Trang 2: "Không phải tại cậu Lạc Hoành đâu"

Mẹ của Tiểu Vũ tỉ mới hỏi  "Tiểu Vũ con nói cho mẹ biết đã sảy ra chuyện gì " Tiểu Vũ tỉ lúc này  đã giận sắp đỏ cả mặt rồi mới quay sang nói "mẹ a mẹ đừng có tinh những lời nói của A Thành. Tất cả là do A Thành gây ra, bạn ấy giành kẹo của tụi con còn đẩy ngã Tiểu Thần lại nói con bé không có mẹ a thật quá đáng" .

Cô nghe xong thì mặt mài có vẽ không vui. Tại sao cô ại có vẽ khó chịu? Hỏi tại sao ư đơn giản thôi thử nói cháu người ta không có mẹ coi người ta có vui không. Mẹ của A Thành thấy vậy mới hỏi con mình " Tiểu Thành  con nói xem có phải như vậy không" tôi thấy A Thành nước mắt giàng dụa trả lời "con...con..không có" Bà ấy nghe con minh nói không có thì nói lớn "A Thành nó không biết nói dối chắc chắn là tại Lạc Hoành nhà bà tự nhiên ở đâu ra đẩy con tôi ngã(vừa nói vừa đở con mình đứng dậy). Con tôi mà có chuyện gì thì lo mà hầu tòa đi " bà ta quay sang con mình " A Thành đi con mẹ đưa con đi bệnh viện kiểm tra "sau đó quay gót bỏ đi.

Cô không nói gì chỉ cuối người xem xét vết thương của tôi  " cũng mai không sao, chỉ là vết thương ngoài da về thoa thuốc vài ngày là sẽ khổi thôi" rồi quay sang thấy mấy gương mặt đứa như đưa đám của bọ, đưa tay xoa đầu từng đứa rồi cười lớn nói "thôi được rồi không buồn nữa,.về thôi ta đưa các con đi ăn được không" bốn nhóc bọn tôi thấy vậy ngước đôi mắt uất ức của mình nhìn, Tiểu Vũ tỉ nhịn không được mới nói " mẹ a, mẹ thật sự cho là cậu đã đẩy ngã tên nhóc A Thành đó? ". Cô lại cười rồi nhìn sang cậu Lạc Hoành  lại đưa tay xoa đầu cậu rồi nói." thật không ngờ nha, em dáng dóc nhỏ nhắng như vậy mà lại có sức đẩy ngã Tiểu Thành được nha lợi hại lợi hại nha" Tiểu Vũ tỉ  mặt mài bí sị nắm tay mẹ mình lay lay, cô  thấy Tiểu Vũ tỉ mặt càng ngày càng đen bà cười lớn nói " thôi thôi ta chỉ đùa tí thôi, Lạc Hoành em coi em rất ra dáng người lớn nha biết bảo vệ tụi nó nha.Chị đây tin em, nhưng mà chuyện này không được lập lại biết chưa. Lần sau nếu muốn cho nó một bài học còn nhiều cách mà, nhưng không được dùng vũ lực em xem em đã 15 tuổi rồi biết suy nghỉ rồi chấp chi đứa nhóc mới 12-13 tuổi. Em nên nhớ ba cho em đi học võ là để rèn luyện sức khỏe chứ không phải để đánh nhau biết chưa hả" cậu Lạc Hoành vẽ mặt tươi vui hỏi "chị dâu a em biết rồi mà có nhiều cách để cho tên đó một bài học là cách gì vậy mau nói cho em biết đi"

" Hảo hảo nhưng mà chúng ta nên để cho Tiểu Thần về xử lí vết thương trước đã, với lại em không đối à về thôi chúng ta đi ăn rồi chị nói cho được không" . Cậu Lạc Hoành vui vẻ gật đầu, cô út bên cạnh khoát tay cậu kéo đi nói "anh à anh hôm nay làm cho tên đó sợ rồi, đứa em gái này phải học hỏi thêm nha, mà anh này tên đó là cái tên đã đem vỡ của em giấu đó lần sau nếu muốn cho tên đó một bài họ nhớ nói em một tiếng nha"  cậu Lạc Hoành chỉ cười rồi nói "rồi rồi lần sau sẽ nói cho em biết được chưa" hai người vừa đi vừa cười nói vui vẻ, ở phía sau tôi cũng vui theo. 

7h kém30' cả gia đình đang nói chuyện vui vẻ ở phòng khách, nhưng không có ba của tôi nha vì ông đang đi công tác vài hôm rồi. Reng~reng~reng ông của tôi lập tức nghe điện thoại đầu dây bên kia là ai? đương nhiên là mẹ của tên A Thành đó bà ta là Lý Thái Hoa giọng bà ta nói vang trong điện thoại khiến cho tôi ở ngoài con nghe được a "Lạc Chấn Đông ông coi lại con trai mình đi nó đã đẩy ngã con trai tôi giờ nó bị thương ở chân đi lại rất khó khắn đó ông coi làm sao sao coi cho được đi" nghe thôi cũng đã biết là bà ta muốn ông tôi chi tiền viện phí "được tôi biết làm sao rồi bà yên tâm tiền viện phí, tôi sẽ trả tôi thay mặt Hoành nhi xin lỗi bà" đó là lời nói của ông tôi, bà ta chỉ "Hừ" một tiến rồi cúp máy. Ông lập tức đi lên lầu được vài bước thì quay lại nói với cậu "Hoành nhi con lên phòng sách của ta" nói xong rồi quay người đi cậu Lạc Hoành không biết rõ  chuyện gì sẩy ra chỉ biết là mẹ của A Thành nói là mình đẩy ngã nó rồi đồi tiền vậy thô ,nhưng cũng lủi thủi đi theo. Bọn nhóc chúng tôi đời nào để như vậy nhở cậu bị đánh rồi sao nên đã lén đi theo, chỉ có thể núp ở sau hé của ra xem trộm thôi. Tôi thấy cậu  vào phòng ông nội đang ngồi ở chiếc bàn làm việc đôi tay đang lại với nhau thấy cậu bước vào ông mới nói" quỳ xuống " cậu không hiểu gì nhưng vẫn làm theo lời ông nói.

Ông lúc này từ từ tiến đến phía cậu, cậu dùng đôi mắt biết cươi  để nhìn ông. Lúc này ông chợt nói "biết tại sao con phải quỳ ở đây không"
"Con biết thư ba" cậu đáp. "Tốt tại sao con lại làm như vậy, tại sao con lại đẩy ngã A Thành nói cho ta biết" trong lời nói của ông có ôn nhu có cứng cỏi.
"Vì...vì A Thành đã giành kẹo của Tiểu Thần và Tiểu Vũ lại đẫy Tiểu Thần ngã nên con...con mới... "Cậu nói trong ấp úng.

"Con mới đẩy ngã thằng bé" ông thấy cậu không nói chỉ gật đầu thay cho sự đồng ý ông lại nói" chẳng phải ta đã nói con không được gây sự với mọi người xung quanh rồi sao, với lại nó chỉ là một đứa bé thôi đâu cần chấp nhất như vậy chứ ".

Có vẻ như cậu không thể nào chấp nhận được người thân của mình bị ức hiếp lúc này cậu nhìn ông nội nói "là tại nó đã đẩy ngã Tiểu Thần trước nên bị như vậy là đáng đời"
Lúc này ông nội đã giận thật rồi "chẵng phải ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi không được gây sự với người khác. Ta cho con học võ là để phòng thân chứ không phải để đánh nhau ".

"Con không có gây sự " cậu lại nói "ba à ba vì sao lại nói con gây sự chứ " . "Con còn nói, chuyện này ta bỏ qua về phòng đi mai theo ta qua nhà bên đó xin lỗi " ông nội nói rồi khoát tay bảo cậu ra ngoài.
Cậu thật sự nhịn đủ rồi "ba à con không làm sai tại sao con phải xin lỗi chứ, người sai là nó đáng ra người xin lỗi là nó ". " Còn nói mình không sai, đẩy người ta ngã đến không đi được còn nói là người ta sai. Được cho dù là A Thành sai con đâu cần phải làm như vậy thôi đi, đi về phòng đi mai không cần con xin lỗi ta sẽ đích thân đi " ông nội đỡ cậu đứng lên.

Cậu đứng nghe ông nói câu đó càng giận hơn "ba, ba không cần đến đó chúng ta không sai cần gì phải làm vậy con không phục" ông nghe đến câu không phục của cậu thì rất tức giận"CHÁT" tát cho cậu một bạc tay. Bây giờ bên má của cậu đã đỏ ủng lên vì cái tát tay này, ông nội chợt giật mình vì hành động mà mình đã gây ra cho cậu ông nội chỉ nói câu "ta xin lỗi " rồi bảo cậu về phòng.

Lúc này tôi và Tiểu Vũ tỉ từ ngoài tiến vào lay lay tay ông mình, tôi nói nói " ông ơi! ông đừng đánh cũng đừng mắng cậu nha " . Tiểu Vũ tỉ cũng nói." đúng đó ông chuyện này không phải tại cậu đâu ông ".

"Là tại con mà cậu mới đẩy ngã A Thành " tôi nói. Ông nghe có chúc ngạc nhiên hỏi " vậy tại sao lại là tại Tiểu Thần hử? " ngạc nhiên ở đây không phải là vì không biết cậu vì tôi mới đánh nhau mà là vì Tiểu Thần đứng ra nói giúp a.
"Vì... vì...vì " tôi ấp úng ông mới đưa tay lên xoa đầu bảo "Tiểu Thần ngoan không cần lo có ông ở đây cứ nói " tôi nghe ông mình nói vậy mới yên tâm nói ".vì A Thành còn nói Tiểu Thầncon  không có mẹ nên cậu mới làm như vậy ông ơi, ông đừng giận cậu nha ông ".

Nghe đến đây tôi thấy ông nội hơi giậc mình, nếu suy nghĩ kỉ lại mới thấy trước giờ cậu tôi luôn ôn nhu đâu gì một cây kẹo mà sảy ra sích mích được, lại nghỉ tiếp chắc chắn vì nguyên nhân này ông nội có vẻ thấy hối hận vì chưa hỏi rõ nghuyên nhân mà đã ra tay với cậu. Vậy tại sao cậu lại nỗi giân vì câu nói đó, đơn giản thôi vì cậu không phải con ruột của ông nội cậu chỉ là con nuôi được ông đem về từ cô nhi viện lúc mới 7 tuổi lúc đó cậu đã coi ông nội là ba ruột của mình coi mọi người trong nhà là gia đình của mình, cậu không có ba cũng không có mẹ cậu thường bị bọn trẻ bắt nạt nói mình là đứa trẻ bị bỏ rơi không có mẹ. Nên khi nghe A Thành nói tôi như vậy không chịu được liền đẩy ngã nó vì cậu biết cảm giác bị người khác nói không có mẹ nghe rất khó chịu cậu không muống tôi phải chịu cảnh như cậu.

Lúc này ông chợt nói "thôi được rồi ông sẽ không giận cậu của 2 đứa nữa được chưa bây giờ về phòng ngủ đi mai còn phải đi học nữa, à Hoành nhi con ở lại với ta một chút " sau khi hai đứa nhóc bọn tôi ra ngoài, nói ra lúc đó thật không ngoan nhe bọn tôi cghỉ ra ngoài như lúc đầu lại nghe lén. Thấy ông tiến lại ôm cậu vào lòng ông nội nói "Hoành nhi ba xin lỗi, ta chưa tìm hiểu lí do đã ra tay đánh con rồi có đau lắm không " vừa nói vừa đưa tay lên má cậu.

Tôi thấy cậu cười hếp mí trả lời " không đau Hoành nhi là nam nhi nên sẽ không thấy đau " nghe cậu nói vậy ông nội có vẻ hơi bắt ngờ ánh mắt ông hiện lên tia đau xót, mặt dù cậu tôi là con nuôi của ông nhưng ông nội xem cậu như con ruột của mình "Hoành nhi là con trai phải cứng rắng nhưng con cũng đâu có chuyện gì cũng giấu trong lòng hết được phải không? Ba biết Hoành nhi đang buồn đang muốn tìm ba mẹ mình phải không" ông ngừng lát nói tiếp "Hoành nhi đừng lo ba đã cho người đi tìm ba mẹ con rồi không chừng nay mai sẽ có tin tưc đấy " cậu tôi nghe đến đây thì nước mắt lại rơi cậu ôm ông nội thật chặt rồi nói " ba không cần Hoành nhi nữa rồi, ba hết thương Hoành nhi rồi,.Hoành nhi hứa sẽ ngoan không gây chuyện nữa, Hoành nhi không muôn tìm ba mẹ nữa Hoành nhi muốn sống cùng ba,cùng anh 2 cùng, Tiểu Thần và Tiểu Vũ cùng Tiểu Nghiêm, Hoành nhi không chịu ". Tôi biết lúc này cậu đang nhõng nhẽo với ông.

Ông nọi nghe cậu nói chắc cảm thấy tim mình như có con dao rỉ sét đâm vào tim vậy ông ôm cậu nói." được được ba không tìm ba mẹ Hoành nhi nữa được chưa, ba thương Hoành nhi nhất ba sẽ không cho ai đem Hoành nhi đi, đây mãi là nhà của con, con muốn sống đến bao lâu thì sống bấy lâu " cậu tôi  nghe đến đây thì rất vui vẻ ông nội cũng vậy.

"Nhưng cậu đâu biết sẽ có một ngày cậu cần về với gia đình thực sự của mình nên ông vẫn cho người đi tìm gia đình cậu".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top