Tín Ngưỡng
Gửi "Tín ngưỡng" trong lòng anh!
Thanh, chúng ta quen nhau đã hơn 9 năm, chỉ còn vài tháng nữa là tròn 10 năm.
Thanh, anh nghe về em quá nhiều, trước khi anh được nhìn thấy em. Năm tháng thanh xuân tuổi 17 ấy, em là ngôi sao sáng chói nhất trong đêm đen, là "tín ngưỡng" mà anh cứ ngỡ chẳng thể chạm tới. Em rực rỡ như vậy, còn anh, lúc ấy chỉ là một tên tầm thường. Em đâu biết anh là ai, phải không?
Lần đầu gặp em là khi anh xin vào nhóm học thêm Hoá của em (lớp 11). Em nhìn anh, một cái nhìn thoáng qua, anh chẳng để lại trong em ấn tượng gì, anh biết điều đó khi nhìn vào đôi mắt ngạo mạn tự tin trên khuôn mặt khiêm tốn giả tạo của em. Anh tự nhiên muốn phá tan cái ánh hào quang của em, muốn biết sâu trong con người em, em là ai, là người thế nào.
Anh lao vào học tập, từng bước đuổi kịp em. Trên lớp học thêm đó, anh và em song hành. Em nhìn anh cũng thay đổi, khi cả hai cùng nộp bài em cho anh cái nhìn thưởng thức. Không rõ, nhưng anh thấy niềm vui nho nhỏ.
Bạn thân anh là bạn cùng bàn trên lớp học của em, nó thích em, kể về em thật nhiều với anh, một cô gái ngạo kiều (kiêu ngạo nhưng kiểu rất đáng yêu) và tốt bụng.
Anh lúc đó có người yêu rồi, anh rất yêu cô ấy, nhưng kì lạ, anh rất muốn trò chuyện cùng em, muốn cùng em cười đùa vui vẻ như cách em làm với bạn anh và bạn bè em.
Anh nhắn tin cho em, lấy cớ hỏi bài. Em cũng nhiệt tình trả lời.
Lời qua tiếng lại, tin nhắn đến rồi đi, em nhiệt tình nhưng chẳng quá thân quen, còn anh, vì nhắn tin với em quên trả lời tin nhắn của người yêu, cô ấy giận anh.
Cô ấy lấy điện thoại anh kiểm tra, lại phát hiện ra anh và em quen nhau. Hoá ra cô ấy và em từng là bạn thân của nhau. Cô ấy ghét em, cấm anh không được nói chuyện với em. Anh mặc kệ, em là bạn anh, với anh, bạn bè luôn quan trọng hơn người yêu, cô ấy giận anh hơn tuần. Nhưng rồi anh cũng dỗ dành được người yêu anh, cô ấy không xen vào chuyện của anh và em nữa.
Anh và em, lấy học tập làm điểm bắt đầu, nhắn tin mỗi ngày một nhiều hơn, từ bài tập rồi thi thoảng kể chuyện cuộc sống, có khi chẳng có chuyện gì cũng nhắn tin với nhau, chỉ để biết đối phương đang làm gì. Nói chuyện với em anh luôn cảm thấy rất vui, cũng hiểu em hơn. Anh nghĩ, anh chưa từng hiểu một người đến thế! Em là cô gái đặc biệt, cũng rất nhiều mâu thuẫn. Em rất thích chia sẻ cuộc sống, những câu chuyện vụn vặt em đều lưu giữ thật kĩ, em cũng rất thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng, em cũng rất ỷ lại, thích được nịnh nọt chiều chuộng, dù sai cũng không được nặng lời mắng em. Đây nên là điểm xấu của em đi, ngang bướng. Thế giới của em cũng luôn muốn mọi thứ rõ ràng, em dù thân thiết với anh, nhưng anh cũng nhận ra giữa chúng ta vẫn luôn có khoảng cách, em không thích gặp anh ở ngoài đời, có vô tình gặp cũng chỉ cười chào nhau qua quýt, cũng chẳng bao giờ chủ động nhắn tin. Chỉ có anh tiến về phía em, với tư cách bạn bè. Đã từng hỏi em lí do, em nói vì anh có người yêu, em không muốn hiểu lầm gì cả.
Ừ, rồi anh bị đá. Đau đớn, chán nản. Anh yêu người yêu anh thật nhiều, tình yêu ấy chẳng ai hiểu, cũng chẳng ai tin. Cô ấy nói, anh không coi cô ấy ra gì, bạn bè của anh quan trọng hơn cô ấy, anh không yêu cô ấy, anh và em mập mờ không rõ ràng. Cô ấy trách móc anh nhiều, cuối cùng nói, cô ấy không còn yêu anh. Trái tim anh đau, anh thấy khó thở, anh không muốn sống nữa...
Em biết tin, lần đầu chủ động với anh, hỏi thăm anh. Anh khóc, em biết không, em là một trong những lí do làm cô ấy chia tay anh, nhưng anh lại không thể trách em, anh không nỡ... Thế giới bỗng rối tung. Hình ảnh ngọt ngào của anh và cô ấy, những kỉ niệm, tình yêu và tình bạn... Anh nghĩ anh cân bằng được, anh sai rồi...
Anh dùng dao tem cắt tay, máu chảy, điện thoại bên cạnh từng dòng chữ hiện ra, là em nhắn tin động viên anh, như mọi lần, nhẹ nhàng, sâu lắng, cảm giác rất trải đời trưởng đời, em cũng lần đầu kể anh nghe về mối tình đầu của em, em nói, em cũng từng cảm giác bản thân không sống được, em đã từng đau khổ, nhưng rồi em nhận ra, trên thế giới này, không có ai sống thiếu một người mà không sống được.
Anh muốn chết, anh nghĩ em chẳng hiểu anh, anh yêu cô ấy thật sự rất nhiều. Nhưng... Anh không dám chết, anh thật hèn đúng không? Anh một mặt điên cuồng nhắn tin cầu xin cô ấy quay lại, một mặt lại than thở kể lể với em, chụp em xem cánh tay chằng chịt vết thương và máu. Em mắng anh ngu xuẩn.
Và đúng như em nói, vết thương nào cũng cần thời gian, sức mạnh của thời gian là làm phai nhạt tình cảm. Dần chấp nhận chuyện chia tay, dù đôi khi còn buồn, nhưng đã có em và bạn bè, người thân bên cạnh.
Chúng ta dần thân thuộc hơn trước. Em trở thành điểm tựa của anh, mỗi ngày không nói chuyện với em anh thật sự rất nhớ em.
Em kể chuyện của em cho anh nghe, em nói trước kia em luôn muốn có một người bạn thân khác giới, nhưng em chưa từng có. Vì cuối cùng họ đều thích em, mà em không thể làm bạn được với người thích em.
Anh đã nói, anh sẽ không thích em đâu.
Vì câu trả lời ấy, chúng ta chính thức làm bạn thân. Cũng lập lời hứa "sẽ không thích nhau".
Lúc này, em mới thật sự mở lòng với anh, mọi chuyện em đều kể với anh, sự ỷ lại của em thật lớn, em cũng hay làm nũng. Em rất hay tự bảo bản thân mình già rồi, em trưởng thành hơn anh, nói chuyện với anh như nói chuyện với trẻ con, nhưng em biết không, em mới là trẻ con, em là đứa trẻ ảo tưởng mình là người lớn, hay làm nũng, thích được chiều chuộng, anh chỉ nặng lời với em một chút em liền dỗi, có sai lè ra cũng chẳng bao giờ chịu nhận, toàn để anh xin lỗi rồi dỗ dành trước. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, em lại rất người lớn, trái tim em ấm áp với cái nhìn đa chiều, vấn đề nào em cũng suy nghĩ thấu đáo, em rất biết cách lắng nghe và an ủi người khác theo cái cách như một người trải đời.
Năm tháng trôi qua, anh và em, vẫn luôn là bạn thân nhất của nhau.
Sâu thẳm trong trái tim, anh biết anh thay đổi mất rồi. Anh không dám thừa nhận, anh không chỉ đơn giản coi em là bạn thân. Anh hiểu em, khi tiến lên, anh sẽ mất em mãi.
Trên thân dưới yêu là cảm giác gì?
Em nói đó là tình thân.
Nhưng anh khổ sở lắm em biết không?
Nghe em kể về các chàng trai em "cảm nắng". Nghe em kể về các chàng trai theo đuổi em. Vừa đau vừa thấy may, đau đớn vì người con gái mình thích đi thích người khác, nhưng cũng may, rằng em không thích ai quá lâu, tính em thế, cả thèm chóng chán, và cũng may, các chàng trai thích em chẳng thể làm em hứng thú lâu dài.
Anh và em, có cãi vã, không phải là không có. Lần nào cũng là em sai, nhưng em cố chấp ngang bướng, không bao giờ biết nhận sai. Anh không giỏi ăn nói, nói không đúng ý em em liền giận. Nhiều khi tức em, nhưng không nỡ nặng lời. Chúng ta chiến tranh ít hôm, chờ em nguôi giận anh lại nhắn tin làm lành. Em cũng biết là em sai đúng không, nên nhanh chóng đồng ý làm lành, rồi mới nhẹ nhàng nói bản thân không đúng. Đấy, em cứ như trẻ con, phải dỗ dành, phải dịu dàng cưng chiều.
Sinh nhật tuổi 18, hỏi em thích gì. Em nói em thích một quyển tin nhắn của chúng mình, những trang cuối em muốn anh viết về cảm xúc anh dành cho em.
Vì em thích, anh dành thật nhiều thời gian làm nó, tặng em sinh nhật tuổi 18. Khi đặt bút viết những dòng cảm xúc... "Tớ thích cậu, thích rất nhiều, chúng mình yêu nhau nhé?" là những lời anh muốn dành cho em. Vậy mà nét chữ viết ra, đọc lại lại cảm thấy sửng sốt "Giá như ông trời cho chúng mình chút rung động, tớ nhất định sẽ yêu cậu... Chỉ là bạn thân thôi nhé, đừng bao giờ cho rằng đối phương thích mình..."... Nếu anh biết trước, những dòng cảm xúc này chính là bàn tay bóp chết tình cảm em dành cho anh, anh ngàn vạn lần không viết. Chính anh không rõ, tại sao anh viết như vậy. Lý trí và bản năng, anh lạc lối...
Chúng ta bước vào kì thi đại học, vất vả và mệt mỏi, nói chuyện cũng ít đi.
Từ trước đến nay, luôn là anh chủ động nhắn tin cho em, anh bận không nhắn tin thì em cũng không bao giờ nhắn tin cho anh. Đôi lúc anh tự hỏi, với em anh thật sự chỉ là bạn thân thôi sao?
Một ngày, em chủ động nhắn tin cho anh, em nói em có thích một chàng trai, nhưng người ta không thích em.
Anh cố dò hỏi về anh ta, nhưng em không nói tên. Anh chỉ biết đó là tên tầm thường chẳng xứng với em. Sau đó, cuộc nói chuyện của anh và em, có thêm câu chuyện về người mà em thích, là em đơn phương thích.
Em kể anh nghe về cách em bắt chuyện với anh ta, anh im lặng lắng nghe. Hoá ra, khi em thích một người, em sẽ trở nên dịu dàng, e lệ như vậy. Em không dám nhìn người ta nhưng lại không kìm được tạo ra các cuộc gặp mặt "tình cờ", nhắn tin hỏi thăm thì băn khoăn nhắn như này liệu có suồng sã vô duyên không. Một cô gái luôn phóng khoáng thích tự do làm theo ý mình đâu rồi? Một cô gái yêu bản thân mình nhất đâu rồi? Em chẳng bao giờ đối với anh như vậy.
Em tỏ tình, thất bại.
Em buồn, anh vừa thương em lại vừa mừng. Em vẫn chưa thuộc về ai.
Cuộc sống của em không bao giờ buồn lâu, em luôn biết cách tận hưởng cuộc sống. Học tập, bạn bè, gia đình. Em thích và luôn cười. Mỗi ngày của em đều thú vị, em chia sẻ cùng anh.
Kì thi đại học, em đỗ nguyện vọng 1, thậm chí còn được tuyên dương trên tỉnh, nhận thưởng của tỉnh. Bức ảnh em đăng, xinh đẹp lạ lùng. Anh trượt ngành nghề anh yêu thích, em an ủi. Trước anh muốn đi bộ đội, nhưng nay trượt, anh chọn vào một trường khác. Gần trường em. Và anh trọ, cũng gần em, hai ngõ cạnh nhau. Muốn gặp nhau cũng không khó khăn gì.
Anh đã nghĩ, chúng ta gần nhau, tình cảm sẽ mãi vậy.
Thanh, anh không hiểu, tại sao chúng ta lại dần xa nhau.
Là anh không muốn vạch trần em, nhưng em nghĩ anh không nhận ra sự hờ hững của em sao?
Trước nhắn tin, em trả lời anh rất nhanh, dù bận trả lời muộn chút cũng sẽ nói lí do. Vậy mà, bây giờ, nhắn cho em từ sáng sớm, đến tối mịt em mới trả lời. Em bảo em bận, anh cũng chỉ có thể hỏi han vài câu, chưa kịp nói gì thêm thì em bảo em buồn ngủ. Anh chúc em ngủ ngon, nhưng đèn xanh trên tin nhắn hiển hiện gần sáng em mới ngủ. Em thức, nhưng em bận việc của em, em đang nhắn tin với một ai khác, làm em vui hơn?
Anh lướt FB, đeo tai nghe nghe những bản nhạc em yêu thích, chờ đèn xanh của em tắt, anh lặng lẽ chúc em ngủ ngon rồi đi ngủ.
Từ mỗi ngày nhắn tin, nhắn tin thật nhiều. Bây giờ thành vài ngày nhắn tin, nhắn tin vài câu.
Anh thật sự không hiểu vấn đề từ đâu. Anh cảm thấy em ghét bỏ anh, anh đang làm phiền em. Nhưng khi hỏi em, em lại bảo không, chỉ vì em quá bận. Em nói dối anh, em từng bảo, chỉ có không còn tình cảm mới bận đến nỗi không trả lời nổi một tin nhắn. Trước em từng kể cách nghe cách em buông bỏ tình cảm với người khác, khi em hết cảm xúc, đó là cái cách em đang làm với anh đấy, em biết không?
Đại học năm nhất, rồi sang năm hai.
Em xinh đẹp rực rỡ hơn. Dù ở gần nhau, nhưng một năm chúng ta gặp nhau được mấy lần? Anh không nhớ, nhưng thời gian gộp lại, không đầy 24 tiếng. Em dành cho anh tình cảm, anh hèn mọn gọi là bố thí. Vậy mà anh vẫn vui.
Đôi khi em làm thạch dừa cho bạn bè, tiện thể em làm cho anh một hộp. Đôi khi em lười nấu cơm, em vì không có ai nên rủ anh đi cùng. Anh đưa em quà sinh nhật. Anh trả em hộp thạch dừa em làm.
Đó là những lần gặp nhau ngắn ngủi, hiếm hoi.
Anh chợt nhận ra, mình dần chẳng còn vị trí gì trong em.
Không còn những tin nhắn ngày đêm không dứt, không còn gọi điện nấu cháo điện thoại, không còn lời chúc ngủ ngon kéo dài gần nửa tiếng. Không biết em gặp gỡ ai, cảm nhận thế nào, không rõ em vui buồn... Anh chẳng biết gì chính xác về em nữa. Chỉ lặng lẽ theo dõi em qua story em đăng, ảnh em đăng trên mạng. Luôn thấy em cười, chia sẻ cuộc sống đơn giản mà ấm áp, những cuộc đi chơi với bạn bè mới, những cuộc gặp gỡ với bạn bè cũ. Chỉ là không có anh.
Em biết không, anh luôn mong chờ em đăng story mỗi ngày, để anh vào trả lời lấy cớ nhắn tin cho em, hoặc là thả cảm xúc để em biết anh luôn theo dõi em, để em biết luôn có anh quan tâm em. Có một đợt, em tự nhiên chẳng đăng gì, biến mất tăm. Lo lắng, nhắn tin cho em, không ngờ câu hỏi anh bắt đầu lại là "dạo này cậu thế nào?". Nhìn tin nhắn, cảm giác buồn lắm, dạo này, chúng ta ít nói chuyện hơn, dạo này, chúng mình xa cách hơn, dạo này, anh không dám quan tâm em...
Thi thoảng, có lẽ tâm trạng em tốt, em sẽ kể chuyện cho anh nghe, vài chuyện lặt vặt, cũng vui. Ít nhất em còn kể anh nghe.
Có một lần tức em quá, tôi liền nói, em là kẻ vô tâm. Không quan tâm anh gì cả. Lúc nào cũng trả lời tin nhắn lâu, rồi nhắn một tí thì kêu đi ngủ.
Em nói, nếu anh có chuyện gì nói thì em sẽ luôn lắng nghe, còn nói chuyện phiếm thì em không có thời gian, em mệt.
Anh không biết nên giận gì, lồng ngực như ức nghẹn, em không có thời gian? Em chỉ không có thời gian với anh mà thôi. Vậy mà, anh vẫn lấy chuyện của mình ra kể để níu em lại trò chuyện.
Anh kể em nghe, chuyện có cô gái theo đuổi anh, cuồng nhiệt cỡ nào. Em chỉ cười nhạt, bảo nên yêu thêm lần nữa. Anh giận, đó không phải là điều anh muốn em nói, anh muốn em nói mong anh không có người yêu, giống như điều anh mong về em. Em không thuộc về anh, cũng không thuộc về ai.
Nghe nói, tình cảm là thứ khó che giấu nhất. Chúng ra cứ lưng chừng như vậy, em dù chán ghét anh vẫn không chịu thừa nhận, anh muốn lại gần em nhưng càng xa cách.
Anh muốn phát điên.
Một ngày uống say, anh nhắn tin nói, anh thích em, thích em từ lâu rồi.
Em xem. Không trả lời. Anh cũng không nói gì thêm. Anh đang chờ em trả lời, dù anh đã biết sự im lặng của em là điềm báo xấu có thể đẩy anh vào vực thẳm.
Hiểu em, anh vẫn luôn hiểu em, lần này cũng vậy. Anh lại đoán đúng mất rồi...
Hôm sau em trả lời anh, vẫn cách nói như ngày nào, em từ chối, và em nói, anh đã sai vì không giữ lời hứa, ừ, lỗi của anh, vì đã không quản tốt trái tim mình, lỡ đem lòng yêu em.
Anh vẫn biết, em chẳng yêu anh, nhưng sao anh cứ hi vọng, dù mong manh hơn cả bong bóng xà phòng, là anh lầm, anh có vị trí trong tim em.
Em nói, coi như lời tỏ tình chưa xảy ra, em và anh chỉ làm bạn, nếu anh muốn một mối quan hệ xa hơn nữa, em không làm nổi, cũng khó chịu.
Anh biết nói gì hơn với em đây.
Mối quan hệ còn đi vào bế tắc hơn trước. Bây giờ đến tin nhắn hỏi em cũng gượng gạo và vô duyên lạ lùng.
Anh nhớ em.
Anh có thêm một thói quen, viết tên em phủ kín trên màn hình máy tính, viết nỗi nhớ em rồi tự gửi cho chính mình. Nỗi buồn của anh, chẳng còn em của ngày xưa lắng nghe, anh cũng chẳng muốn chia sẻ với ai ngoài em. Đáng buồn thay, bị vứt bỏ nhưng vẫn cứ yêu em đến ngu muội. Dường như tôi yêu em nhiều hơn cả cách tôi yêu người yêu cũ.
Tôi muốn thử quên em, tự dằn lòng không được làm phiền em nữa. Tôi không nhắn tin cho em nữa. Em cũng im lặng.
Một ngày, em nhắn tin cho tôi. Tin nhắn thật dài, đại ý em nói, thật sự em cảm thấy tôi phiền, em thú nhận em cảm thấy phiền khi tôi nhắn tin cho em. Em nói em không làm bạn với người thích em, nhưng anh sẽ là ngoại lệ, em không muốn mất một người như anh, với tư cách và chỉ có thể là bạn thân.
Đọc tin nhắn này, anh mừng lắm. Đúng là anh hiểu em, anh vẫn tin "còn tình còn bạn". Anh biết em dễ mềm lòng, anh biết ít nhất anh còn có vị trí trong lòng em. Hôm đó, em thẳng thắn nói với anh nhiều điều, anh cũng thú nhận nhiều điều. Chúng ta như trở về hồi mới quen, nói chuyện mãi không hết, đến lời chúc ngủ ngon cũng nói vài lần mới đi ngủ. Em đi ngủ là ngủ thật, đèn tắt.
Đêm đó, anh suy nghĩ thật nhiều. Em không thích anh, anh biết. Vậy anh sẽ bên em với tư cách là bạn thân vậy. Được quan tâm, bên cạnh em là anh vui rồi.
Cố lờ đi và tỏ vẻ bản thân mạnh mẽ, chỉ anh biết, trái tim anh rỉ máu.
Anh tâm sự về em với cô giáo dạy văn cấp 3, một người cô giáo kính yêu của anh và em. Anh biết em cũng hay kể chuyện cho cô nghe. Có lẽ em đã nói gì đó chăng, khi anh nói anh bị em từ chối rồi, cô không hề ngạc nhiên, cô bảo anh hãy nghĩ thoáng ra, trên đời này nhiều hoa thơm cỏ lạ.
Đúng vậy, thế giới rộng lớn như vậy, nhưng em là duy nhất.
----
Thời gian sau đó, anh gặp một cô bé khoá dưới xinh lắm. Cô bé ấy có họ và tên giống em, khác mỗi cái tên đệm. Tính cách cô bé cũng tốt, hay cười. Nhưng cô bé khác em cũng rất nhiều. Em là thiên về trưởng thành cá tính, còn cô bé lại kiểu dịu dàng nữ tính. Hai người khác nhau một trời một vực.
Cô bé nhiều người theo đuổi lắm, anh đã rất bất ngờ khi cuối cùng anh trở thành bạn trai của em ấy. Đừng hỏi anh có yêu em ấy không, cũng đừng hỏi em ấy có phải sự thay thế không. Anh không thể trả lời chính câu hỏi ấy.
Anh cần một lối thoát, cần một điều gì đó lấp đi khoảng trống trong tim. Anh sẽ trân trọng em ấy.
Vậy mà, anh đã giấu em. Thật nực cười. Đôi ta hứa sẽ nói với nhau nếu đối phương có người yêu, vậy mà anh chẳng thể mở lời với em. Sợ em giận, vì mới bày tỏ với em không lâu quay đi sau vài tháng đã có người mới. Anh sợ em nghĩ anh là thằng tồi.
Cứ giấu em như vậy, được hơn nửa năm. Em biết chuyện. Em và tôi, nhắn tin, từng câu chữ của em tôi đều cảm nhận được sự ấm ức tức giận, tôi không biết nên giải thích ra sao, chỉ bất lực nói rằng tôi không định công khai, chỉ muốn yêu kín đáo. Tôi nên nói gì đây, nói tôi sai sao, vậy tôi sai ở đâu? Nhưng em không vui, lòng tôi còn khó chịu gấp bội. Em bảo em cần thời gian để bình tĩnh.
Mấy ngày sau, có lẽ em đã nguôi giận, tôi nhắn tin cho em, giọng em lại hờ hững lạnh nhạt, em nói, vì tôi có người yêu rồi, phải giữ khoảng cách, em không muốn bị hiểu lầm. Ngốc thật, ai hiểu lầm chứ! Em là bạn thân nhất của anh mà.
Anh và em ấy đã yêu nhau hơn một năm.
Anh yêu em ấy, tự hào về em ấy. Em ấy ngoan, dịu dàng.
Nhưng anh không thể phủ nhận, anh không hiểu em ấy như em.
----
Năm 3 đại học bắt đầu rồi.
Anh và em, 21 tuổi.
Anh vừa đi làm thêm về, đường Hà Nội vẫn luôn tắc giờ tan tầm. Sự mệt mỏi, chờ đợi khiến anh chỉ muốn về nhà ngay, nằm ềnh trên giường nghỉ ngơi một chút.
Như mọi khi, trong con ngõ mà sinh viên trọ đầy vẫn luôn đông người, bất chợt, anh thấy em. Khoảnh khắc thấy em bị một chiếc xe máy lao thẳng vào người, tim anh như ngừng đập. Em ngã thật mạnh xuống đất, anh cảm giác cơ thể nhỏ bé của em như vỡ vụn. Anh dựng xe xuống thật nhanh, cố chen vào đám đông đang vây quanh em, lại gần em.
"Thanh, mày có sao không? Đau ở đâu không?"
"Bạn học này có sao không? Mình xin lỗi.."
Bạn bè em và thằng khốn đâm em vội vàng hỏi em. Anh thấy em ngẩng mặt lên, cố cười nhưng thật sự nụ cười khó coi cực kỳ, em nói không sao đâu, rồi vịn bạn đứng dậy. Ngay lúc ấy, em cắn chặt môi, đôi mắt đỏ bừng, em không đứng thẳng lên được. Chân trái của em...
"Thanh, chân trái bị đau?"
Anh lại gần, em ngạc nhiên khi thấy anh.
"Bạn học này giúp mình đỡ Thanh lên xe, mình đưa Thanh đi bệnh viện khám xem có vấn đề gì không."
"Không sao đâu, chắc đau tí."
"Nghe lời đi." Anh nghiêm mặt nói.
Đưa em đi bệnh viện, quả nhiên, chân trái bị gãy xương nhẹ, điều dưỡng chăm sóc tầm 2 tuần là ổn.
Anh đưa em về. Không nhịn được lại nói em mấy câu. Em lại phụng phịu bảo em đâu có muốn thế, sự cố ngoài ý muốn thôi.
Em có biết không, anh không muốn em gặp bất cứ sự cố nào. Em cứ vui vẻ bình an sống khoẻ mạnh không được sao?
Giận em, nhưng càng thương em.
Lần này em bị thương, anh có cớ quan tâm em nhiều hơn. Sẽ thường thường chạy qua đưa cho em chút đồ ăn vặt, lần nào em cũng trả tiền cho anh. Thật sự muốn nói, em muốn sao trên trời anh cũng có thể tìm cách hái cho em, mấy đồng bạc lẻ không là gì. Không cho em trả tiền, thì em lại không nhận. Vẫn bướng bỉnh, cứng đầu như thế mãi thôi!.
------
Anh và em, 23 tuổi.
Anh và em ấy yêu nhau đã hơn 4 năm.
Anh cũng không ngờ bản thân yêu lâu đến vậy. Sinh nhật em ấy vào mùa thu.
Em ấy nói, muốn lấy anh làm chồng.
Em ấy nói, muốn tổ chức đính hôn.
Anh đồng ý.
Ngày đính hôn, họ hàng hai bên và bạn bè thân thiết đều có mặt. Nhộn nhịp náo nhiệt từ sáng. Em ấy trong bộ váy trắng xinh đẹp mê người. Nắm tay em ấy, anh thấy lòng bình yên.
Em đã nhận lời tham gia, sao em còn chưa đến? Em nói em sẽ đến trước buổi trưa. Chiều tà buông rồi...
Đột nhiên, anh thấy Giang - bạn thân nhất của em và cũng là bạn chung của hai đứa mình bật dậy từ trên ghế một cách rất không nhã nhặn, cô ấy nói gì đó với người bên cạnh rồi cầm túi bỏ đi. Nhân vật chính là anh đây cũng chẳng nói năng gì. Trong thoáng chốc, tim anh đập mạnh trong lồng ngực, mắt phải giật giật liên tục.
Bữa tiệc đính hôn vẫn bắt đầu. Mãi mới được nghỉ ngơi một chút, anh liền gọi điện cho em, máy thuê bao báo bận, lại gọi cho Giang, không ai nghe máy, anh lại gọi thêm mấy cuộc nữa, cuối cùng nó cũng nghe máy. Giọng Giang nghẹn ngào, nó đang khóc.
Nó nói, em gặp tai nạn, đang trong phòng cấp cứu mấy tiếng rồi, vẫn chưa thoát khỏi cơn nguy kịch.
Anh không tin vào tai mình nữa.
Cũng không rõ lắm anh đến bệnh viện thế nào, lúc anh nhận ra mình đang ở đâu thì anh đã ngồi sụp xuống bên bờ tường ngoài phòng cấp cứu của em.
Hình ảnh em, kỷ niệm về em, tình cảm đôi ta, như ngàn kiếp, lại ngắn ngủi như chớp mắt.
Em sẽ biến mất sao?
Không, không thể nào! Đúng không em?
Cuối cùng đèn cấp cứu cũng tắt, bác sĩ bước ra nói "bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, bây giờ chuyển vào phòng theo dõi tiếp!"
Nhìn em nằm trên giường bệnh nhỏ bé, yếu ớt đến vậy, mà trên đầu quấn băng thật dày, chân tay và cơ thể cũng có chỗ quấn băng dày cộp.
Tim anh đau. Ước gì nằm kia là anh, không phải em!
Bệnh viện không cho nhiều người ở lại, anh đành trở về nhà.
Em ấy vẫn trong bộ váy đính hôn xinh đẹp ngồi ngay ngắn trên ghế sofa giữa phòng khách, đây là căn nhà bố em ấy tặng cho anh và em ấy lễ đính hôn.
Không trách móc, không giận dữ.
Em ấy chỉ hỏi: "Anh yêu em không?"
"Yêu."
"Vậy anh yêu chị ấy không?"
"Anh không biết."
"Lại đây với em.".
Anh lại gần em ấy, em ấy kéo anh rồi ôm anh vào lòng. Ôm lấy cơ thể ấy, anh biết em ấy cũng là một người phụ nữ yếu đuối, nhỏ bé chỉ trọn trong vòng tay. Hôm nay trong lễ đính hôn, anh đã bỏ lại em ấy.
"Anh xin lỗi..."
"Không sao! Em hiểu!"
Em ấy vỗ lưng anh chầm chậm, mùi hương dịu ngọt ngay chóp mũi, anh bật khóc, ôm em ấy càng chặt hơn.
"Anh biết anh có lỗi với em, nhưng hôm nay nghe tin Thanh bị tai nạn nguy hiểm tính mạng, anh chẳng thể suy tính gì hơn, anh sợ..."
Em ấy không nói gì, chỉ ôm anh chặt hơn.
Sau lần tai nạn cửu tử nhất sinh đó, em dường như lột xác. Người đi qua cửa tử đều vậy sao?
Sau mấy tháng điều dưỡng khoẻ mạnh hoàn toàn, em lao vào học tập, làm việc. Em nói em muốn trải nghiệm nhiều hơn, muốn đi nhiều nơi hơn. 23 năm cuộc đời em đã sống lãng phí quá nhiều rồi.
Năm 24 tuổi, anh tiễn em ở sân bay cùng người thân và bạn bè em, em quyết định ra nước ngoài học cao học, tiến thêm một bước trên con đường trở thành luật sư nổi tiếng.
Anh ôm em thật lâu, từ ngày quen biết em, chưa bao giờ có cảm giác xa cách đến em đến vậy. Trước kia, xa đến đâu vẫn là trong một thành phố, một đất nước. Còn bây giờ, là ở hai bán cầu.
Anh sẽ nhớ em lắm!
"Nhớ đối xử tốt với em người yêu nhé, nếu cậu tổ chức đám cưới mình sẽ trở về tham dự."
Anh cười.
Máy bay cất cánh, anh nhìn đến khi bầu trời chỉ còn những đám mây trắng và những tia nắng vàng.
"Về thôi anh!"
Tiếng em ấy vang lên bên cạnh, một bàn tay nhỏ đan xen lấy tay anh. Nắm thật chặt.
----
Anh vốn không tin thầy bói lắm, mà em thì lại tin sái cổ. À, tất em cũng chỉ chọn lọc tin tốt để nghe.
Nhớ mãi, năm em 18 tuổi, em đi xem bói, bà bói bảo em tình duyên lận đận, thời đại học sẽ yêu 1 người đến chết đi sống lại, có khi còn đám cưới cơ. Còn nếu không thì phải 27 tuổi mới lấy chồng...
Năm tháng đại học em độc thân trường tồn, có mảnh tình nào vắt vai đâu. Hahaha.
Em đi du học mấy năm nay, thi thoảng anh hỏi em có ai chưa, em vẫn kiêu ngạo trả lời "Mr.Right chưa xuất hiện. Haizzzz"
Anh biết em là cô gái rất cuốn hút, người theo đuổi em ngay từ ngày xưa đã rất nhiều người, chỉ là em chảnh lắm cơ, nhìn ai cũng không vừa mắt.
Anh tự hỏi, người đàn ông của em sẽ như thế nào? Hình dáng sẽ ra sao, tính cách nữa! Người đàn ông của em, chắc chắn phải làm chuyện gì đó thất đức lắm mới được trời phái đến bên em, và đó cũng là món quà tuyệt diệu nhất dành cho anh ta.
------
Đêm nọ, em nhắn tin cho anh.
"Hey, mai có nhà không?"
"Hỏi vớ vẩn, mai thứ 4 đi làm chứ ở nhà sao được. Tối mới ở nhà."
"À..."
"Có chuyện gì hả?"
"Định qua đưa thiệp cưới, nhưng tối mai thì không có thời gian qua."
Anh khó hiểu, "Thiệp cưới? Của ai?"
"Ngu ngốc. Tất nhiên là thiệp cưới của bổn cô nương rồi."
Từ từ, anh cần xem lại lịch, à, hôm nay ngày cá tháng tư, em lại đùa anh.
"Không đùa! Ngày cá tháng tư nhưng nói lời thật lòng. Tớ mời cưới đấy!"
"Điêu, cho xem ảnh nào!" Anh nói.
"Không cho, giữ bí mật đến tận cùng. Ngày cưới là ngày chú rể xuất hiện."
"Chả tin cậu lấy chồng đâu. Người yêu còn không có."
"Tớ 27 tuổi rồi."
Đêm ấy, anh vẫn nghĩ em chỉ đùa dai.
Mấy hôm sau, em ghé qua, trên tay là tấm thiệp cưới đỏ rực, nụ cười em thật tươi, ánh mắt cũng ánh lên niềm vui.
"Gì đây?"
"Thiệp cưới đấy. Trịnh trọng mời cậu bạn thân yêu dấu và vợ tương lai của cậu đến dự đám cưới của tớ. Thời gian địa điểm trong thiệp cưới đó nhá!"
Anh sững sờ. Nhìn tấm thiệp, ngày cưới là 3 tuần sau. Em cưới cấp tốc đấy à?
------
Mơ mơ hồ hồ, 3 tuần sau, anh trong tay với em ấy đến dự đám cưới em. Không ngờ em lại lấy chồng trước anh.
Ngay từ cổng, mấy tấm ảnh cưới to đùng đặt ngay ngắn trang trọng ngay lối vào. Trong ảnh, em xinh đẹp quá, rũ bỏ vẻ chín chắn thường ngay, rũ bỏ sự lạnh lùng khó gần đi, em dịu dàng và yêu kiều hơn. Người đàn ông đứng cạnh em thì làm anh ngạc nhiên đấy! Nhìn không giống thành phần "trí thức bậc cao" em từng mong muốn, ngược lại hơi giống dân giang hồ hơn.
Bước vào nhà hàng sang trọng, rất nhanh thấy em và người đàn ông của em. Lại gần, nhìn em so với ảnh còn đẹp hơn, bộ váy cưới trắng bồng bềnh kín đáo mà quyến rũ. Em thật đẹp! Đẹp như một nữ thần!
Ngồi dưới sân khấu nhìn em và người đàn ông của em trao nhau nhẫn cưới, em cười hạnh phúc, rồi trao anh ta nụ hôn nồng nhiệt.
Anh ta thật sự là người đàn ông may mắn, nụ hôn đầu của em, tình yêu đầu của em, trọn vẹn em trao anh ta.
Có câu nói rất nổi tiếng em từng nói với anh thế này: "Khi váy cưới em chạm đất, trở thành cô dâu của người khác, anh vẫn là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng em."
Mượn câu nói này. Anh muốn nói với em rằng: Khi váy cưới em chạm đất, trở thành cô dâu của người khác, em vẫn mãi là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng anh!
Chúc em một đời bình an và hạnh phúc!
Anh cũng sẽ như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top