Trang 3 " Đối mặt, chấp nhận... hay trốn tránh lãng quên"


Đã 4 năm kể từ lần đó,cái lần mà cậu cất bước ra đi mà không một lời từ biệt không một lí do hay một câu nói sẽ quay lại,cậu điều không nói chỉ im lặng.

Lúc đó bất quá cậu chỉ nói một câu duy nhất "Chúng ta chia tay đi " cậu cũng chẳng cần câu trả lời, là có chấp nhận buông tay để cậu đi hay nếu kéo để cậu ở lại hay không. Mà đã vội bước đi để lại một mình tôi đứng đó, không nói một lời nào vẫn không hỏi vì sao cũng không muốn trả lời câu hỏi đó. Tôi chỉ có thể ngắm nhìn hình ảnh cậuj dần dần khuất sau ánh nắng nhẹ của chiều hè, đung đưa theo táng cây ngô đồng bóng cậu cùng với bóng cây song hành trải dài trên con đường kia.

Đã đi thật rồi đã thật sự biến mất khỏi tầm nhìn của tôi, tôi chỉ có thể một mình đứng đó nhìn xuống nền cỏ xanh ngắt một màu, theo đó là những giọt nước mất trong suốt thi nhau rơi. Ánh nắng chiều len lỏi, tôi giương đôi mắt đã ướt át của mình ngắm nhìn bầu trời ngắm nhìn cảnh sắc lúc này thật đẹp,màu vàng cánh gián hòa lẫn chút màu đỏ của những tia nắng chíu gọi cho đám mây trắng bòng bền kia, làm cho chúng hòa lẫn vào màu trời rực rỡ này trong thật đẹp mắt lại thật tang thương.Nhưng lại mang một hương vị tẽ nhạt đến thập phần đau thấu tim can, vô hồn một tia ảm đạm đau lòng không thể nói lên được. Tôi nhìn vào khoảng không vô định thật lâu rồi xoay người rời đi,.con đường này, đi tuy có nhiều người qua lại nhưng lại cảm thấy cô độc quá vắng lặng quá chỉ có tôi với hàng cây bên đường trải dày vô tận. Bất tri bất giác không biết tôi đã về nhà bằng cách nào.

Chạy thật nhanh lên phòng đóng chặt cửa, ngồi bên bệ cửa sổ giương đôi mắt nhìn dòng người qua lại, tôi lơ đãng tìm kiếm một thứ gì đó thân thuộc trong dòng người tấp nập tan tầm sập tối này. Tôi bắt giác nhận ra thứ mình tìm sẽ không suất hiện nữa, vì đơn giản là nó đã biến mắt. Tôi thả cơ thể mệt mõi xuống giường dần chìm vào giấc mộng trong khi đó thành phố nhộn nhịp kia còn thức.

Bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, thật bực mình tôi liền nghe điện thoại sau khi nghe xong tôi vội vàn nhanh vệ sinh cá nhân, sau khi bước ra càng gấp gáp hơn chỉ lấy ví tiền trên tủ cùng với áo khoát ngoài tức tóc ra khỏi nhà. Tôi bắt chiếc taxi nói với tài xế chạy đến sân bay, lo lắng đây là tâm trạng hiện giờ của tôi, cuộc gọi lúc nảy là của Thừa Ân cô gái này là bạn thân của tôi cô ấy nói Lâm Phong chuẩn bị đi Mĩ. Cứ như vậy nhanh chống tôi đã đến cửa bay tôi bất giác nhìn đồng hồ trong lòng lúc này đã giảm đi một phần lo lắng vì mình không đến muộn. Tôi rão bước khấp sân bay mất khoảng năm phút để nhận ra bóng dáng quen thuộc ấy.

Nhưng khi tìm được thì sao lại không có đủ dũng khí để ngăn cảng cậu ấy lại. Tôi lấy tư cách gì đây? Người yêu cũ, thật nực cười tôi chỉ đứng đó nhìn cậu một lần cuối rồi tự nhủ mình sẽ từ bỏ, để cậu ấy ra đi. Từ bỏ, đúng tôi đã từ bỏ nó từ bỏ đoạn tình cảm này.

Tôi thấy cậu ấy đứng đó thật lâu có vẽ như đang đợi ai đó,nhưng.không tôi lại không biết họ là ai? Họ không suất hiện, đành xoay người rời đi lúc đi gương mặt cậu có chút không nỡ nhưng môi vẫn nở nụ cười là nụ cười li biệt chăng?.

Chiếc máy bay dần dần cất cánh khỏi đường băng bay lên và biến mắt sau bầu trời năm ấy.

Những kí ức ấy giống như quyển bút ký cũ nát chứa những kí ức đẹp đẽ nhưng lại đầy đau đớn, có vui vẽ nhưng cũng có chấp niệm,có luyến tuyết cũng đầy hối hận có sự chờ đợi nhưng liệu có đủ kiên nhẫn.

Tôi đứng ngây ra đó nên chị Lạc Vũ cũng chẵng buồn mà quan tâm. Đợi tới lúc tôi không còn lơ đãng nữa thì thủ tục đã làm xong, chúng tôi mới tiến ra cửa đã gặp quản lí, của mình anh là người mà tôi và chị gọi là tiền bối nhưng cũng coi như anh trai trong gia đình, anh là Tần Âu.

Tần Âu sở hữu vẽ ngoài đầy chững chạt, tính cách ôn nhu dễ gần đôi khi lại thàn bí khó đoán. Còn việc gọi là tiền bối thì đơn giản là anh từng làm nên tên tuổi cho nhiều bộ phim mà mình tham gia, gìơ thì anh cũng đã rút một chân khỏi giới. Làm quản lí cho tôi đươc 2 năm tình cảm với nhau rất tốt, anh ta năm nay cũng đã ngoài 28 rồi mã chưa có mối tình vắt vai nào tôi cũng đã từng hỏi nhưng ông anh này lại nói phải đợi thời cơ. Nghe thôi cũng đã thấy lạ tình duyên há chăng cũng cần có thời cơ. Ngũ quan tinh tế với gương mặt điển trai kết hợp phục trên người đậm chất một quản lí có trách nhiệm nha.

Ngẩn đầu đã thấy chúng tôi đến gần liền nhanh chân chạy lại sách hành lí đem vào xe. Lúc này chị Lạc Vũ lên tiếng " Âu ca sao anh đến đây vậy . Mà chị Na đâu sao em không thấy vậy " Âu ca cười sách hành lí bỏ vào xe rồi nói " lịch trình của hai đứa công ty đã gữi qua cho anh, à chị Na có việc nên nhờ anh đoán em luôn" lúc này tôi và chị à một tiếng. Âu ca lại nói tiếp "anh là quản lí đó không lẽ hai đứa qua mà anh không đoán sao với lại anh qua bên đây sớm để sấp xếp công việc cho hai đứa mà.Thôi lên xe đi còn phải đi thu âm với quay MV mới nữa sấp trể rồì với lại Vũ tỉ à chị Na đang đợi em đó" . Hai người chúng tôi gật đầu rồi lên xe chiếc xe dần dần hòa vào dòng người rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top