Part 2

7.
Nhìn bóng lưng rời đi của Châu Thời Cảnh, nội tâm tôi bỗng trống rỗng đến đáng sợ.

Tôi đã lừa dối Châu Thời Cảnh.

Bất luận là trước kia hay hiện tại, người tôi thích chỉ có duy nhất một người, đó chính là Châu Thời Cảnh.

Trước khi quen Châu Thời Cảnh, có thể tôi cũng sẽ giống như những người khác, lấy vợ sinh con, nhưng sau khi quen Châu Thời Cảnh tôi liền biết, đời này ngoài anh ra tôi sẽ không thích bất cứ ai được nữa.

Trước đây chuyện giữa tôi và Châu Thời Cảnh cũng là do tôi chủ động.

Mà kết thúc cũng là do tôi chủ động nốt.

Năm đó, lúc gần tốt nghiệp đại học, tôi và Châu Thời Cảnh mới yêu nhau được nửa năm.

Đó là lần đầu tiên tôi được diện kiến mẹ của Châu Thời Cảnh, mặc quần áo đắt tiền sang trọng, đeo túi xách hàng hiệu, rõ ràng là đang cười nhưng đáy mắt lại không hề có ý cười.

"Cậu chính là Lâm Mặc Bạch?"

Giọng điệu của mẹ Châu Thời Càng càng lúc càng đong đầy sự nhạo báng, Châu Thời Cảnh khác cậu, thằng bé có gia thế hiển hách, bố nó là ca sĩ nổi tiếng, dì nhỏ của nó là người quản lý nổi tiếng, còn nó tốt nghiệp xong sẽ tham gia vào giới giải trí, trở thành một diễn viên xuất sắc, ưu tú.

Càng nói, ánh mắt bà ấy nhìn tôi càng thể hiện sự chán ghét: "Nếu mà để mọi người biết nó thích đàn ông, tiền đồ của nó coi như bị hủy".

"Cho dù sau này nó có thành công, nhưng người khác sẽ nhìn nó như nào đây?"

Từng lời, từng chữ trong câu nói của bà đập thẳng vào tim tôi.

Châu Thời Cảnh muốn trở thành diễn viên biết nhường nào, 4 năm học đại học anh khổ luyện diễn xuất, bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, tôi nào đâu phải không biết.

Anh có ước mơ của mình, còn tôi không nên trở thành chướng ngại của anh.

Vốn dĩ chuyện trước kia của tôi và anh không thể để lộ ra ngoài.

Mặt trăng và mặt trời trời sinh không thể gặp nhau.

Tôi và Châu Thời cảnh chia tay chính là lựa chọn tốt nhất.

Thế lên, lúc Châu Thời Cảnh lên kế hoạch tạo bất ngờ cho tôi bằng một chuyến du lịch tốt nghiệp, tôi đề nghị chia tay với anh.

Dùng một câu NAM VỚI NAM KHÔNG PHẢI LÀ TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC để phủ định tất cả.

Sau đó, anh cũng giống như sự kì vọng của mẹ mình, tham gia giới giải trí, dựa vào kĩ năng diễn xuất và ngoại hình ưu tú, một bước nhảy vọt lên thành ảnh đế.

Khóe môi tôi nhếch lên, châm chọc chính mình.

Có người thì nhìn biển, người thì được yêu thương, người thì yêu sâu đậm, nhưng không thể yêu nhau.

8.
Phân đoạn thứ 2 của [Tín hiệu trái tim rung động] là thử thách ăn ý của cặp đôi rung động.

Nói trắng ra thì chính là Truth or Dare đó.

Tổ tiết mục phụ trách đặt câu hỏi còn cặp đôi rung động phụ trách việc trả lời.

Tổ tiết mục vẫn tuân thủ nguyên tắc cũ: gây chuyện, vừa câu đầu đã khiến hiện trường bùng nổ.

"Châu ảnh đế, ở chương trình trước, người yêu cũ mà anh nói có ở trong show của chúng ta không?"

Vừa hỏi xong thì màn đạn nổ tung luôn.

[ Aaaaaaaaaa tổ tiết mục, có phải các người bị buộc với hệ thống có thuật đọc tâm không hả? Toàn hỏi những câu chúng tôi muốn hỏi không hà, iu, iu, iu rồi]

Toàn bộ quá trình Châu Thời Cảnh không hề nhìn tôi một cái, trong sự chờ đợi của quần chúng nhân dân, chậm rãi gật đầu.

Vừa gật đầu xong, lập tức khiến cư dân mạng sôi sùng sục: [Tao biết ngay mà, chắc chắn Giang Hòa là người yêu cũ của ảnh đế, nếu không thì Châu ảnh đế còn lâu mới tham gia mấy kiểu show yêu đương thế này đâu.]

[Truyền lệnh xuống, Châu ảnh đế của chúng ta vì tình iu mà tham gia show yêu đương.]

Trong lúc màn đạn náo nhiệt đầy phấn khích, tổ tiết mục cũng bắt đầu muốn chơi trò thử thách, trực tiếp bảo Châu Thời Cảnh gọi điện thoại cho người yêu cũ.

Tôi xoắn quẩy, còn show tình yêu nào chơi dùng cảm như show này? Không muốn sống nữa hả?

Vốn dĩ tôi còn tưởng rằng Châu Thời Cảnh sẽ từ chối trò thử thách này.

Nhưng lại không ngờ, anh ta không những không từ chối, mà còn nghiêm túc mượn điện thoại của tổ tiết mục.

Lần này, không chỉ giang cư mận, mà cả tổ tiết mục cũng đơ luôn.

Không biết có phải ảo giác không mà tôi cảm thấy như Châu Thời Cảnh có liếc tôi một cái, trong mắt là vẻ bất lực.

Rất nhanh ý nghĩ này đã bị tôi phủ định, người kiêu ngạo như Châu Thời Cảnh, tối hôm qua tôi nói với anh những lời như thế, chắc chắn đã động vào lòng tự trọng của anh, theo tính cách của anh thì chắc chắn anh sẽ không thèm nhìn tôi.

Trong lúc mọi người đang nghi hoặc, khó có dịp Châu Thời Cảnh lên tiếng giải thích: "Cậu ấy block tôi rồi, điện thoại của tôi không gọi được".

Lời vừa thốt ra, màn đạn lại sôi sục: [Cíu, giọng điệu của Châu ảnh đế cưng chìu trong bất lực kìa, hôm nay sẽ ngưỡng mộ Giang Hòa cả ngày luôn].

[Giang Hòa, các cụ độ cậu lắm nên cậu mới được Châu ảnh đế cưng như trứng thế đấy, ai ghen tị chứ khum phải tôi đâu ha.]

Giang cư mận còn quay màn này lại đăng lên mạng, nháy mắt cả làng giải trí đều biết chuyện ảnh đế lạnh lùng muốn tái hợp.

Mà Giang Hòa nhờ vào việc là người yêu cũ của ảnh đế cũng gặt hái được không ít fame, thu hút được kha khá người qua đường.

Sau khi tổ tiết mục nghe được lời giải thích của Châu Thời Cảnh xong, rất sảng khoái đưa điện thoại cho anh, trong ánh mắt còn ẩn một tia hưng phấn, ánh mắt đó tôi rất quen thuộc, cái ánh mắt hóng tin bát quái của những kẻ ăn dưa....

Nghe thấy Châu Thời Cảnh mượn điện thoại, tôi đã có dự cảm chẳng lành rồi.

Tôi muốn tắt máy, nhưng tổ tiết mục đã trước tôi một bước, thu hết điện thoại lại rồi dán tên lên từng cái một.

Dưới ánh mắt mong chờ của quần chúng nhân dân, Châu Thời Cảnh thành thục bấm số gọi điện.

Giây tiếp theo, điện thoại của tôi kêu lên.

Màn đạn được bao phủ toàn dấu ?????: [Ai có thể giải thích cho tôi, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì không?]

[Sao điện thoại của Lâm Mặc Bạch lại kêu thế?]

[Không phải chứ, lẽ nào người yêu cũ của Châu Thời Cảnh là Lâm Mặc Bạch hả?]

[Nhìn không ra à nha, chàng trai gầy yếu như Lâm Mặc Bạch lại có thể cưỡng hôn Châu ảnh đế á hả? Sai sai nha?]

Không chỉ mỗi giang cư mận mà khách mời có mặt tại hiện trường cùng với tổ tiết mục đều hóng được tin cực lớn, lúc đó họ mới nhận ra, hóa ra Giang Hòa căn bản không phải người yêu cũ của Châu ảnh đế.

Giờ phút đó, tôi cũng nghĩ đến việc chếc quách đi cho rồi rồi.

Show tình yêu này hại tôi thảm rồi !

Chỉ ngắn ngủi có vài phút mà những người ban nãy còn đang gặm CP Châu Thời Cảnh x Giang Hòa không kìm nổi nữa mà bắt đầu chạy qua weibo của Giang Hòa, mắng cậu ta ké fame dưới khu bình luận.

[Không phải fame của mình thì đừng có cọ, có thể học hỏi Lâm Mặc Bạch chút không, là fame của chính mình người ta còn không cọ, cậu thì hay quá, uổng phí thời gian với tình cảm của mọi người.]

[Diễn phim cho tử tế đi không được hả? Không phải fame nào cũng có thể cọ được đâu hiểu chưa?]

Mãi cho đến khi phân cảnh thứ hai kết thúc, tôi vẫn trong trạng thái sững sờ.

Châu Thời Cảnh điên rồi hả?

Không muốn tiền đồ nữa hả?

Ngay lúc tôi đang rối bời, không biết Mộ Y Y đã xuất hiện bên cạnh tôi từ lúc nào, cười đùa nói: "Thằng nhóc nhà cậu đúng là thâm tàng bất lộ nha, lại còn từng yêu đương với Châu ảnh đế luôn."

Quan hệ của tôi với Mộ Y Y rất tốt, bình thường cô ấy đối với tôi rất tốt, có vai diễn hợp với tôi thì cô ấy sẽ chủ động đề cử tôi với đạo diễn.

Dường như nghĩ tới điều gì, giọng điệu của cô ấy có chút oán giận: "Nếu biết cậu và ảnh đế từng yêu nhau, tôi sẽ không xào CP với cậu, hại người yêu tôi ăn giấm rồi chiến tranh lạnh với tôi."

Tôi: ......

Im lặng, tối nay tôi nên im lặng.

Tôi cũng không thể đi dỗ đối tượng của cô ấy được!

Mộ Y Y nhìn thấu tâm tư của tôi, cười như được mùa: "Không dỗ được người yêu của chị đây cũng không sao, tôi mà chia tay thì tôi gả cho cậu là được."

Lời nói này vừa khéo lọt vào tai người vừa mới đến tìm tôi - Châu Thời Cảnh.

Mặt Châu Thời Cảnh lạnh như tiền, nhìn chằm chằm tôi và Mộ Y Y.

Mộ Y Y thấy tình hình không ổn liền chuồn mất hút.

Tôi cũng định chuồn mà bị anh ta dí ngay lên tường.

"Muốn kết hôn với Mộ Y Y?" Giọng nói lạnh căm...

Không phải chứ anh giai, kết hôn cái rắm á, người ta cũng có người yêu rồi mừ.

Người đại diện của tôi gọi đến.

Châu Thời Cảnh liếc nhìn tên hiển thị trên điện thoại, đầu lưỡi đẩy vào má, lạnh lùng nói: "Tổ tông đại nhân?"

Tốt lắm lại thành công khiến anh ta hiểu lầm rồi.

Bàn tay khớp xương của anh bấm nút nghe điện thoại.

Ngay tức khắc, môi anh áp chặt xuống vào môi tôi, giọng nói trầm khàn: "Anh đánh giá thấp em rồi, em giờ chơi vui quá nhỉ ?"

Răng môi cọ xát, mùi máu tanh tràn đầy khoang miệng.

Mà ở đầu dây bên kia, người đại diện của tôi cười như được mùa:

"Sao không nói sớm cậu là người yêu cũ Châu Thời Cảnh? Tự nhiên lại cho Giang Hoà của công ty đối thủ cơ hội ké fame."

"Thằng nhóc nhà cậu bản lính đấy, lại dám bẻ cong cái núi băng Châu Thời Cảnh kia."

"Lần đầu tiên nhìn thấy cậu tôi đã biết thằng nhóc nhà cậu là người có phục, quả thật tôi không nhìn sai."

Cho đến khi Châu Thời Cảnh biết đó là người đại diện của tôi thì mới thả tôi ra.

Cô ấy thì vui vẻ còn cuộc điện thoại của cô ấy tí thì hại chếch tôi.

9.
Bị hôn một cái cả người tôi liền choáng váng.

Châu Thời Cảnh nhìn thấy dáng vẻ của tôi, ôn hòa hẳn, khóe miệng hơi nhếch lên.

Anh nhìn chằm chằm vào tôi: "Em còn định trốn đến bao giờ?"

"Lúc đó em không nói gì mà đề nghị chia tay, lẽ nào em cảm thấy chuyện giữa anh và em chỉ là chơi qua đường thôi à?"

"Hay em cảm thấy giữa hai thằng đực rựa với nhau thì sẽ không có tình yêu đích thực?"

Đương nhiên là không phải rồi!!!!!!!!!

Tôi đương nhiên tin hai thằng đực rựa với nhau cũng có tình yêu đích thực chứ.

Chia tay với anh ấy cũng không phải vì chỉ chơi đùa.

Tôi nhìn Châu Thời Cảnh đứng trước mặt, vô thức nhớ lại cảnh tượng năm đó lúc tôi đề nghị chia tay anh.

Anh của năm đó cũng cố chấp, kiên quyết hỏi tôi tại sao lại muốn chia tay như hiện tại vậy.

Chuyện giữa tôi và Châu Thời Cảnh vẫn luôn là do tôi chủ động.

Chủ động nhiều quá khiến tôi nhiều lúc nghĩ rằng chỉ có tôi thích anh, nếu có một ngày tôi không chủ động nữa, tôi và anh sẽ không có kết quả.

Ngày chia tay là lần duy nhất Châu Thời Cảnh chủ động.

Không có lời dạo đầu, tôi lạnh lùng nói: "Chia tay bao nhiêu năm rồi, giờ xoắn xuýt vấn đề này thì có nghĩa lí gì không?"

Tôi đã quyết định rồi, chờ khi ghi hình xong show này tôi sẽ vờ như không có quan hệ gì với anh ta.

"Tôi sẽ chủ động làm sáng tỏ mối quan hệ giữa chúng ta." Tôi nhẹ giọng nói.

Nghe vậy, Châu Thời Cảnh liền trầm mặc, sau đó cười lạnh: "Đúng là cần làm sáng tỏ quan hệ của hai chúng ta thật."

Nghe lời nói của Châu Thời Cảnh, lòng tôi chua xót, nhưng lại nhẹ nhõm hơn chút.

Anh nên có cuộc đời xán lạn rực rỡ và cuộc sống tươi đẹp.

10.
Mãi cho đến khi ghi hình show này kết thúc tôi mới biết việc làm sáng tỏ mà tôi đề cập đến không giống như Châu Thời Cảnh đề cập.

Vào tối kết thúc ghi hình, người ít khi đăng Weibo - Châu Thời Cảnh lại chủ động đăng status, nội dung là: [Tôi và Lâm Mặc Bạch đã chia tay rất lâu rồi, nhưng trước mắt tôi vẫn đang theo đuổi em ấy].

Khu bình luận náo nhiệt hẳn: [Châu ảnh đế, thằng nhóc nhà cậu đừng yêu quá nhé.]

[Cứu, hóa ra Châu ảnh đế lạnh lùng trên màn ảnh, ngoài đời lại là kẻ yêu đương não tàn hả]

Thậm chí còn có người tag tôi dưới phần bình luận: [Lâm Mặc Bạch, ảnh đế của chúng tôi đã bước 99 bước rồi đấy, bước cuối cùng cậu bước lên một bước thì làm sao?]

[Cậu mà còn không đồng ý với ảnh đế của chúng tôi, tôi sẽ qua khu bình luận của cậu phát điên đấy, để cho bọn tôi gặm CP tử tế đi được không?]

[Đúng rồi, Châu ảnh đế, có thể mạo muội hỏi một câu anh là 1 hay 0 được không?]

[Câu hỏi này của cậu đúng là rất liều lĩnh đấy.]

Không ngờ nửa đêm Châu Thời Cảnh lại rep lại bình luận đó: [Nếu là cậu ấy, tôi làm 0 hay 1 đều được.]

Giang cư mận bị câu nói này của anh làm cho phát điên luôn: [Châu ảnh đế, tên nhóc là cậu đúng là yêu vào mất não rồi!]

[Mọi người mỗi người qua đây chặt một phát, giúp chúng tôi lùa người yêu cũ của Châu ảnh đế quay lại với.]

Lúc tôi nhìn thấy đoạn tin nhắn này thì đã là sáng ngày hôm sau rồi.

Đây là làm sáng tỏ mà anh ta nói hả?

Tim tôi sắp nổ tung, muốn nhanh chóng lên weibo giải thích chút đỉnh.

Liền nhìn thấy mẹ Châu Thời Cảnh tag tôi dưới phần bình luận: [Tôi cũng góp một đao, trợ lực giúp con trai tôi.]

Nhìn bình luận này tôi liền sáng tỏ ý của bà ấy.

Bà ấy quyết định tác hợp cho tôi và Châu Thời Cảnh rồi.

Nhìn phòng trống trơn, vô thức tôi liền muốn tìm Châu Thời Cảnh.

Vừa quay đầu liền phát hiện anh đứng ngay sau lưng tôi, trên tay còn đang cầm bữa sáng.

Thị lực của anh rất tốt, nhìn một cái là biết tôi đang xem gì trên điện thoại.

Biểu tình lạnh lùng của anh giờ phút này có chút hoảng loạn, sau một phút im lặng, anh lo lắng nói: "Em xem hotsearch rồi à?"

Tôi tiến về phía trước, nắm lấy cổ áo anh kéo anh xuống, hôn: "Ừm, xem rồi, thế nên Châu ảnh đế, anh muốn làm 1 hay 0 đây?"

Châu Thời Cảnh đơ một lúc mới hiểu ý tôi.

Lập tức, anh đảo khách thành chủ, đặt tôi dưới thân, hỏi ngược lại tôi: "Em đoán xem?"

Tôi: ..........

Châu Thời Cảnh là tên lừa đảo.

Mẹ nó, sao anh bảo anh làm 1 hay 0 đều được cơ mà.

11.
Sau khi á hự nhau xong, Châu Thời Cảnh cắn môi tôi: "Vậy bây giờ em có thể nói cho anh biết tại sao lúc đầu em lại chia tay anh được không?"

Hmm... Tưởng có thể bỏ qua phân đoạn này bằng cách nhảy luôn vào phân đoạn chính, nhưng không ngờ tôi vẫn không thoát được.

Nếu Châu Thời Cảnh biết mẹ mình không muốn tôi ở bên anh, có lẽ anh sẽ rất buồn.

Khi tôi đang vắt óc để bịa ra lý do, Châu Thời Cảnh liếc mắt đã nhìn thấu suy nghĩ của tôi.

"Anh đã sớm biết rồi."

Tay tôi khựng lại, anh đã sớm biết rồi?

Anh vùi đầu vào lòng tôi, dùng giọng điệu nghiêm túc mà tôi chưa từng thấy nói: "Lâm Mặc Bạch, anh hy vọng sau này bất kể có xảy ra chuyện gì thì nó cũng không trở thành lý do ngăn cản chúng ta ở bên nhau."

"Đối với anh, em quan trọng hơn tất cả."

Tôi im lặng, nếu anh coi tôi là điều quan trọng nhất vậy tại sao năm đó khi tôi và anh ở bên nhau lại chỉ có tôi chủ động?

Sau khi Châu Thời Cảnh nghe thấy sự nghi hoặc của tôi, động tác tay chợt khựng lại.

Ngay sau đó, anh nghiến chặt răng hàm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đừng nói với anh là năm đó em chia tay anh một phần cũng do nguyên nhân này."

Tôi: ..............

Đúng là có chút xíu là do nguyên nhân này, lúc đó những lời mẹ Châu Thời Cảnh nói cộng với việc Châu Thời Cảnh đối với tôi rất lãnh đạm, tôi liền nghĩ liệu có phải anh không thích tôi lắm, nên tôi liền đề nghị chia tay.

Nghe xong lời tôi nói Châu Thời Cảnh suýt thì tức chớt: "Em cảm thấy nếu tôi không thích em thì sẽ ở bên em sao?"

Hmm... theo tính cách của anh ấy thì sẽ không.

"Vậy sao anh lạnh lùng với em thế?" Tôi không buông tha.

Châu Thời Cảnh trầm mặc một hồi mới nói: "Lúc đó anh còn tưởng rằng em ngỏ lời yêu anh là do chơi truth or dare bị thua nên phải tán anh."

"Nếu anh không lạnh lùng với em chút há chẳng phải em thành công luôn rồi, mấy hôm sau em lại chẳng đá anh hả?"

Nghe xong, tôi đơ một lúc mới phản ứng lại rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.

Năm tôi học năm thứ tư, bạn cùng phòng tôi nhất quyết đòi chơi truth or dare trong ký túc xá.

Châu Thời Cảnh tính tình lạnh lùng, tất nhiên là không thích chơi trò chơi này rồi, liền đến thư viện từ rất sớm.

Tôi chơi mạo hiểm bị thua, bạn cùng phòng nhờ tôi giúp một đàn em khoá dưới của cậu ta gửi thư tình cho Châu Thời Cảnh.

Tôi đã thích Châu Thời Cảnh từ trước đó rồi, làm sao có thể may váy cưới* cho người khác được.

*Ý là chịu khổ làm việc thay cho người khác để người khác hưởng lợi.

Lúc đó tôi đã nói đùa: "Thử thách này của cậu không thú vị bằng thử thách tôi theo đuổi Châu Thời Cảnh."

Lúc đó tôi cũng biết, nếu mình không hạ thủ thì sớm muộn gì Châu Thời Cảnh cũng sẽ thuộc về người khác.

Vì vậy, tối hôm đó tôi mượn rượu tỏ tình với Châu Thời Cảnh, thậm chí còn cưỡng hôn anh.

Không ngờ những lời này lại bị Châu Thời Cảnh nghe được, còn hiểu lầm tôi.

Tôi cũng đã hiểu lầm anh ấy.

Tôi hôn lên khóe miệng Châu Thời Cảnh.

Châu Thời Cảnh, cảm ơn anh vì trong vô vàn lựa chọn đã kiên quyết chọn em.

Sở ái cách sơn hải.

Sơn hải giai khả bình.*

*Trích từ bài thơ Thương Cẩu Trường Phong của nhà thờ thời Tống - Vương Trung Duy. Ý chỉ tình yêu cách núi cách biển, núi biển cũng không thể san lấp được

Chỉ cần là anh ấy, tôi sẵn sàng vượt núi vượt biển.

Tôi nhìn Châu Thời Cảnh trước mặt, tựa như nhìn thấy cảnh anh ấy bị tôi ép dựa vào tường thổ lộ tình cảm thêm một lần nữa.

"Này, anh bạn, có để ý chuyện yêu đương cùng giới không?"

Môi mỏng của anh hơi cong lên: "Nghe có vẻ thú vị đấy, vậy thử xem?"

Châu Thời Cảnh, từ nay về sau, đổi lại là anh vượt núi vượt biển yêu em nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top