CHƯƠNG 2: Trang 1 "Mọi người a!"tụi con về rồi này!

Khi bước ra cô đã chông thấy hai người bọn tôi, tiến lại và ôm hại người bọn tôi vào lòng. Cảm giác lúc này thật sự không thể tả được nó là hạnh phúc gia đình là, đoàn viên tôi cũng ôm lại cô.

Vũ tỉ thấy cô khóc đưa đôi tay của mình lên lao đi những giọt nước mắt ấy. Tôi cũng hiểu những giọt nước mắt ấy là niềm vui, là tình mẫu tử là khoảng khắc xa cách bấy lâu của gia đình giờ được lấp đầy.

Cô nói với hai người bọn tôi "nào vào nhà thôi mọi người đang đợi hai đứ đấy "cười hiền rồi dắt tay bọn tôi vào nhà. Ba người đi song song với nhau trên đường còn cười nói vui vẻ nữa lúc này nhận ra con đường này ngôi nhà xa xa phía kia vẫn như vậy vẫn giữa nguyên lói kiến trúc ấy vẫn vậy, nó thật sự không thay đổi dù bao năm qua đi chăng nữa, đi đến con đường lác sỏi dẫn vào nhà vẫn là con đường sỏi trắng rồ rề nhưng đi thật dễ dàng hai bên là hàng trúc xanh tạo nên những tiếng "lao xao" những âm thanh này hòa vào nhau tạo thành một bản tình ca có lẽ là chào mừng bọn tôi trở về chăng.

Con đường vào nhà ngày càng gần cảnh vật điều hiện ra hết trước mắt nó thật đẹp, cây Phong trước nhà vẫn đứng sừng sững ở đó vẫn đứng đó những chiếc là màu xanh giờ đã được thay bằng một màu vàng ánh cam, đỏ nâu hay vàng nhạt phủ đầy một góc sân. Giờ thì hai cô gái bọn tôi đã chính thức đứng trước ngôi biệt thự này tôi mang chung một tâm trạng là vui vẻ và nhớ nhung, và là khát khao mong chờ từng cái ôm của gia đình giành cho mình và ngược lại.

Tôi đặt những bước chân đầu tiên vào nhà sau khi vào tới phòng khách mọi người đã chờ sẵn ở đó từ khi nào tôi và Vũ tỉ đồng thanh nói "mọi người tụi con về rồi". Giọng nói đó vang lên tất cả thành viên trong nhà đều hướng ánh mắt yêu thương nhớ mong vềbọn tôi trong phòng khách lần này có tới 8 người bao gồm cả mẹ của Vũ tỉ và hai người bọ tôi nhân vật chính hôm nay. Tôi và Vũ tỉ bước nhanh về phía ông nội cuối đầu chào ông, ông nội là một người hiền từ nay đã ngoài 70 sức khỏe của ông không tốt lắm, ông ôn như xoa đầu bọn tôi rồi nói "hai đứa về rồi thật tốt sau này có thể bên ông trò chuyện rồi" tôi cũng biết là như vậy nhưng lần này tôi đi công tác với lại tôi không có ý định về đây sinh sống và làm việc, đó là ý định của tôi còn về pần Vũ tỉ thì tôi kông rõ.

Tôi cũng không nói ý định này cho ông biết chỉ thay vào đó là nụ cười hiếp mí. Lúc này bọn tôi tiến đến chào cậu và cô úc, cậu và cô úc là anh em ruột. Hai người họ nhìn vậy thôi chứ cũng hơn tôi 4 -5 tuổi à họ rất thương hai cô cháu này nha phải nói là rất mực thương chìu đó.

________Hồi tưởng xíu___________

Tôi nhớ lúc nhỏ 2 người họ chỉ mới 14-15 tuổi gì đó, lúc đang ở trên lớp học thì Vũ tỉ chạy vào cầm theo 2 cây kẹo bông đưa cho tôi còn nói là của cậu Lạc Hoành và cô úc Lạc Nghiêm cho hai đứa, bọn tôi rất vui vẻ cầm kẹo đi sang lớp của cô và cậu. Nên giờ hai cô bé bọn tôi chính thức đi dọc hành lang của trường học chỉ cần qua một dãy phòng học của trường là sẽ đến lớp họ rồi hai cô bé một cao một thấp vui vẻ nắm tay nhau đi lúc gần tới lớp thì chẳng may là bọn tôi gặp mấy đứa nhóc mặp mạp chặng đường rồi giựt lấy kẹo của tôi, tôi đã khóc, Tiểu Vũ tỉ thấy vậy không thèm đôi co đưa cây của mình cho tôi còn nói "này Tiểu Thần cho em này " tôi nhận lấy cây kẹo của tỉ rồi nín khóc. Tụi nó thấy vậy giựt luôn cây kẹo mà tỉ cho tôi, lúc này tôi không khóc nữa nhìn sang tỉ thấy khuôn mặt buồn hiêu của tỉ. Tôi thật sự tức giận chạy lại đám trẻ lúc nãy đã đi được một đoạn quát lớn "A Thành trả kẹo cho tớ " cậu bé mập mạp đó và cả đám trẻ quay lại cười lớn nói "có gan thì đến đây mà lấy ". Tôi thật sự đã chạy đến để giành lấy chiếc kẹo kia nhưng tôi chỉ là một cô bé thôi với lại hơi ốm yếu sau giành lại đước chứ thế nên là bị bọn A Thành đẩy ngả vì đau mà tôi đã khóc lớn, Tiểu Vũ tỉ thấy tôi bị đẩy ngả nhanh chân chạy đến đở tôi lên hỏi han " Tiểu Thần có sao không? Có bị đau ở đâu không? " tôi không trả lời chỉ khóc lớn hơn lúc này Tiểu Vũ tỉ thấy cánh tay trái của tôi đã chảy máu. Tôi nghe tỉ nói có vẻ tỉ đang tức giận quát bọn A Thành " nè sao lại đẩy ngả Tiểu Thần mau xin lỗi em ấy đi " có vẻ như bọn nó không nghe lọt tai lời tỉ nói, càng cười lớn rồi chỉ vào tôi nói " ai biểu nó giành kẹo vớ tôi làm chi ngã cho đáng đời, xin lỗi hả? không có đâu".

Cô úc và cậu không biết từ đâu chạy lại hỏi, khi thấy bọn A Thành và vết thương ở tay tôi "Tiểu Thần con bị gì vậy có sao không? Tiểu Vũ con nói đi sao Tiểu Thần bị thương vậy " Tiểu Vũ tỉ mới nói " cậu, cô úc bọn họ ( nói chỉ tay về bọn A Thành ) lấy kẹo của hai người cho bọn con, quá đáng hơn còn đẩy ngã Tiểu Thần mà không chịu xin lỗi ". Cô úc đã đở tôi đứng lên phủ bụi dính trên người, còn cậu Lạc Hoành đứng trước mặt bọn A Thành khiến bọ chúng phải ngước mặt lên nhìn vì cậu tôi cao hơn bọn nó một cái đầu a. Cậu chỉ nói "Nói đi sao lại lấy kẹo của Tiểu Vũ và Tiểu Thần sao lại đẩy ngã cháu tôi còn không xin lỗi hả? "

A Thành chỉ nói."bọn tôi thích lấy đấy rồi sao với lại con nhỏ không có mẹ này ngã là do nó vụng về thôi không thể trách bọn. Còn xin lỗi thì ngươi thấy đó, là nó vụng về nên ngã, ta không có làm nên không cần thiết phải xin lỗi " tôi nghe bọn nó nói mình không có mẹ lại khóc lớn hơn nữa, cô úc thấy vậy vội quát lớn."có im miệng không hả?"

A Thành nói "không đó thì sao ha ha ha " cậu úc thật sự đã tức giận lên đẩy ngã A Thành khiến nó có vẻ như trật mắt cá chân nó khóc lớn, cũng kịp lúc mẹ của A Thành và mẹ của Tiễu Vũ tỉ đến thấy mấy đứa nhỏ khóc bọn tôi khóc còn bị thương mẹ A Thành sót cho con mình mới hỏi nó thế mà nó lại bảo là cậu tôi đẩy nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top