- Cậu có thấy ai đã học gần hết sơ trung rồi mà cần người khác đút không? -

Sáng, đoàn du lịch rời khỏi khách sạn Hoàng Hôn tiếp tục hành trình đến nơi cắm trại. Từ chỗ này đến đích chỉ mất khoảng mười lăm phút đi xe

Tình cảnh hôm nay chẳng khác hôm qua là mấy, nhưng nhân vật đã bị đổi đi. Cô gái có giọng nói ngọt ngào như mật ong vừa đăng ký với thầy chủ nhiệm lớp xin tham gia cắm trại tên gọi Đỗ Trần Tiểu Nhi. Mới bước vào xe đã vội bám theo Thế Thanh

- Anh a! Em muốn ngồi chỗ này

Tiểu Nhi tay ôm lấy cậu, tay chỉ vào chỗ của Diên Vĩ. Cô bạn hoa khôi Điềm Điềm ánh nhìn đầy chăm chú, chờ đợi kết quả được đưa

Khác với cách trả lời Điềm Điềm lúc trước, Thế Thanh chỉ nhẹ nhìn sang Diên Vĩ rồi gật đầu

- Được

Dứt lời, cậu di chuyển ra hàng ghế trống chỗ do có thành viên bị ốm đã rời đi mà ngồi xuống. Cô nàng Tiểu Nhi lúc này vẻ mặt như không tin được, đứng ngây người

- Sao còn không mau ngồi? Chẳng phải cậu rất muốn hay sao!

Đôi mày kiếm nhíu lại, đồng tử chăm chú như khiêu khích Tiểu Nhi

- Anh được lắm! _ Cô ương ngạnh, chạy khỏi xe

Thế Thanh không đuổi theo cũng không than trách gì, gương mặt tuyệt nhiên chỉ một biểu cảm duy nhất. Cậu bình thản đi về chỗ cạnh Diên Vĩ như ban đầu

- Tôi nghĩ cậu nên đuổi theo, con gái bọn tôi rất nhạy cảm. Tôi cũng không muốn... bị hiểu lầm

Nó ngước lên tỏ vẻ hiểu chuyện lại muốn rút lại câu nói khi bắt gặp biểu cảm xa lạ của cậu

- Cậu thì hiểu bao nhiêu về Tiểu Nhi? Cậu không hiểu gì cả, tôi cũng chẳng thể nào hiểu cậu

Cảm xúc của nó như bị ai đó bóp nghẹt không diễn tả nổi, nó cứ tưởng nó đã thân với cậu rồi cơ. Hóa ra là do tuổi mới lớn, huyễn hoặc mình quan trọng với người ta. Thực chất, cậu lại xa lạ với nó như thế này đây

Diên Vĩ, không muốn tỏ ra yếu đuối trước cái tên tính tình bất thình lình ấy thêm một phút giây nào nữa. Bèn áp mặt vào cửa kính, ngắm nhìn cảnh vật ven đường

Bỗng, nó cảm giác như có hơi lạnh phả vào cổ, quay sang liền thấy một hộp sữa tươi đang được để kề bên nó

- Còn không uống?

Thế Thanh, cùng chất giọng như ra lệnh nó. Diên Vĩ hơi tức, sao nó phải nghe lời cậu ta?

Được, có đồ miễn phí, nó sao có thể chối từ? Môi khẽ chu ra, mạnh bạo lấy hộp sữa hút hết một hơi. Dẫu sao sáng giờ nó cũng chưa có thứ gì bỏ bụng

...

- Mau dựng lều, tối nay đoàn chúng ta thâu đêm

Thầy chủ nhiệm một bên phân chia nhiệm vụ, một bên chuẩn bị đồ dùng cần thiết cho nấu nướng, bên còn lại nhắn tin báo an toàn cho mẹ của mình

Nó và Diệp Diệp cũng bắt đầu công việc. Mấy cái vụ dựng lều này nó xem trên phim thấy cực kỳ dễ luôn. Không có gì làm khó được Diên Vĩ này, nó nhủ

Thế nhưng... mãi ba mươi phút sau hai cô nàng vẫn chưa thể hoàn thành cái lều nho nhỏ ấy

Nó, giờ mới hiểu thế nào là đời không như mơ

- Dẹp, tao không làm nữa, tao ngủ trong xe đây

Nó phát chán, huơ tay vẻ nản chí toan rời khỏi nơi dựng lều. Nhưng rồi, bàn tay nó bị một lực kéo về sau

- Không có ý chí

- Ừ ừ, tôi là không thích làm đó, cậu làm gì tôi? Đừng tưởng dựng được chiếc lều là giỏi ha!!

Diên Vĩ, vẻ ương ngạnh không mấy thiện cảm nhìn cậu. Thế Thanh lúc này đã buông tay nó ra, con ngươi một lần nữa như xoáy tâm can nó

- Dở!

Dứt lời cậu bước đi không thèm liếc nó một cái. Diên Vĩ như bị sỉ nhục nặng nề, con bạn Diệp Diệp hiện giờ đã đi chơi cùng tên bạn trai Kha Kiệt. Chốn này, chỉ còn mình nó bơ vơ

Hận đời, hận trời, hận con bạn thân cũng không được lợi ích gì. Nuốt hận vào lòng, nó bắt đầu thực hiện lại quy trình dựng lều

Ngó xa xa, nó bắt đầu nghĩ rằng mắt nó bị hư. Nhưng không, rõ ràng tên Tống Thế Thanh kia đã dựng xong, nhưng tên đó đang làm gì thế kia?

Nó xoa xoa thái dương, vẻ hoảng hốt nhìn cậu đang tháo từng bộ phận của chiếc lều ra. Là đang khinh nó hả?

Sự bực tức không thể thoát ra đã lên đến cao độ, nó chạy thật nhanh đến chỗ của cậu. Kéo cổ áo cậu, buông lời đe doạ

- Tống Thế Thanh!! Tống Thế Thanh! Tống Thế Thanh.. Cậu là đang sỉ nhục tôi không thể nào dựng được chiếc lều nên mới tháo dở lều của mình ra mà tỏ vẻ thương xót tôi?

...

- Tôi chính thức tuyên bố, loại như cậu sẽ ế suốt đời.

...

- Điền Diên Vĩ tôi. Ghét cậu!

Trút giận xong, tinh thần cũng thoải mái hơn, quay lưng định đi thì nghe bên tai vài chữ

- Cậu có thấy ai đã học gần hết sơ trung rồi mà cần người khác nấu cơm sẵn rồi đút cho ăn hay không?

Chưa kịp tiêu hoá hết câu nói của Thế Thanh, nó đã cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cậu kề bên cổ

Kinh nghiệm nhiều năm xem phim điện ảnh và đọc ngôn tình cho biết sắp có chuyện xảy ra

Là cậu ta sẽ nói lời xin lỗi và tỏ tình với nó?

Hay sẽ ôm nó vào lòng hứa rằng sẽ ở bên

Hoặc cậu ta chính xác là ma cà rồng ngàn năm muốn dụ dỗ nó để hút máu

...

Những ý nghĩ trong đầu làm nó bất giác run lên. Nhưng kết quả lại cho thấy độ ảo tưởng của nó quá cao

- Muốn dựng lều thành công thì cậu nên nhìn và làm theo các bước tôi làm. Tôi không thương xót cho cậu mà tháo dở lều ra, cậu muốn học cách dựng thì cứ ngó sang mà tìm hiểu

Cậu nhẹ nhàng cất tiếng, bình thản như thể nó chính là kẻ phạm tội. Cũng đúng thôi, nó gây chuyện trước mà

Sáng hôm đó, một tên dựng lều, một kẻ mò mẫm làm theo. Kết quả, chiếc lều của nó đã làm xong

Nó ngớ ra hồi lầu mới chợt hiểu câu nói "Cậu có thấy ai đã học gần hết sơ trung rồi mà cần người khác nấu cơm sẵn rồi đút cho ăn hay không? " của Thế Thanh

Hoá ra, có những chuyện thực sự rất đơn giản, chỉ là ta cứ nhân hoá nó lên

Diên Vĩ nghĩ, nếu không phải là Thế Thanh mà là người khác thù liệu nó có chính tay dựng thành công chiếc lều này không?

Tối đó, nó đăng lên trang cá nhân của mình một dòng trạng thái

"Thứ do mình làm ra, hơi khó, nhưng cũng đáng"

Ngay sau đó, liền nhận được tin nhắn từ nick Liên Tử kia "ngủ ngon, ngốc!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top