.
Tôi,
Có một tín ngưỡng trong lòng.
Là cậu ấy, người mà tôi học chung 4 năm cấp 2 và 3 năm cùng trường cấp 3. Khoảng thời gian có vẻ như không dài lắm nhưng tình cảm tôi dành cho cậu thì dài hơn thế.
Chập chững bước chân vào trường THCS, tôi ngơ ngác lắm. Tôi được xếp chung lớp với cậu, và vài người bạn cũ học cùng lớp 5 của tôi. Thời gian đầu lớp 6 trôi qua êm đẹp, không có đặc sắc để tôi nhớ. Chuyện hằng ngày vẫn tiếp diễn, bỗng một hôm xấu trời tôi tới lớp mà tự dưng đâu ra tôi được gắn ghép với cậu- người tôi còn chẳng biết tên. Cứ như thế lan ra rồi cả lớp cứ ship tôi với cậu, mà tôi với cậu còn chẳng quen biết chó gì nhau. Rồi đấy, đây là kí ức đầu tiên của tôi về cậu- bạn trai của tôi trong miệng các bạn cùng lớp.
Ai bị ghép cặp chắc chắn sẽ hiểu cảm giác khó chịu đó, đúng không?
Tôi cũng vậy thôi, chẳng quen chẳng quen, hai con người cũng từ đó mà biết tên nhau, nhớ mặt nhau còn biết đường né để không bị soi mói. Các cậu cứ ghép, chúng tớ né ra là được. Từ đó những kí ức về cậu lần lượt xuất hiện trong đầu tôi. Theo cá nhân tôi thì tôi thấy cậu là người con trai trắng trẻo, học giỏi, bụ bẫm :)) trông đáng yêu như trẻ mầm non vậy. Cậu giỏi hơn tôi về nhiều mặt nhưng cậu lại trầm lắng, cậu không thích giao lưu với các bạn mới, đặc biệt là với tôi. Suốt khoảng thời gian cấp 2 tôi nghịch bao nhiêu thì cậu lại trầm bấy nhiêu. Lớp 6 là lúc tôi biết cậu, lần đầu tiên tôi cảm nắng một người, lần đầu tiên tôi ước rằng tôi có thể làm thân được với cậu. Cậu có vẻ ngoài thu hút các bạn nữ, bạn gái xung quanh cậu không thiếu đã khiến tôi mất đi rất nhiều cơ hội để làm quen với cậu. Bẫng đi một thời gian, không còn ai nhớ tới việc gắn ghép nữa, chuyện đó cũng chỉ là trò trẻ con thôi. Và tôi cũng đã thích cậu được một thời gian. Chẳng biết nữa, tôi cũng không biết sao tôi thích cậu, sao lại bắt đầu để ý cậu, chỉ là sau này mọi người có hỏi thì tôi đã bịa ra lí do trên và nó cũng trở thành trí nhớ ảo của tôi.
Lên lớp 7 tôi vẫn thích cậu. Chúng ta là trẻ con, thời đó tôi bắt đầu được sử dụng điện thoại. Tôi lập ra các tài khoản mạng xã hội, bao gồm cả facebook và tiktok. Tôi từng mê đắm những video chụp ảnh cưới bên Trung Quốc và tưởng tượng ra cô dâu chú rể trong đó là tôi và cậu. Năm 12 tuổi tôi đã có nhận thức về tình yêu và suy nghĩ về tương lai của tôi có cậu trong đó. Năm 12 tuổi tôi còn quá trẻ con để nghĩ về một gia đình với cậu. Nghe có vẻ không hay lắm chứ nhỉ?
Hơn một năm tôi thích thích cậu, vài câu nói xã giao ít đến mức chưa đếm được hai bàn tay, chưa một lần đụng chạm hay gần gũi nhau dù chỉ là 1m. Nhưng tôi vẫn thích cậu đấy, mỗi ngày tới trường nhìn cậu vài lần rồi lại quay đi. Cậu mê game, cậu chơi nhiều lắm. Tôi từng nghe lén về việc cậu cày game tới sáng. Một năm thích thầm lặng mà không ai biết tại vì tôi chưa từng hé nửa lời ra. Cuối kì I lớp 7, một bước ngoặt trong mối tình đơn phương của đứa trẻ 12 tuổi, tôi được xếp chỗ ngồi gần cậu, hai chúng ta chỉ là bàn trên bàn dưới thôi. Điều nhỏ nhặt này vẫn làm tôi vui và trong lần đó tôi phát hiện ra chúng ta cùng thích một bài hát. Tôi mượn sách và thấy được lời bài hát cậu viết nhắng nhít ra sách, tôi hỏi chuyện và cậu đi lên chỗ lên chỗ tôi. Kẻ đứng người ngồi lẩm bẩm theo lời hát trong sách, điều nhỏ nhoi này làm tôi vui lắm. Và đến giờ bài hát đó vẫn là một trong những bài hát tôi chưa bao giờ quên. Sợi dây đầu tiên và có lẽ là duy nhất trong quan hệ của tôi và cậu. Cậu như ánh dương vậy, ai cũng quý cậu hết kể cả giáo viên. Tôi từng ghen ghét những người được làm bạn với cậu. Cậu cũng đã hoà đồng với mọi người hơn so với năm lớp 6, ai ai cậu cũng chơi nhưng vẫn là trừ tôi ra. Tôi thích cậu lắm, ngày qua ngày vẫn muốn tới trường chỉ để gặp cậu. Không cần câu chào hay câu tán chuyện gì cả tại vì chúng ta đâu phải là bạn?
Giấu nhẹm đi được 1 năm nữa thì tôi cũng đã bị "sờ gáy". Cảm xúc lúc đó của tôi hỗn loạn lắm, chúng ta còn chưa lên đến chữ bạn mà sao giờ lại phải tách ra như thế. Cũng chỉ vì tôi mê cậu quá, tôi lưu ảnh và nhớ rõ ngày sinh nhật của cậu. Tôi vẫn luôn ôm mộng có thể làm quen và tiến tới với cậu nhưng không, nó đã bị dập tắt bởi cái comment dạo của tôi và cả lớp thấy cái bình luận đấy. Sang ngày hôm sau ai cũng biết cả, bao gồm cả cậu. Tôi liếc sang thì gặp ánh mắt chán ghét của cậu. Chỉ là tôi thích cậu thôi mà? Lúc đó tôi tiêu cực, tôi nghĩ mình đã đem lại phiền phước cho cậu thêm một khoảng thời gian nữa. Tôi đau lòng, cậu thấy chán ghét và phiền phức. Nghe đớn lắm nhưng phải trải qua khoảng thời gian ấy thì tôi mới buông bỏ được cậu. Suốt một tháng trời, có khi phải hai ba tháng cậu với tôi luôn là chủ đề bàn tán trong lớp, lan ra cả bên ngoài. Mọi người cũng nói là cậu thích bạn khác rồi, sẽ không bao giờ để mắt tới loại như tôi. Loại tôi là sao? Là vừa đen nhẻm vừa xấu vừa cận vừa hô à? Ừ đúng rồi. Tôi tự ti, tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc mình phải từ bỏ cậu bởi vì tôi muốn giữ mối đơn phương này mãi. Tôi bị mang ra trêu đùa, thời gian đó tôi cũng từng trải qua bạo lực học đường qua ngôn từ. Tôi càng nói chúng nó thì chúng nó càng trêu tôi nhiều hơn. Tôi uất ức lắm chứ. Tôi đem bản thân mình ra để so sánh với bạn cậu thích. Phải nhìn mới thấy được lí do cậu thích bạn ấy mà không phải tôi. Mọi người có thể đoán được dáng vẻ của bạn ấy như nào không? Chưa cần đoán nhiều cũng biết bạn hơn tôi về mọi mặt, hai bọn cậu cứ như một cặp trời sinh vậy.
Trải qua thời kì khủng khoảng đấy, tôi mệt rồi nên bắt đầu move on để không còn thích cậu nữa. Xoá hết ảnh, không muốn nhìn cậu mỗi ngày nữa. Và tôi đã thành công rồi đó. Tôi phục bản thân thật. Tôi bắt đầu bằng cuộc sống phù hợp với độ tuổi chứ không phải là suy nghĩ về một điều mộng tưởng chẳng bao giờ xảy ra. Động lực mỗi ngày của tôi tới trường không còn là cậu nữa, nhưng trước khi rời đi tôi vẫn thổ lộ cho cậu biết. Tôi nghĩ tôi đặc biệt nhất ở điểm này, dù hết thích rồi nhưng vẫn thổ lộ và cảm ơn vì đã là một phần trong cuộc đời tôi. Tôi nhớ không nhầm là khoảng hè lớp 7 lên lớp 8, tôi nhắn tin cho cậu biết về tình cảm của tôi, cậu chỉ nhắn lại là cậu biết rồi. Mong cậu không biết rõ chứ tâm lý tôi vặn vẹo lắm, có thể cậu sẽ sợ hãi tôi hoặc cậu coi tôi không tồn tại. Vậy là kế thúc mối tình đơn phương đầu tiên của tôi, thích trong yên lặng và rời đi trong yên lặng.
Tôi không còn hứng thú gì về chuyện tình cảm, hầu hết mọi người có mối quan hệ thân thiết với tôi cũng chỉ là qua đường. Không còn thích cậu nữa, tôi bắt đầu chủ động hơn trong các mới quan hệ khác để có thể làm quen được với mọi người. Cậu thì khác tôi, cậu vẫn vậy chỉ là cậu thích bạn ấy nhiều hơn đợt trước. Nhưng mà tôi thề có trời rằng tình cảm cậu dành cho bạn ấy không bằng tôi dành cho cậu. Thích một người luôn là ánh dương chiếu rọi vùng tối xung quanh đau khổ lắm, cái cảm giác mình chủ có thể đứng ngoài ngắm nhìn hoặc hơn nữa là làm bạn xã giao, đớn nhỉ?
Tôi bắt đầu có những mối quan hệ kiểu "trên tình bạn, dưới tình yêu". Tôi cũng đã biết yêu bản thân và chắm chút cho mình hơn so với năm lớp 6-7 nhưng tôi chưa bao giờ tiến khỏi ngưỡng bạn bè với ai cả. Vài ba người cũng chỉ là mập mờ, không ai hoàn hảo như cậu đâu. Cậu yên tâm vì cậu đã là tín ngưỡng của tôi.
Có một nhóc con đã tới với đời tôi, tưởng chừng như nhóc có thể thay thế cậu làm rạng tâm hồn tôi nhưng không. Nhóc cũng chỉ tới và rời đi, chúng tôi là mập mờ. Nhóc con rất đáng yêu, nhắn tin hỏi thăm quan tâm và đùa cợt với tôi. Tôi cũng từng thổ lộ, tôi có dũng khí để làm điều đó chứ nhưng lí do chúng tôi dừng làm bạn bè cũng chỉ là bởi hai chữ "sắc đẹp". Tôi không có sắc, đẹp thì cũng không. Nhóc tới đã là một điều quá may mắn đối với một đứa còn không đáng để gọi là "bình thường".
Tôi đã mặc cảm một thời gian. Còn cậu thì sao? Cậu vẫn vui vẻ đó thôi, tôi cũng chẳng còn hơi để mà quan tâm cậu nữa. Tôi đã từng có những suy nghĩ rằng sẽ tiếp cận cậu bắt đầu từ vòng ngoài vào trong, bạn bè cậu là những người đầu tiên. Cậu có 4 người bạn thì tôi từng có mối tình giấu kín với 3 người. Tôi luôn mở đầu một mối quan hệ "trên tình bạn dưới tình yêu" bằng vài câu hỏi về cậu. Đúng là tôi không có xinh đẹp như ai kia nhưng tính cách của tôi thì dễ gần dễ chơi, có lẽ đó mà các bạn cậu lại muốn chơi với tôi nhưng họ không hề biết tôi chỉ muốn biết tình hình của cậu thông qua họ. "Mập mờ thứ 2" là bạn trong hội của cậu, "mập mờ thứ 3" còn là bạn thân của cậu. Tôi cũng chẳng hiểu lí do tôi lại muốn tiếp cận cậu như vậy. Dần dà tôi quen với sự hiện diện của "mập mờ", cho rằng tình yêu không quan trọng đối với tôi. Tôi chỉ cần sự quan tâm chứ không phải sự gò bó về tình yêu. Tôi sa đoạ, không còn ai quan tâm tôi nữa. Lúc đấy cậu lại xuất hiện, cậu tâm sự nhiều hơn với tôi. Ý đồ của cậu là gì? Cậu đánh vào điểm yếu của tôi để rồi sao? Tôi thèm khát có người trò chuyện và quan tâm tôi. Tôi với cậu cũng chỉ là một tháng nhưng một tháng đó có lẽ cả đời tôi không bao giờ quên. Đến cả trong mơ tôi còn thấy cậu. Cậu giãi bày tâm sự rồi để đó, tôi nói gì cậu cũng không quan tâm. Trong những lời tâm sự đó tôi có thể tin những lời nào? Tôi không đáng để tin tưởng hay sao mà cậu rời đi nhanh vậy?
Thất bại, trong mọi việc tôi đều thất bại. Tôi thua bạn ấy về cả nhan sắc lẫn tri thức. Đến bây giờ, cho dù tôi mập mờ, qua đường cả đống người thì cậu vẫn một lòng đợi bạn ấy chấp nhận tình cảm của mình. Đáng lẽ cậu mới là người đáng thương hơn tôi, 4 năm hướng về một người chưa từng đáp lại tình cảm.
Cậu 17, tôi cũng 17. Dù là cùng tuổi nhau nhưng bây giờ cậu đang làm những việc mà tôi luôn ghét cay ghét đắng. Tại sao cậu lại hút thuốc? Cậu có điều gì khó nói à? Muốn nói ra cho nhẹ lòng thì hãy kiếm ai đó để nói ra đi chứ. Hay là vì lí do nào khác? Cậu vẫn luôn là tín ngưỡng của tôi, nhưng từ khi tôi biết rằng cậu hút thuốc thì tín ngưỡng này đã bắt đầu bị lung lay rồi. Cậu đừng hút nữa nhé! Tất cả cũng là vì sức khoẻ của cậu thôi.
Hai cá thể, người này tương tư người kia, người kia lại thương nhớ một người khác. Chúng ta là hai cục nam châm cùng dấu, chưa từng gần nhau và theo nguyên lí cũng sẽ không bao giờ có thể đứng sát cạnh nhau. Tôi dành ra 2 năm để thích cậu và 4 năm để tôn thờ cậu, cậu soi sáng trái tim của một bé gái 12 tuổi đến nay đã tròn 17 tuổi vẫn còn nhớ về ngày chúng ta cùng hát bài cả hai ta đều thích.
Tạm biệt và xin hứa tôi sẽ không còn xuất hiện trong cuộc đời cậu, mãi mãi là hai đường thẳng song song....
_20.9.2023_
Ngày sinh nhật tuổi 17 của tôi cũng là ngày tôi viết ra những lời này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top