Phía sau màn hình, hơn cả là thích. Mà là yêu thương.

Ngày cuối đông...

Trời rét thật. Rét ngọt.

Hôm nay là ngày tròn một năm Taehyung gặp tai nạn. Cái tai nạn ấy đã khiến anh rời khỏi thế giới này, thế giới mà anh có cậu. Jungkook không hiểu nổi, là do cậu đã khiến anh gặp tai nạn, phải không?

 ***

Cậu và anh nói chuyện lần đầu là qua một ứng dụng trò chuyện ngẫu nhiên. Bạn sẽ nói chuyện với một người mà bạn không hề quen biết. Những câu chuyện không đầu không đuôi, những câu đùa bâng quơ, là những gì bạn nhận được từ cái ứng dụng này. Còn nếu bạn may mắn, thì có thể sẽ có thêm một người bạn tưởng chừng thật xa lạ, mà lại thật gần gũi, thân thương. Giống như anh và cậu vậy. Nhưng những cuộc trò truyện của họ chỉ dừng lại ở màn hình điện thoại. Họ chẳng bao giờ gặp nhau cả.Họ trao đổi tài khoản mạng xã hội với nhau. Họ vẫn đều đặn chia sẻ hình ảnh của họ cho nhau, chia sẻ những câu chuyện không đầu không đuôi. Họ như hai người bạn thân, thực sự rất thân, chỉ là đang xa nhau thôi.

Ngày...tháng...năm...

-KimBwi (anh): Hôm nay tôi đi qua một cửa hàng bán hoa nhỏ, nhìn thấy mấy bông tú cầu màu đỏ, tôi liền nghĩ đến cậu đấy. Haha

-jeonJK (cậu): Nó có liên quan đến tôi sao? Đồ kỳ quặc. Haha

-KimBwi : Chỉ là tôi thấy nhớ đến cậu thôi mà.

-jeonJK : Seen 8:09pm

Ngày...tháng...năm...

-jeonJK : Cậu đã ăn sáng chưa thế?

-KimBwi : Rồi, mà chưa. Ai biết được chứ. Hahaha

-jeonJK : Sao cậu cứ trẻ con vậy nhỉ??

-KimBwi : Cậu thì biết thế nào là trẻ con chứ.

-jeonJK : Seen 8:11am

Ngày...tháng...năm...

-KimBwi : Chỗ tôi lạnh quá đi. Chỗ cậu thì sao?

-jeonJK : Lạnh chứ. Mà sao cậu lại hỏi thế? Tôi chưa bao giờ thấy cậu quan tâm tôi mà hỏi han mấy thứ vớ vẩn như vậy cả. Hahaha

-KimBwi : Tại bỗng dưng thấy nhớ cậu đấy.

-jeonJK : Seen 3:36pm

Cuộc trò chuyện của họ cứ ngắn ngủn như vậy thôi. Nếu cho là nói thật, thì tôi cũng xin thưa, mấy cuộc trò chuyện này thật ngớ ngẩn. Chẳng có ý nghĩa, chẳng thú vị, chẳng liên quan đến nhau. Vậy mà hai người họ vẫn chăm chỉ kể cho nhau nghe những cái mà tôi cho là nhạt nhẽo ấy. Ví dụ như:

-jeonJK : Cậu nhớ con mèo nhà tôi chứ? Giờ nó to lắm rồi này. *kèm hình chú mèo *

-KimBwi : Ừm, nó to thật. Mà này, cậu dễ thương lắm.

Hoặc là:

-KimBwi : Hôm nay trời nắng ấm lắm. Làm tôi nhớ đến cậu nhiều quá

-jeonJK : Seen 9:03am

Và ngớ ngẩn nhất như:

-jeonJK : Cậu có người yêu chưa?

-KimBwi : Tôi thích cậu nhiều lắm.

Có một lần, cậu đăng hình chú mèo của cậu lên trang blog cá nhân. Anh là người bình luận đầu tiên. Anh viết :'' Trông nó chẳng đáng yêu gì cả. Càng ngày càng xấu đi. Hahaha. '' Lần ấy, cậu rất giận anh. Lý do giận cậu không rõ. Có thể là do anh xúc phạm đến chú mèo của cậu. Cậu rất yêu nó mà. Nhưng cậu không rõ. Chỉ đơn giản là cậu thấy giận thôi.

Lần đầu tiên cậu giận anh. Cậu không trả lời tin nhắn của anh trong nhiều ngày liền. Nhưng anh vẫn kiên trì nhắn tin cho cậu.

Ngày...tháng...năm...

-KimBwi : Hôm nay lạnh đấy nhé, tôi xem dự báo thời tiết ở chỗ cậu rồi. Nhớ mặc áo ấm, ăn đồ nóng nhé. Đừng để bị ốm nha.

-jeonJK : Seen 8:25am

Ngày...tháng...năm...

-KimBwi : Cậu nghe bài mới của Shawn Mendes chưa? Biết cậu thích anh ấy nên tôi nghe thử nhạc của anh ấy đấy. Nghe hay cực.

-jeonJK : Seen 10:05pm

Anh vẫn cứ thế, đều đặn mỗi ngày vài tin nhắn gửi cho cậu. Ngắn ngủn thôi, nhưng chứa đựng những quan tâm, những chăm sóc ấm áp nhất, ngọt ngào nhất. Nhỏ nhặt thôi, nhưng mang đầy những lo lắng, những thấu hiểu.

Cậu vẫn chưa trả lời tin nhắn...

Anh vẫn gửi tin nhắn...

Rồi một hôm, điện thoại cậu vang lên. Có người gọi.

- Alô - Cậu nhẹ nhàng trả lời. Cậu nghe rõ tiếng thở ở đầu dây bên kia.

- Alô, là cậu, Jungkook phải không? - Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của một người con trai, hình như là vừa nói vừa cười.

- Đúng rồi. Nhưng ai vậy... - Cậu ngậm ngừng nói.

- Là tôi, Taehyung đây. Tôi đang ở Busan này. -  Lần này thì nghe rõ tiếng cười.

- Cậu...cậu ở đây làm gì vậy...? - Cậu đang bất ngờ lắm.

- Có lẽ là nhớ cậu đến chết, nên tôi quyết định tìm cậu .

- Cậu đang ở đâu thế?

- Cậu nói cậu ở gần công viên Taejongdae, nên tôi đang ở đấy nè. 

Cậu vội vã chạy ra khỏi của nhà, vội vã chạy ra công viên Taejongdae.

- Cậu đứng đó nhé. Tôi sẽ ra đó ngay. - Jungkook nói, từng hơi thở của cậu lọt vào điện thoại.

- Được rồi. Tôi sẽ nghe lời cậu mà. - Taehyung trả lời, môi nở một nụ cười thật tươi.

Jungkook đã đến công viên rồi, nhưng vẫn không thấy anh đâu. Cậu nhìn chung quanh một lúc. Cậu định sang bên kia đường, có lẽ anh đang ở bên đó. Nhưng kìa, anh đang ở ngay sau cậu mà. Jungkook à, hãy quay lại mà nhìn đi. Taehyung kìa, anh ấy đang đứng đó, đang cười rất tươi, đang nhìn cậu. Anh muốn gọi tên cậu, muốn bảo cậu quay lại. Nhưng cổ họng anh bỗng nghẹn lại, một chữ cũng không thành lời, tim đập rộn ràng, thở dốc hơn. Những gì anh có thể làm lúc này, chỉ là đứng yên, ngắm nhìn cậu.

Cậu loay hoay tìm anh. rồi cậu tay cầm điện thoại, bấm số máy của anh, đặt lên tai rồi vội vã sang đường. Trong tâm trí cậu, lúc ấy chỉ ngập trần giọng nói, tiếng cười, hình ảnh của anh. Đúng lúc đó, một chiếc ô tô đang lao tới. Cả người lái xe và cậu, đều không để ý rằng bức tường sinh tử, sắp nứt vỡ, sắp đổ sụp rồi.

Kít...ít...ít....

Dòng máu đỏ lênh láng chảy...

Đôi mắt cậu khẽ động đậy, rồi mở hẳn. Cậu vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra. Vì lúc cậu tỉnh, cậu đang ở bệnh viện rồi. Mẹ cậu đang ngồi bên cạnh. Hình như cậu bị xe tông. Hình như, Taehyung đã kéo tay cậu, ôm lấy cậu rồi hất cậu sang một bên. Hình như cậu ngã xuống đất, bị thương ở trán. Và hình như, Taehyung đã...


***

Tròn một năm anh mất rồi. Cậu nhớ anh lắm. Đến lúc đã thật sự mất anh rồi, cậu mới nhận ra, tình cảm cậu dành cho anh là rất lớn. Nhưng tình cảm ấy lại quá mong manh. Mong manh đến nỗi, cái chết của anh như một lưỡi dao, tùng ngày từng ngày cứa nát thứ tình yêu ấy.

Những lần nhớ anh, cậu thường mở lại tin nhắn cũ. Cậu đọc chúng. Cậu cảm giác như anh đang ngồi đối diện cậu, tươi cười trò chuyện với cậu. Cậu cảm giác như anh đang nhẹ nhàng xoa đầu mình, nhẹ nhàng khen cậu dễ thương. Cậu mỉm cười mà nước mắt cứ tuôn rơi. 

- Đồ ngốc, đừng khóc nữa.

- Ừ, tôi ngốc, vậy cậu là gì chứ?

- ...


- Taehyung, tôi thích cậu. À không, hơn cả thích. Mà là yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: