy. Trước mặt nó một cô gái khá thấp chạy đến bên ôm chầm lấy cậu

- Sao lại vào chỗ này? Sao lại cúp máy khi tớ chưa nói hết? _ Cậu nghiêm mặt vẻ tức giận nhưng rồi lại nhẹ nhàng nắm lấy tay cô gái ấy dẫn đi

- Á... vừa nãy em bị té... nên...

Vừa nghe đến đây nó đã biết ngay cô gái ấy nói dối. Nhưng thay vì có biểu hiện không hài lòng như lúc trên xe thì Thế Thanh chỉ gật đầu rồi hỏi han cô gái ấy có đau không

Cậu dìu cô gái nhỏ đi khuất, nó mới ngớ ra mình đi theo là chuyện dư thừa

Bầu trời lúc này đã đen đặc, mưa trút xuống ào ào như rũ bỏ tất thảy gánh nặng chất chưa bấy lâu. Nhìn cảnh Thế Thanh và cô gái kia âu yếm nó mới phát sinh ghen tị. Nó tự hỏi, "bao giờ lấy chồng?"

Rồi như nó ăn ở thất đức, vừa định bước đi thì đã bị vấp phải đống sình mà té ngã. Có ai đó ở sau đưa mảnh vải ngang mặt nó

Một mùi hương khó chịu thoáng qua, ý thức dần mất đi, nó ngất xỉu

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top