Trang 4: " Có thể mọi thứ đã thay đổi! "

Chiếc xe đã hòa vào dòng người tấp nập của trung tâm thành phố, vì xe đang ở trung tâm thành phố nên thế nào cũng gập tình trạng kẹt xe mà, biết làm gì ngoài việc đợi bây giờ. Lúc vào xe tôi đã chọn cho mình ngồi ở ghế phụ để có thể ngấm nghía sự thay đổi của thành phố sau 4 năm, đúng là không có gì có thể trường tồn với thời gian mọi thứ điều sẽ thay đổi sớm hay muộn, con người cũng như vậy.

Tôi cũng đã từng hỏi bản thân mình liệu sau này có thể yêu thêm một ai khác, có thể chấp nhận họ bước vào cuộc sống của mình, hay nếu sau này cậu quay trở lại thì liệu có thể mở lòng ra đem trái tim đã lạnh của mình để cậu bước vào thêm một lần nữa sưởi ấm lên. Có thể cùng cậu nhớ về quá khứ, liệu lại có thể nhất kiến chung tình với cậu. Đúng khi xưa có thể từ bỏ mọi thứ vì cậu nhưng hiện tại tình cảm này dành cho chàng trai đó vẫn như xưa, hay....đã thay đổi. Câu hỏi thì vẫn cứ được đặt ra nhưng liệu có thể trả lời nó hay tôi sẽ nhờ cậu trả lời giúp mình câu hỏi mà tôi không muốn trả lời hay không thể nói được.

Cuối cùng thì chiếc xe cũng dừng lại một tòa nhà cao tần chúng tôi bước xuống xe, ngước lên nhìn sự thay đổi của nó thật sự mọi thứ đã khác đi rất nhiều từ tổng thể vẽ ngoài của nó cho đến vị chủ tịch hiện tại của công ty. Ba người lần lượt bước song song vào đại sảnh trước ánh mắt hâm mộ pha lẫn sự yêu quý mà nhân viên công ty dành cho, bọn tôi bước vô thang máy Âu ca nhấnsố cửa thang máy đóng lại, một lúc sau cửa lại mở ra đập vào mắt tôi là cảnh những thực tập sinh cùng nhân viên công ty đi lại tôi nghĩ "không phải chứ công ty lại đào tạo thêm người mới à sau mình không nghe nói" tôi đưa ánh mắt sang Âu ca và Vũ tỉ hai người cũng nhìn nhau, bằng ánh mắt như muốn hỏi người kia sao nhiều người mới vậy, cả hai nhún vai ý bảo tôi không nghe nói à. Bọn tôi cũng không nói gì tiến tới phòng thu, trên dãy hành lang gập vài người là đàng chị trong giới này cũng coi như là có quen biết nên chào hỏi đôi ba câu cho phải phép. Sau khi đi đến cuối dãy thì giờ thì bọn tôi đã có mặt trong phòng, Âu ca thì đứng ở ngoài còn nhân vật chính thì là Vũ tỉ, tỉ đang chuẩn bị thu âm cho bài hát chủ đề cho abum mới nhất của mình, còn tôi sẽ phụ trách phần chơi piano từng ngón tay lướt nhẹ lên những phím đàng đen trắng ấy từng nốt nhạc khẻ vang lên khiến cho tôi lần nữa chìm vào kí ức lúc xưa mình đã có. Cả ba người chuyên chú thu âm cho sảng phẩm mới sau còn phải chọn địa điểm quay phần MV cho ca khúc chủ đề nữa xem ra sấp tới phải bận bịu rồi.

Sau khoảng 1 tiếng kém 30' thì phần thu âm đã hoàn thành ai cũng mệt mõi, nhất là hai cô gái bọn tôi mới xuống máy bay chưa kịp nghĩ ngơi đã phải vội đi làm việc đến giờ vẫn chưa được ăn gì hết. Bây giờ cũng đã là 4h30' chiều tôi đành xuống gada công ty lấy xe về nhà nghĩ ngơi thôi, Âu ca sẽ đưa bọn tôi về nhà, vì xe của tôi chưa được chuyển qua nên phải nhờ vị quản lý tốt bụng đưa về thôi chứa biết sao giờ, với lại Na tỉ đang có vẻ rất bận nên không thể đưa bọn tôi về được. Hai cô gái bọn tôi lên xe, chiếc xe hòa vào dòng người tan tầm buổi chiểu dần dần biến mất vì nhà bọn tôi nằm ngây trung tâm thành phố nên khó tránh sẽ kẹt xe, sau một lúc lăn bánh từ từ giờ chiếc xe đã thông thả chay song song với ánh mặt trời rực đỏ của hoàng hôn cảm giác thật tuyệt tôi tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, ngã lưng vào ghế một cách thoãi mái nhấm nghiền đôi mắt lại cảm nhận từng cơn gió nhẹ khẻ thổi bay làn tóc của mình một cảm giác thật dể chịu cái mệt mỗi của công việc cũng dần biến mất.

Thay vào đó là sự tự do tôi mở mắt nhìn ngấm cảnh thiên nhiên, giống như cảm nhận một điệu nhạc có khoảng khác sâu lắng nhẹ nhàng hay sự mạnh mẽ trong từng câu hát từng nốt nhạc

Sau một hồi mong lung chìm đấm trong cảnh sắc có gì đó huyền bí này, thì bây giờ chiếc xe đã dừng hẵng lại tại một ngôi nhà hai tần với lối kiến trúc mang đâm chất Châu Á này, từ cổng rào to lớn trước mắt thì tổng thể bề ngoài ngôi biệt thự nhỏ này, khoát lên mình một màu trắng tinh khiết thuần túy giống như lâu đài của hoàng tử trong truyện cổ tích vậy. Bước xuống xe tạm biệt Âu ca chiếc xe lặng lẽ lăn bánh rời đi, tôi tiến lên nhấn chuông lúc này từ trong nhà xuất hiện một người phụ nữ với thân y phục đen, là một chiếc đầm xuông phủ ngang gối nhưng vẫn tôn lên vẽ đẹp của bà, sở hữu một nước da trắng gương mặt mang một vẽ đẹp của thời gian nhưng vẫn không lẫn vào đâu được, mái tóc đen đã điểm vài sợ bạc tạo nên bà là người từng trải.

Bà là ai? Bà chính là Ngô Thiên Kỳ là mẹ của Vũ tỉ đó vợ, bà Ngô hay gọi cách khác bà Lạc là mà người ta gọi mợ tôi. Người phụ nữ giỏi chu toàn mộ việc từ việc nhà đến công việc của công ty, là người cố vấn kim trợ lý chủ tịch những ý kiếnđưa ra đều giúp công ty lấy được những họp đồng bạc tỷ. Mợ và cậu tôi chú có hai người con là Lạc Vũ tức Vũ tỉ và.một người nữa là Lạc Thiếu Tường hay Tường ca gia đình một nam một nữ, hạnh phúc biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top