Chap 7

Lee Si Hyun, trông trẻ hơn một chút, đang mỉm cười.

Đó là một khuôn mặt toát lên vẻ hạnh phúc.

Tất cả những gì tôi có thể nhớ là khuôn mặt đang khóc của cậu ấy, nhưng nhìn cậu ấy trông rạng rỡ như vậy, tôi nghĩ đó là một điều may mắn. Nếu cậu ta lại khóc lần nữa, thì tôi nghĩ lần này tôi sẽ vứt bỏ cậu ta.

Trong khi nghĩ những điều đó, Ha Jin chợt nhận ra mình đang trong một giấc mơ. Ngay từ đầu, cậu ấy không phải là người ngủ nhiều. Thay vào đó là thời gian ngủ ngắn ngủn, đủ ngắn để được phỏng đoán là chứng mất ngủ với các triệu chứng yêu ớt.

Có lẽ là vì vậy? Những khoảnh khắc mơ mộng này thật xa lạ và không giống một giấc mơ chút nào. Ha Jin nhìn sang Lee Si Hyun, tặc lưỡi nói.

"Tại sao mình lại cảm thấy thời gian mơ còn nhiều hơn thời gian thực thế này."

Như một màn ảnh chiếu chậm, Lee Si Hyun, trông trẻ hơn một chút, đang ở cùng ai đó.

Có lẽ là vì người kia, khuôn mặc Si Hyun nhìn sang một bên khẽ cong lên thật chói mắt. Đó là một khuôn mặt đang yêu. Lee Ha Jin, người không biết về tình yêu nghĩ.

Một ánh mắt và nét mặt ngọt ngào nhưng mù quáng. một hứ ánh sáng độc nhất vô nhị vẫn xuất hiện trên khuôn mặt của cậu ấy ngay cả khi cậu ta cố che giấu nó. Một khuôn mặt mà tôi không có, nhưng vẫn thường trông thấy.

Lee Si Hyun với khuôn mặt như vậy.

"Em có thể sẽ sớm ra mắt."

Một bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng nắm lấy cổ áo người bên cạnh, ngây ngô mở miệng. Người kia không nói gì, nhưng dù sao thì cũng có vẻ ổn.

"Anh sẽ ủng hộ em chứ?"

Hơi muộn, nhưng lần này, câu trả lời đã đến.

"Ừm" - một câu trả lời ngắn gọn.

Thậm chí lời nói đó còn kêu răng rắc như là một hỗn hợp của âm thanh máy móc nào đó, vì vậy Lee Ha Jin nghiêng đầu thêm một chút và cố gắng nhìn ai đó bên cạnh Lee Si Hyun. Tuy nhiên, cậu không còn cách nào ngoài cau mày trước sự xuất hiện của người bên cạnh.

Một khuôn mặt giống như đã bị hack toàn bộ.

Một người nào đó với khuôn mặt bị che giấu, như được loại bỏ cẩn thận bằng một con dao cắt, đang ở bên cạnh Si Hyun.

Có vẻ như thể loại của câu chuyện này đã chuyển từ lãng mạn sang kinh dị mất rồi, nhưng Ha Jin không mở miệng. Tôi tự hỏi không biết mình như thế nào trong một giấc mơ, và tôi cũng tự hỏi hiệu người kia có phải là người làm cậu ấy không muốn nhắc đến hay không. Đôi mắt Ha Jin từ từ nhắm lại rồi lại mở ra.

Lee Si Hyun trông thật hạnh phúc. Cứ như thế, thời gian củ hai người họ cứ thế trôi qua. Dài gần như được một bộ phim.

Hai người họ hôn nhau thắm thiết. Lee Si Hyun đỏ mặt mỉm cười và mút mạnh bộ phận s*nh d*c của đối phương. Ngay cả khi bị đánh mạnh vào lưng bằng một bàn tay khá bất cần, cậu ấy đã khóc và nói rằng đau, rất đau, nhưng cuối cùng lại ôm cổ người kia nhưng thể đang âu yếm.

"Nếu là vì anh, mọi thứ đều ổn."

Người kia không nói một lời, nhưng đó là một khuôn mặt tận tận hiện ra trong mắt người đó. Lee Si Hyun đang yêu.

Tuy nhiên, Lee Ha Jin, người nhìn chằm chằm vào người kia với khuôn mặt vô cảm, có thể nhận ra một điều ngay lập tức.

Đây chỉ là tình yêu một chiều đến từ Lee Si Hyun.

Tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của người giả vờ thân thiện và vuốt má Lee Si Hyun một cách ghê tởm, dù cậu ấy biết điều đó, nhưng những cảm xúc như tận đáy lòng vẫn đang thấm dần giữa họ. Mùi mờ ám đặc trưng của người kia cứ phảng phất thời điểm này, nhưng người đó đã khéo léo hành động như thể anh ta thực sự yêu Lee Si Hyun.

"Anh yêu em."

Lời nói của người kia xen lẫn âm thanh máy móc réo rắt vang lên một cách kỳ quái và đen tối.

Tuy nhiên, Lee Si Hyun lại cười rạng rỡ như thể cậu ấy không biết gì. Như thể hạnh phúc ở đó, như thể vĩnh hằng ở đó...

"Anh, anh!"

Bàn tay chạm vào má tôi thật cẩn thận. Cùng lúc đó, giọng nói bên tai khiến tôi khó chịu và tôi cố gắng mở mắt ra, nhưng ánh nắng chói chang khiến tôi không còn cách nào khác ngoài việc nhắm lại.

Tôi nghiêng đầu sang một bên và dụi đôi mắt bị đau lên gối, khi cảm thấy dễ chịu hơn một chút, tôi mới mở mắt trở lại. Nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc trong tầm nhìn mờ ảo, tôi nhận ra rằng mình vừa tỉnh dậy sau giấc mơ.

"Cậu vừa gặp ác mộng sao?"

San Yu mở miệng với ánh mắt đầy lo lắng.

Tôi tự hỏi ý anh ta là gì, nhưng rồi tôi cảm thấy rằng những đầu ngón tay của Chan đang chạm vào má tôi đã ướt.

Ồ nó rất khác. Cảm giác hai má ướt đẫm thật không quen chút nào.

"Mắt tôi đau"

Khi tôi nói vậy, bàn tay chạm vào má tôi từ từ đưa lên nhẹ nhàng lau đôi mắt bỏng rát của tôi.

Vì cảm thấy dễ chịu nên tôi nhắm mắt lại và nghe thấy tiếng thở dài của Kang Eui Hyun đang đóng rèm.

"Này, cậu thật ác độc khi làm vậy với khuôn mặt đó."

"Anh ơi, hay là....... anh nhớ ra được điều gì sao?"

Giọng cậu ấy lí nhí hỏi một cách đầy thận trọng. Trong khoảnh khắc, tôi từ từ mở đôi mắt vốn đang nhắm nghiền trong bầu khống khí căng thẳng và mở miệng.

"Lee Si Hyun"

- Cậu ấy đã có người yêu chưa?

Tôi vội vàng nuốt xuống những lời nói mình gần như phun ra mà không kịp suy nghĩ. Tôi không chắc đó có thực sự là ký ức của Lee Si Hyun chỉ vì đó là một giấc mơ hay không, đó chỉ là linh cảm của tôi, nhưng nếu có, tôi không nghĩ cậu ta sẽ nói với các thành viên trong nhóm. Hơn nữa, có một cảm giác khó chịu khi hai người họ là người yêu của nhau. Vì vậy, tôi nuốt những từ tiếp theo, nhưng Si Hyun nhận ta đã đến lúc phải nói một lời với các thành viên đang nhìn về phía mình với vẻ mặt căng thẳng.

"Lee Si Hyun.... Tôi thậm chí còn không biết cậu ta là ai, nhưng cậu ấy cứ bắt tôi nhảy theo à."

"Gì?"

"Tôi không nhớ gì về vũ đạo hay ca hát cả. Dù tôi đã nói tôi không biết nhưng cậu ta cứ thúc ép tôi nên cuối cùng tôi đã khóc."

Nói những lời đó với khuôn mặt khô khốc. Nhìn thì ai cũng biết đó là lời nói dối nhưng mọi người đều nhất thời bật cười nên tôi vui mặt vào gối với vẻ mặt có chút cáu kỉnh.

Hành động ấy dễ thương lạ lùng. hcan lặng lẽ vỗ vai và San Yu, người chen vào giữa, đùa giỡn với mái tóc của Si Hyun.

"Ôi trời, đó là lý do anh khóc sao?"

Eui Hyun thì đang đứng cười khúc khích như thể đang trêu chọc, trông rất thích thú, nói rằng Si Hyun sẽ bị chế nhạo vì điều này trong suốt phần đời còn lại của mình.

"Không sao đâu anh à. Nếu anh nhảy, anh có thể nhớ ra đó.... mà ngay cả khi anh có không nhớ thì em sẽ ở bên và chăm chỉ dạy cho anh."

"Haa... thật không?"

"Thật, thật đó, anh à. Anh hát rất hay, nhảy cũng tốt. Vì vậy, đừng lo lắng!"

Tôi cảm thấy như đang ở giữa một chú chó hàng xóm hoặc một đứa trẻ không biết gì.

Không giống như Ra Jun, San Yu đã thu lại bàn tay mà anh ấy đã chạm vào, nói "Bỏ tay ra đi, những cái chạm nhẹ rất khó chịu, phải không?" với nụ cười rạng rỡ trên môi, càng làm tôi cảm thấy cảm động hơn.

Khi tôi muốn bỏ cuộc vì muốn chết hơn là đau khổ thì người quản lý, người từ đầu vẫn luôn ở trong góc phòng đã âm thầm tiếp cận Si Hyun.

Hậu quả của sự việc ngày hôm qua vẫn còn hiện diện trên mặt anh ta, nhưng Si Hyun vẫn không thể nhớ ra gì.

"Si Hyun à ~ anh nghe nói bây giờ em đã xuất viện được rồi.... Em nghĩ sao? Có muốn nghỉ ngời thêm không?"

"Ah, em nghĩ mình nghỉ ngơi như thế là đủ rồi."

"Ơ, hả? Có thật không? Haha, vậy thì may quá... Nhân tiện... Em biết không...."

Anh ấy có vẻ như có điều gì đó muốn nói, nhưng vẫn còn đang do dự. Thật không thể tin được khuôn mặt này đã 28 tuổi, Ha Jin tặc lưỡi nghĩ. Khi tôi đã chán việc nhìn thấy anh ấy im lặng, tôi thở dài một hơi rồi nói.

"Anh hãy nói đi."

"Này, lần này em có một bộ phim mà em đóng vai phụ đấy... Em bây giờ không nhớ gì, nên anh đã định từ chối nó...."

"Đã định?"

"Em đã nhận hết tiền cát-xê rồi mà..... Si Hyun.... em không tiêu hết tất cả rồi chứ? Cái đó em cũng không nhớ hả??"

Dù tôi đã cố gắng rất nhiều, nhưng nó không nằm trong phạm vi trí nhớ của Ha Jin. Khi tôi lắc đầu, mặt người quản lý tái canh như thể anh ấy sắp chết.

"Si Hyun à... anh phải làm sao đây? Công ty chúng ta đã cố gắng lắm mới giành được vai diễn này, vì vậy khoản tiền cát-xê cũng hơi cao nữa. May mắn thay, cảnh mà em xuất hiện ở phía sau một chút nên họ đang quay phần trước, hơn nữa tình trạng của em như thế này..."

"Vì vậy. Nếu em không xuất hiện thì phải trả lại tiền cát-xê kèm với tiền bồi thường ạ? Một số tiền lớn?"

"Cái đó... ừm, đúng rồi...."

"Ha ha"

Lại là đống c*t Lee Si Hyun *a ra.

Ha-jin, người chửi Lee Si Hyun là tên ngốc ngay lặp tức, đã gặp rắc rối trong tích tắc, nhưng chỉ sau vài phút cậu ấy đã thở dài. Ngay cả khi nghĩ về nó, cậu ấy đã biết rằng không có lối thoát trong tình huống này.

"Làm đi. Em sẽ làm."

"Hả? Hả? Thật sao? Có thật không? Em không sao chứ?"

"Gì nhỉ? Em nghĩ ở cái tuổi này mà trở thành con nợ rồi bị rượt đuổi thì thật đáng thương."

"Đến như thế sao...."

"Không sao đâu, cũng không phải là chuyện căt ngón tay hay gì."

Cậu ấy nhớ đến ngón tay út đã bị cắt của mình khi còn là Lee Ha Jin và nói nhẹ, nhưng mọi người đều lắc đầu với vẻ mặt như thể cậu ấy vừa nói điều gì đó kinh khủng.

"Anh đừng làm em sợ chứ, anh.... Tại sao ngón tay của anh lại bị cắt vậy chứ...."

Khi Rajun, người đang rơm rớm nước mắt, lẩm bẩm, Shi Hyun chỉ ngậm miệng và nhún vai, thể hiện sự chân thành của mình như một trò đùa.

Gì chứ, so với nó thì điều này còn yêu bình chán. Chà, có vẻ như đang ở trước một cơn bảo, nhưng thật ra, Ha Jin thực sự thích những lúc như này trong phòng bệnh.

Không cần phải nghe tiếng ai đó hét lên để không bị giết chết vì vũ lực, không cần phải đánh bất cứ ai bám vào chân tôi. Không có khuôn mặt của bà mẹ thì thầm như con rắn độc, nên Ha Jin nghĩ đây thực sự là thiên đường theo cách riêng của nó.

Đôi khi thật khó chịu, nhưng chúng cũng rất dễ thương, vì đây là lần dầu tiên tôi không phải làm gì cả, vì vậy cơ thể của tôi rất ngứa ngáy. Vì không có nhiều đồ để đóng gói khi về ký túc xá nên tôi băn khoăn hỏi anh quản lý điều quan trọng nhất mà tôi đã thắc mắc từ lâu.

"À, nhân tiên, em đóng vai gì? Bộ phim đó."

Ngay khi tôi hỏi điều đó, đôi vai của anh quản lý vốn đang bận rộn nhanh chóng cứng lại ngay lập tức. Ha Jin cau mày vì linh cảm không tốt lại lan truyền một lần nữa.

Ừm, nếu nó mới mẻ và dễ thương, tôi sẽ thử làm một con nợ? Đó có thể là điều khá ly kỳ và thú vị. Và thậm chí còn trở nên ảm đảm hơn khi tôi đoán từng vai diễn một được đóng với khuôn mặt của Lee Si Hyun.

"Cái đó... Si Hyun vai diễn của em là... "

"............"

"Là một kẻ cho vay nặng lãi..."

"Nó có hơi...."

"Lạnh lùng và u ám."

..........?

Đó là tôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top