- Hẹn -
Thời áo trắng, ắt hẳn đứa học sinh nào cũng có niềm mong ước lớn lao là mau mau được nghỉ. Tính đến hiện tại thì đây có lẽ là mùa hè khởi đầu thời cấp ba sắp tới, mùa hè đánh dấu mười lăm năm trưởng thành của Điền Diên Vĩ
🎶Nếu như anh không là thiên thần
Anh sẽ đến bên ôm em vào lòng
Nếu như anh không là thiên thần
Anh lập tức lấy em làm vợ🎶
Nhạc chuông ngân vang bài hát, Diên Vĩ cầm lấy chiếc smartphone nhìn vào dòng số lạ
- Vâng? Cho hỏi ai vậy? _ Nó nhấc máy
Đầu dây bên kia mãi không nói gì khiến nó hơi sốt ruột. Từ lúc ra đời, trong đầu nó chưa bao giờ có hai chữ "chờ đợi"
Thử lặp lại câu nói thêm lần nữa nhưng chủ cuộc gọi vẫn lặng im. Đến khi định cúp máy thì nhận được vỏn vẹn vài câu
- Gặp ở đường Y, tôi cần cậu giúp
Không cần hỏi tên, cái cách nói chuyện khô khan và giọng nói không thanh không trầm này chắc chắn là cái tên Thế Thanh kia
Bực mình chưa kịp từ chối thì cậu ta đã dừng cuộc hội thoại. Đành ôm hận, nó khoác đại cái áo sơ mi và chiếc quần cạp cao bước ra đường
Cả ông trời cũng đang trêu đùa nó, rõ ràng đầu mùa hạ mà thế đ*o nào trời lại lạnh như thể muốn hấp diêm tinh thần của nó?
Đến trước khu mua sắm trên đường Y, nó nhận ra ngay cậu bạn Thế Thanh. Cậu ta rất cao, mái tóc đen nâu cùng với cặp kính dày ấy không nhầm được. Hôm nay Thế Thanh mặc jean xanh, khoác cái áo khoác đen tô lên làn da trắng
Cậu nhìn nó, khẽ gật đầu rồi ra hiệu nó bước vào trong. Có lẽ do bình thường toàn mua đồ ở mấy tiệm gần nhà nên Diên Vĩ thấy ngỡ ngàng trước nơi cao cấp này
- Cậu nghĩ con gái thích được tặng gì?
Thế Thanh sau lúc lâu suy nghĩ mới cất tiếng hỏi nó. Bàn tay thon dài cầm lấy từng đồ vật bày ra
- À... thì thích... Mà cậu tặng bạn gái hả?
Nó hơi ấp úng, có lẽ đây là lần đầu tiên nó nói chuyện trực tiếp với cái đứa ngồi bàn trên mình. Nghĩ đến cậu ta có người yêu, nó thấy tội cho cô gái đó
Thế Thanh im lặng rồi khẽ lắc đầu, nhanh thôi nhưng nó thấy cậu ta nở nụ cười buồn bã
Mục đích cậu gọi nó tới đây là để giúp cậu chọn vài món đồ cho buổi cắm trại tuần tới. Hơi hụt hẫng nhưng nó lại thấy vui khi cậu ta gọi cho nó nhưng không gọi cô bạn khác
Nghĩ lại, Diên Vĩ nhận ra điểm bất thường
- Làm thế nào cậu biết số điện thoại tôi!
Thì thầm như muốn hỏi Thế Thanh, lại như đang nói chuyện với bản thân mình. Nó cảnh giác liếc nhìn cậu
- Ngốc thật! Không phải trong lúc đăng ký cắm trại cậu đã đọc số điện thoại để tớ ghi vào hay sao?
- Cậu... cũng đi cắm trại!!!
Bất ngờ giờ mới để ý, rõ ràng lúc nó lén nhìn thì chẳng hề có tên Thế Thanh. Rồi tự nghĩ mình ngu, từ đầu cậu ta bảo là cần nó giúp chọn đồ cắm trại kia mà
Hôm nay đối với nó mà nói, cảm chán ghét Thế Thanh như biến mất đi. Kỷ lục trong hai năm, nó nói chuyện với cậu thành công mà còn do cậu chủ động gọi cho nó
Về nhà cũng đã hơn sáu giờ chiều, uể oải tìm thú vui cũ. Nó mở laptop, nick Liên Tử đang sáng đèn, bất ngờ thông báo vang lên status mới của chủ nick Liên Tử ấy
"Em tốt hơn anh nghĩ"
Vẫn là dòng trạng thái chẳng tag tên bất kỳ ai. Nó tò mò định hỏi thì một tin nhắn gửi tới
"Cậu nghĩ người tôi thích có thích tôi không? "
"Có lẽ! "
Nó nhắn tin trả lời liền nhận lại một chữ quen thuộc "Ừ"
Đèn tắt, chủ nick đã off, ngồi yên hồi lâu đọc lại các dòng chat giữa nó và chủ nick kia. Nó tự hỏi, nếu để hai tên Thế Thanh kiệm lời này gặp nhau, cuộc sống sẽ ra sao nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top