Tin nhắn chúc mừng sinh nhật


Seung Hyun mệt mỏi trở về nhà lúc 1h sáng. Hôm nay cậu có tới 3 cái bánh sinh nhật, một cái của Glory, 1 cái của TPA, và 1 cái của giám đốc đại diện. Dù rằng Seung Hyun không còn tiện ra mặt làm người đứng tên cho các quán bar kinh doanh nữa, nhưng tiền vốn cậu rót vào các nơi cũng nhiều, vẫn là chủ ký hợp đồng của Glory, TPA và các DJ khác, thế nên vẫn được gọi 1 tiếng Boss.

Chỉ là, sinh nhật này khác với những sinh nhật trước.

Không phải là cái năm 2019 đầy sóng gió kiện tụng. Không phải là cảm giác thở phào vì được minh oan, cũng không phải là cảm giác bùi ngùi khi lần đầu được cư dân mạng comment đòi lại công bằng.

Những cảm xúc này đều không phải.

Seung Hyun hiểu rõ, do năm nay chúc mừng sinh nhật cậu không còn những người bạn kia nữa.

Mấy thằng ngu đần đó, năm nay mỗi đứa một phương rồi.

Ngày vui nhất, lại chẳng có mấy đứa đó ở bên. Có những nỗi niềm từng trải, sẽ chẳng thể nào quên.

***

Seung Hyun vẫn nhớ rõ, từ năm 2012 Jong Hoon đã bắt đầu tổ chức sinh nhật cho cậu.

Lúc đó, Choli, Guwon cũng đều đến. Hiếm có ai mà có thể chơi thân được với tất cả bạn bè của cậu như Jong Hoon. Bởi vì cậu nghe nhiều thể loại khác nhau, xuất thân là một dancer, cậu thường nghe theo nhịp điệu, rồi đến lời hát, sau đó mới là chất giọng. Trong giới idol cũng có nhiều ca sỹ hay và giỏi, như Ji Yong huynh có chất giọng đặc biệt, nhưng Ji Yong huynh không phải là duy nhất. Cậu còn nghe nhạc trot, k-indie, cả rap underground nữa. Cứ hay thì nghe thôi, rồi tình cờ trong lúc nói chuyện với Jong Hoon, cậu bảo rằng mình biết mấy tay ghita của mấy nhóm indie đó. Trong lúc mua đàn ghita thì sẽ nghe chủ quán kể là đã bán cho người này người nọ, khi gặp nhau thì cũng có nói về đàn ở quán này bán tốt, quán kia thì hơi đắt... Thế là Jong Hoon giới thiệu cho cậu mấy ca sỹ cậu thích, cậu thì giới thiệu cho Jong Hoon mấy diễn viên cậu quen ở trường. Đều là đàn anh, là diễn viên chuyên nghiệp, nhưng thi thoảng họ vẫn về trường gặp thầy cô và đàn em khóa dưới.

Ai cũng khen Jong Hoon thật hòa đồng. Cậu cũng thấy Jong Hoon là kiểu người với ai cũng có thể kết thân được, chỉ là cậu ấy có thích hay không.

Nhưng Seung Hyun lại chẳng bao giờ gặp bạn của Jong Hoon.

Những người mà Jong Hoon giới thiệu với cậu chủ yếu là trong ngành giải trí. Cậu ấy không giới thiệu anh em quen từ hồi cấp 3, đại học giống như Seung Hyun làm. Có những lần đi bar với nhau, có người chào Jong Hoon, cậu ấy lịch sự chào lại nhưng chẳng hề giới thiệu với Seung Hyun. Khi cậu nhướn mày hỏi, Jong Hoon chỉ bảo:

"Bạn cũ"

Đáng ra cậu nên biết, quá khứ của Jong Hoon ăn chơi như vậy, cậu ấy chỉ là không muốn Seung Hyun bị dính vào.

Chọn những người bạn tốt nhất gửi tới chỗ Seung Hyun. Còn bản thân vẫn qua lại giữ mối quan hệ với đám bạn kia.

Nếu Seung Hyun biết cậu là đứa ham chơi như vậy, nhất là khi có đồng bọn rủ rê, cậu đã phải tách Joon Young ra từ sớm!

Cái thằng chết tiệt Jung Joon Young!!!

***

Cậu biết Jung Joon Young bị ám ảnh bởi phụ nữ và tình dục. Cậu biết thừa, chính cậu cũng từng đi du lịch cùng cậu ta, gọi gái tới chơi đấy thôi. Nhưng đó vẫn là "bình thường" chán so với việc gọi 1 cô đến cho cả lũ cùng chơi.

Đó là cậu ta nói họ đã trả tiền, nhưng Jong Hoon chẳng nói gì cả, chỉ nói rằng: Cậu ấy sai rồi, xin lỗi vì làm liên lụy đến Seung Hyun.

"Nhưng tớ không hề khai là cậu bảo tớ đổi điện thoại. Báo chí bịa ra lời khai đó"

Jong Hoon gặp tình cảnh khó khăn hơn cậu, lại vẫn xin lỗi và giải thích với cậu. Càng đau lòng cho Jong Hoon thì cậu càng tức điên với Joon Young.

"Nhưng mà cậu làm thế nào được chứ?"- Choli ngồi chán chường trong nhà cậu, uống rượu giải sầu với cậu vì cậu không ra ngoài được

"Jong Hoon chơi khá thân với Joon Young, lúc cậu ta ra nước ngoài lánh nạn 6 tháng, cũng có mỗi Jong Hoon sang đó thăm cậu ta. Dù cậu có bảo Jong Hoon nghỉ chơi với Joon Young cũng chưa chắc cậu ấy đã nghe"

"Tớ không cần nghỉ chơi với ai hết"- Seung Hyun tức giận -"Nhưng tớ mà biết Joon Young vẫn còn quay mấy cái clip kiểu đó, tớ sẽ đấm vỡ mồm nó! Mấy đứa nó đều là con một hoặc có anh em nên không hiểu, tớ có em gái, Sang Hyuk có chị gái, chúng nó chơi với những người có chị em gái mà không hiểu thiếu tôn trọng phụ nữ thì tệ thế nào sao? Tớ đã nói rồi, không phải 1 lần. Chính mồm nó hứa với tớ là không tái phạm nữa"

"Ờ thì..."- Guwon nhìn Choli -"Clip bị khui ra cũng từ 2 năm trước..."

"Nó hứa với tớ trước cả thế!"- Seung Hyun vẫn gào mồm lên

Cũng may, căn nhà cậu ở là nhà riêng biệt thự khu người giàu, không phải căn chung cư quay show nên đếch sợ hàng xóm nào cả. Seung Hyun như muốn điên đến nơi. Nhưng cậu vẫn còn chút sợ, sợ rằng nhỡ có phóng viên lọt qua được cổng bảo vệ mà vào đây - dù rất rất rất hiếm, nhưng nhỡ mà chụp được cảnh cậu nổi điên đập đồ thì có khi hôm sau lên báo vì nghi chơi thuốc lắc mất.

Huống hồ còn Guwon đang làm diễn viên nữa. Không nên để ảnh hưởng tới cậu ấy.

Nốt hôm nay thôi, Seung Hyun cũng chẳng dám gặp ai, sợ bị báo chí chụp họ liên quan tới cậu thì phiền họ ra.

"May cho Joon Young là nó đi tù đấy"- cậu nghiến răng -"Không thì tớ đã đập nó nhập viện rồi"

Với cái võ mèo jujitshu của cậu á? - Choli và Guwon nghĩ thầm, nhưng chẳng ai nói ra cả.

***

Lúc scandal nổ ra, Seung Hyun có tới thăm Jong Hoon một lần hiếm hoi. Sau đó họ dùng điện thoại riêng để gọi cho nhau. Jong Hoon bảo, chắc chắn phải ngồi tù, chỉ là không biết mấy năm

"Dù sao ngồi tù 1 năm sẽ được chuyển trại, từ tù sang trại giáo dưỡng, từ năm thứ 2 trở đi là có thể lót tiền ra sớm được rồi"

"Không sợ vụ này bị báo chí theo dõi nhiều, không được thả ra sao?"

"Không sao, về nhà cũng có khác gì ngồi tù. Ngồi tù cũng được ngồi phòng vip, với tớ như nhau cả thôi. Dù sao cũng hợp với sở thích nghe nhạc vẽ tranh ru rú ở nhà của tớ"

"Ở nhà với ở tù khác nhau chứ"

Seung Hyun ngó nghiêng vào trong nhà, xem chừng Jong Hoon vẫn ổn, bình tĩnh, nhưng 2 mắt thâm quầng. Khác hẳn với dáng vẻ vừa ra tòa về đã nằm rung đùi like ảnh instagram của cậu ấy. Trong phòng tranh của Jong Hoon có chút giấy rác, Seung Hyun đi vào xem: những bức tranh màu đen ngập tràn, một vài tranh sắc màu khác bị xé lung tung vứt xung quanh

"Ôi kệ đi, điên lên thì xé ý mà"- Jong Hoon đi vào kéo cậu ra ngoài

"Thực ra là chuyện không ổn đúng không?"- Seung Hyun để cậu kéo mình ra ngoài phòng khách

Jong Hoon lắc đầu chẳng nói gì, Seung Hyun bỗng nhớ lại hồi trước khi cậu mất hết tiền tiết kiệm, không đòi được, không kiện được, lúc đó sợ xanh mắt, thất vọng, chán chường, chẳng làm được gì cả. Cứ tưởng tượng việc bị chính bạn bè đồng hương lừa tiền xem, rồi cảm giác bất tài dâng tràn khi bị các huynh trêu, anti fan nói nhan nhản, lại chẳng có tác phẩm nào để đời cả trong phim ảnh và âm nhạc.

Cậu nằm ở nhà, nghĩ rằng mình bất tài thật.

Sau đó Jong Hoon đến, mang theo đồ nhắm và rượu. Nhưng sau khi biết cậu chưa ăn tối thì lại nấu mì với trứng cho cậu ăn. Nhưng Seung Hyun cứ phị mặt ra, ăn được 1/3 rồi bỏ lại đó, ra ghế nằm bật tivi

"Cậu định như thế này đến bao giờ?"- Jong Hoon hỏi

"Để tớ yên đi"- Seung Hyun giọng khàn khàn

"Nói cho tớ biết: Ai lừa tiền cậu? Lại là con mụ đó?"

"Không phải, người khác, nói cho cậu biết cũng chẳng được gì"- Seung Hyun bực mình bật volume to hơn nữa. Cảm giác bị lừa liên tiếp rồi phải nói ra điều đó, khiến cậu thấy mình "ngu" dã man.

"Thế là ai? Lần này tớ sẽ đòi cho cậu cả gốc lẫn lãi"- Jong Hoon vẫn kiên nhẫn hỏi

"Đừng có nói gì nữa cả"- Seung Hyun gắt lên -"Tớ mệt lắm. Tớ sẽ nghỉ ngơi hôm nay, rồi từ ngày mai sẽ chỉ là ca sỹ Seung Ri của Big Bang thôi, chả có kinh doanh gì hết nữa! Cậu yên tâm đi tớ không mất tiền ngu nữa đâu"

Khi đó, Jong Hoon đã nói gì với cậu?

"Đừng có từ bỏ dễ dàng thế, dù cậu từ bỏ, tớ cũng không từ bỏ đâu"- Jong Hoon rút điện thoại ra gọi người điều tra từ phía con mụ lừa tiền cậu lần trước, đòi lấy về bằng được tiền cho Seung Hyun

"Còn cậu, cậu ngồi thẳng dậy mà nghe đây"- Jong Hoon nghiêm giọng với cậu, dựng cậu dậy bằng được

"Cậu không phải tên là Seung Ri sao? Là Chiến thắng đó? Victory? Cậu định sống thảm hại như thế này sao? Không kinh doanh nữa? Có ai kinh doanh mà không bị lừa vài lần? Cậu cũng chưa mất hết, cậu vẫn đang là Seung Ri của Big Bang, cậu có lương, có tiền bản quyền. Cậu vẫn có vốn đấy! Chính tên cậu là vốn!"

"Có những người còn bị lừa nhiều hơn cậu kìa. Nên đừng có ủ rũ như thế này nữa. Nhìn thảm hại lắm. Rồi cậu sẽ làm được thôi, mấy cái chuyện này chỉ là muỗi! Tin tớ đi, tớ biết 1 ông còn khổ hơn cậu, giờ là doanh nhân chủ hãng X đó. Tớ sẽ cho cậu gặp ông ấy. Nếu cậu mà vì chút tiền này khóc lóc với ông ý thì ông ý sẽ đấm cậu!"

Cả tối hôm đó, Seung Hyun bị ăn mắng, bị Jong Hoon mắng xối xả vào mặt. Đúng vậy, Jong Hoon hiền từ ấm áp, luôn bao dung và vị tha, luôn chiều theo cậu, lại mắng cậu như con!

Nhưng mà từ sau tối hôm đó, mới có cậu của 3 năm nay.

Và giờ thì Jong Hoon hiện tại có lẽ cũng cần một gáo nước cho tỉnh ra. Như cậu ngày trước.

***

"Jong Hoon à"- Seung Hyun hỏi -"Không phải hôm ra tòa cậu vẫn còn tự tin lắm sao? Rốt cục là có chuyện gì?"

Jong Hoon thở dài vuốt mặt, cậu gục mặt vào bàn tay

"Tớ hỏi luật sư rồi, sự thật thì, hôm đó Joon Young nói là cậu ta đã nói chuyện với cô ta rồi, cô ta đồng ý? Lần nữa thì cậu ta bảo đã trả tiền? Và mấy người kia làm nên tớ nghĩ cũng không sao đâu, làm thôi?"

"Đừng có đổ lỗi cho người khác, cậu ta nói thế nhưng cô gái bất tỉnh thì đâu thể biết được? Cô ấy bất tỉnh đúng không?"

Jong Hoon không nói, Seung Hyun chỉ biết thở dài

"Thế bố cậu không làm gì à?"

"Bố tớ sao?"- Jong Hoon cười khẩy

"Ông ấy đập tớ một trận ra bã, xong bảo sẽ rũ bỏ mọi quan hệ với tớ. Mẹ tớ cũng chỉ thuê luật sư giúp tớ thôi, nhưng ông ấy nói thẳng là vụ này quá lớn để đút tiền. Theo đúng luật thì sẽ phải ngồi tù. Còn..."

Jong Hoon thở hắt nằm vật ra ghế

"Trừ khi bố tớ giúp, không thì tớ sẽ phải ngồi tù đúng số năm"

Seung Hyun chẳng biết nói gì, một mặt cậu thấy Jong Hoon đáng phải ngồi tù như vậy, một mặt thì như người bạn, người anh em 10 năm, cậu không nỡ.

Cậu cũng gặp bố của Jong Hoon rồi, ông ấy nhìn thì "gắt" đấy, nhưng không tới nỗi không giúp đỡ con trai đâu. Có lẽ là dọa cậu ấy thôi. Hoặc là 1 kiểu "thiết quân luật" cho cậu ấy chừa. Ai bảo đời sống của Jong Hoon từ 2016 trở về trước lại "nát" như thế!

"Vậy"- Seung Hyun hỏi -"Vào tù thì có thích gì không tớ gửi vào cho"

"Cái thằng này!!!"- Jong Hoon bật dậy đuổi đánh cậu, Seung Hyun bật cười chạy vòng quanh phòng khách

"Cậu bảo thích vẽ tranh còn gì? Một nơi vẽ tranh yên tĩnh, vẽ theo giờ, hợp với nhà tù quá"- Seung Hyun vừa chạy vừa cười nói

"Im đi!!!"

"Tớ sẽ gửi màu vẽ và giấy vẽ cho cậu, nhưng size to như ở nhà cậu chắc trong tù không có chỗ!"

"Tớ bảo cậu im!!!"- Jong Hoon tức thét ra lửa

"Hay giống như Joon Young đọc truyện tranh nhé?"

Rốt cục Jong Hoon cũng tóm được cậu, nhưng chẳng nói gì cả, chỉ ôm chầm lấy cậu

"Tớ đang sợ thật đấy đừng đùa"- cậu bảo -"Tớ sợ đi tù lắm, thật! Tớ hối hận, tớ sai, nhưng tớ vẫn jtuf lắm"

"Joon Young còn đang trong trại tạm giam rồi kia kìa"- Seung Hyun vỗ lưng cậu - "Quen dần đi, đi sớm về sớm"

"Sớm cái đầu cậu"- Jong Hoon buông cậu ra rồi lại ra ghế nằm chán chường -"Tớ sẽ vật vờ thế này cho tới ngày phán quyết chính thức!"

Seung Hyun ra ngồi cạnh cậu

"Đi rồi về, chúng ta bắt đầu lại"

Jong Hoon ngẩng lên cậu

"Cậu không phải người mất tất cả"- Seung Hyun nói -"Cậu vốn chả tha thiết gì showbiz, không mua sắm gì nhiều, có sẵn sân golf kinh doanh, rồi tài sản riêng của gia đình. Ra tù về làm chủ thôi, đơn giản. Tớ cũng vậy, trước giờ tớ kinh doanh bằng cái tên Seung Ri Big Bang. Giờ thì cũng mất rồi. Dù không đi tù cũng phải vật lộn kinh doanh từ đầu, bằng cái tên Lee Seung Hyun. Tớ ở ngoài này cũng 2 năm nghĩ vụ, rồi mới làm việc. Khi nào cậu ra sẽ có mối cho cậu. Ngon hơn tiệm mỳ, ok?"

Jong Hoon nhìn cậu nói chân thành như vậy, chẳng hiểu sao thấy lòng xót xót. Tại sao trước kia cậu lại mắc lỗi lầm lớn như vậy? Để mất tất cả?

"Sao cậu còn có thể an ủi tớ chứ?"- Jong Hoon chảy nước mắt

Seung Hyun nghĩ một lúc

"Chắc vì tớ không phải vào tù!"

"Đừng nhắc tới tù nữa thằng điên này!!!"- Jong Hoon lại gào lên, nhưng Seung Hyun thì cười ha hả vỗ đùi ten tét, trêu cậu thật là vui. Dù sẽ là lần cuối cùng, của một thời gian dài sắp tới.

"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi"- Seung Hyun vỗ vai cậu - "Sẽ ổn thôi"

Sau đó, tới lượt Jong Hoon vào trại tạm giam, Seung Hyun tiếp tục chiến đấu với những buổi thẩm vấn hơn 13 tiếng đồng hồ mệt mỏi. Cuối cùng tới ngày hôm nay, một ngày sinh nhật nhẹ nhàng nhiều niềm vui mới. Các huynh gọi điện chúc mừng sinh nhật cậu, Seung Hyun đều nói cám ơn. Nhưng lúc này đây, khi ngâm mình trong bồn tắm, cậu nghĩ tới đám bạn xưa, nghĩ tới buổi họp mặt mỗi năm ở quán cafe. Theo thông lệ luôn là sinh nhật cậu, rồi đi chơi năm mới ở Busan hoặc vùng khác.

Năm nay có lẽ sẽ chỉ là Seoul thôi.

Ra khỏi bồn tắm, Seung Hyun lê thân về giường, đang định nằm ngủ thì cậu thấy tin nhắn gửi đến lúc 2h sáng

- Chúc mừng sinh nhật nhé

Funi

Cậu giật bắn mình nhắn tin lại

- Có gọi được không?

Phía bên kia im lặng chút, rồi bảo

- 5h nhé

Thế là Seung Hyun nửa ngủ nửa mê sợ ngủ quên thời gian mà Jong Hoon nói. Tới 5h có chuông điện thoại, cậu bật dậy nghe

"Alo"

"Alo"- phía bên kia là giọng Jong Hoon -"Cậu vừa ngủ dậy hay chưa ngủ?"

"Vừa ngủ dậy"- Seung Hyun đáp -"Sao cậu lại có điện thoại?"

"Mượn của quản ngục đấy"- Jong Hoon thủng thẳng -"Sao, sinh nhật vui không?"

"Cũng được, có đội NHR tổ chức sinh nhật cho. Cậu trong đó thế nào?"

"Ổn. Mẹ tớ mua gói vip của nhà giam đối xử cũng tốt. Đồ ăn ngon, bạn cùng phòng ngoan, lao động nhẹ nhàng, nhưng vẫn chưa được dùng di động. Nhưng thôi cũng được. Tớ cũng sợ online cái bị fan phát hiện thì chết"

"Thế là sau một khoảng thời gian nữa được dùng điện thoại hả?"

"Ừ, nhanh thôi, tầm 2 3 tháng"

"Còn thời gian ra ngoài?"

"Chưa biết, xem 1 năm sau dư luận thế nào đã. Cải tạo tốt thì có khi"

Xời, lao động nhẹ kiểu trồng cây, quét nhà thì đúng ý cậu ta quá rồi, cuộc sống hàng ngày luôn, có gì mà phải xét. Seung Hyun nghĩ thế thôi cũng an tâm.

"Vậy, chờ tớ ra nhé"- Jong Hoon bảo

"Ừ, đi sớm về sớm"

"Ừ. Sinh nhật vui vẻ, Seung Hyun"

"Ừm. Vui"

Và họ cúp máy. Dù cho không nhìn thấy nhau, cả 2 đều bất giác mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top