Chap 2

Màu sắc lan tỏa trên bầu trời qua khung cửa sổ thật chói mắt. Khi mặt trời lặn, tôi nghĩ gió thổi khá lạnh, và một bàn tay trắng từ đâu đó vươn tới một cách khéo léo đóng cửa sổ đang mở.

Tôi ngưỡng mộ chàng trai đó một lúc, anh ta cao và có một tỷ lệ tuyệt vời, đầu của anh ấy, mà chỉ để lộ lưng, từ từ quay lại và nhìn chằm chằm về phía tôi. Khuôn mặt anh ấy từ từ lộ ra sau lớp rèm đung đưa.

Tôi đang mơ à?

Lee Ha Jin nhìn chàng trai trước mặt và chớp mắt. Ở đó có một vẻ đẹp dịu dàng, nụ cười khẽ cong như đang chạm vào ngực ai đó đến nỗi thống khỗ. Thật là một khuôn mặt đẹp, anh ta có vẻ hơi quen thuộc . Anh ấy với nụ cười trên môi tiến lại gần tôi với tốc độ nhanh chóng.

Ồ, anh ấy sẽ va chạm vào tôi mất.

Ngay cả trước khi tôi kịp nghĩ vậy, chàng trai đó đã nhẹ nhàng lướt qua cơ thể tôi. Trước cảm giác trống trãi đó, lần này Lee Ha Jin tặc lưới. Đây thật sự là mơ.

Chàng trai đi qua tôi rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, rồi cậu ta bắt đầu lẩm bẩm điều gì đó.

Khi tôi đến gần hơn, một cô gái nhỏ khuất sau cơ thể chàng trai dần dần xuất hiện. Cô ấy có khuôn mặt nhợt nhạt và đôi mắt tròn long lanh, cô ấy xinh đẹp đến mức mà chỉ cần nhìn thoáng qua cũng sẽ nghĩ rằng cô ấy sẽ là một phụ nữ xinh đẹp khi lớn lên.

Lee Ha Jin nhìn chằm chằm vào cô ấy, thoáng nghĩ rằng cái miệng nhỏ nhắn và tiếng thì thầm của cô bé giống như tiếng chim hoàng yến. Anh nhận ra đó là một chiếc giường và một căn phòng được bao phủ bởi một màu trắng khắp mọi nơi. Đây rõ ràng là một phòng bệnh.

Mặt khác, chiếc giường đơn trong một căn phòng rỗng lớn một cách bất thường khiến cho nó càng trở nên đơn độc.

Tại sao tôi lại mơ về một điều gì đó mà tôi thậm chí không biết?

Nhìn lại ký ức của mình từ sớm hôm nay, tôi chắc chắn rằng tôi đang trên đường về nhà sau khi thực hiện một giao dịch.

Nhưng kỳ lạ là sau đó, tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy đều tối đen như mực. Tôi đã ngất đi? Lee Ha Jin lại nhìn xuống chàng trai và cô giá nhỏ.

Đầu ngón tay của chàng trai ấy đang nhẹ nhàng vuốt tóc cô bé. Đó là một chuyể động cẩn thận và dịu dàng, cảm giác như đang chạm vào thứ gì đó quý giá, đó là cảm giác của tôi khi lần đầu tiên nhìn thấy hai người họ.

Cuộc trò truyện diễn ra bình lặng và đầy những điều thường ngày. Cô gái nhỏ đã mỉm cười khi ánh mắt họ chạm vào nhau, đỏ mặt trước những câu nói đùa của chàng trai mà thỉnh thoảng cô ấy vẫn nghe thấy.

Sự im lặng dịu dàng, sự động chạm thân mật. Căn phòng bệnh nơi chỉ có hai người họ đầy rẫy những thứ như vậy, có điều gì đo xa cách đến mức khiến tôi cảm thấy như thể nơi này là một thế giới khác.

<Ảnh>

Nó yên tĩnh, và Lee Ha Jin chỉ nhìn chằm chằm vào hai người mà không nói một lời từ phía bên kia của phòng bệnh. Thế rồi, như một ảo ảnh, thời gian cứ thế trôi đi.

Chàng trai ấy sẽ trở về nhà và sẽ trở lại vào đêm muộn vài ngày, và ngay khi anh mở cửa phòng bệnh và bước vào, Lee Ha Jin có thể biết ngay rằng đứa trẻ quan trọng như thế nào đối với anh.

Khuôn mặt anh ta thay đổi, biểu cảm như đang lang thang không mục đích ở một nơi nào đó trong địa ngục và cuối cùng trở về nơi an nghỉ của mình.

Khuôn mặt mệt mỏi của anh ấy dịu đi khi cô giá gọi anh ta "Oppa". Trông anh ấy có vẻ nhẹ nhõm.

Khoảng thời gian yên bình trôi qua chậm rái, Lee Ha Jin chỉ nhìn chằm chằm vào hai người mà không nói một lời nào.

Tôi không biết khi nào nó sẽ kết thúc, nhưng tôi nghĩ đó không phảu là một giấc mơ tệ.

Chờ đợi không lâu lắm. Khi tôi cựa mình trước một cảm giác nào đó lướt qua đầu, cánh cửa phòng bệnh vốn đã đóng lại trở nên trong suốt như thể nó đang thông báo rằng đã đến lúc phải tỉnh lại.

Đó là một giấc mơ tinh té đến khó tin. Phải mất một lúc sau anh ấy mới dứng dậy khỏi chỗ ngồi, thoáng mỉm cười và ra khỏi phòng bệnh.

──Xin hãy bảo vệ đứa trẻ này.

Đó là chàng trai ấy. Những lời đó thốt ra từ miệng anh ấy trong khi đang nhìn chằm chằm với ánh mắt đầy tuyệt vọng. ' Tôi yếu đuối đến mức không còn tự tin để sống nữa '.

Với một giọng nói trầm ổn, ánh mắt của anh ấy rơi xuống góc của chiếc giường giờ đã trở nên trống rỗng. Trông anh ấy có vẻ mệt mổi.

──'Em ấy không biết thế giới mà em ấy phải sống một mình như thế nào, em ấy còn quá nhỏ, vì vậ làm ơn...

Em ấy không nhận thức được thực tế quải quỷ này. Vì vậy, xin anh, xin anh hãy bảo vệ đứa trẻ đó....' Tôi có thể nhìn thấy những vệt nước mắt trên khuôn mặt của chàng trai đang run rẩy.

Khuôn mặt của những người rơi vào tuyệt vọng luôn giống nhay, và điều tự nhiên tôi không trở thành loại người có thể cảm thông hay thương hại nó.

"Ừ, tôi biết rồi'

Đứng chết trân tại chỗ, Lee Ha Jin nhìn xuống người đàn ông đang khóc thầm. Những ký ức mơ hồ đang dần ùa về trong tâm trí tôi.

Tôi đang trên đường về nhà sau từ cuộc giao dịch. Dae-jun, người đang lái xe, lo lắng liếc nhìn vào gương chiếu hậu. "Anh, xe phía sau không có dấu hiệu giảm tốc độ".

Tôi mở đôi mắt mệt mỏi của mình, nói với anh ta để nó vượt qua đi, và sau đó nhắm mắt lại.

Tôi có linh cảm có điều gì đó không ổn. Và khoảnh khắc tiếp theo. 'Anh!' Khi tôi mở mắt theo phản xạ vì tiếng hét lớn của Daejun, chiếc xe dường như bị va chạm mạnh từ phía sau, lao qua khỏi lan can và lao xuống.

Ồ, thì ra đây là cách tôi chết.

Lee Ha Jin nhớ lại phần cuối trong giấc mơ của mình. Từ một khoảnh khắc rất gần, người đàn ông rõ ràng đã đâm vào chiếc xe của tôi, đang khóc lóc thảm thiết với khuôn mặt đầy máu. Chàng trai trong giấc mơ của tôi giống hệt người đàn ông đang khóc trước mặt tôi bây giờ.

Ra khỏi đây!

Trong đầu tôi tràn ngập những lời cảnh báo về sự nguy hiểm. Phải, tôi phải đi. Tôi cố gắng bước nhẹ một bước, nhưng tôi không thể thể di chuyển như thể chân tôi bị mắc kẹt vào sàn, khí đó, tôi lại nghe giọng nói của chàng trai ấy thêm một lần nữa.

' Tôi yếu đuối đến mức không còn tự tin để sống thêm nữa, nhưng vẫn là ai đó,

ai đó hãy bảo vệ đứa trẻ này.

Làm ơn, ai đó..."

Nó giống như một lời cầu nguyện. Những giọt nước mắt không có dấu hiệu dừng lại trên má chàng trai ướt sũng. Khi tôi cảm thấy mình không thể đợi thêm được nữa, bước chân tôi không thể di chuyển cuối cùng đã rời khỏi sàn nhà.

Tiếng kêu của chàng trai lớn hơn khi tôi bước đi không chút do dự về phía cánh cửa đã đóng. Buổi chiều trong phòng bệnh, bên khung cửa sổ nơi có ánh mặt trời chiếu rọi, nơi chỉ có hai người bọn họ bên nhau.

Tay tôi duỗi ra.

***

Lòng bàn tay tôi ướt đẫm nước mắt, không biết rằng chúng thực sự là lòng thương xót cho phần còn lại của cuộc đời anh.

"Tôi biết rồi. Đừng khóc."

Bàn tay Lee Ha Jin đưa tay lên má của chàng trai thay vì tay nắm cửa trong phòng bệnh. Chàng trai đang khóc ngẩng đầu lên trước giọng nói ngượng nghịu của mình khi anh vụng về lau má ướt.

Ánh mắt họ chạm nhau, anh ấy nhìn Lee Ha Jin, anh mỉm cười với khuôn mặt ướt át như thể lần đầu tiên trong đời được chứng kiến sự cứu rỗi. Chàng trai cười buồn và khuôn mặt anh ta từ từ biến mất.

Không gian như vỡ vụn, mọi thứ bắt đầu rối tung ra, trong lúc đó, giọng noi ngượng nghịu của chàng trai vang lên lặp đi lặp lại. "Càm ơn, cảm ơn anh... và...' tầm nhìn ngày càng tồi hơn, âm thanh đang dần biến mất.

"Và xin lỗi."

Sau những lời nói đó, mọi thứ đều tan biến.

***

Dư luận không ngừng xôn xao trước sự việc quá bất ngờ. Lee Si Hyun, thành viên của nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng Remegeton đã qua đời. Các từ khóa chủ đề nóng trên các diễn đàn khác nhau được phủ kín bởi điều đó, rất nhiều phóng viên và người hâm mộ đã đổ xô đến bệnh viên, nhưng không ai có thể vào được bởi an ninh được kiểm soát chặt chẽ. Kết quả là, tất cả các loại suy đoán và tin đồn dường như cưỡi lên một làn sóng thương tiếc, nhưng ngay sau đó bắt đầu lan truyền những tin đồn ác ý. Đó là điều tự nhiên. Bởi vì Lee Si Hyun là thành viên duy nhất có nhiều anti hơn fan.

[Ẩn danh] Có thể cậu ta chết vì bị trừng phạt hahahahahaha

Nhưng bình luận như vậy nhận được nhiều ủng hộ hơn là phản đối và đứng đầu trong các cuộc thảo luận. Phần lớn là những lời lẽ thô tục hoặc ác ý, đôi khi có bình luận cho rằng không nên xúc phạm người đã khuất nhưng hầu hết đều bị lướt đi trong âm thầm.

"Tôi nên làm gì nếu tôi không thể mang số tiền kiếm được sang thế giới bên kia sau thời gian làm điếm; Thực sự xin lỗi, tôi đã cố gắng rời bỏ Remegeton và chuyển sang công ty khác, nhưng cuối cùng tôi đã từ giã cuộc đời mình hahahahahahah"

Dư luận lại quay sang thương cảm, bất cháp những bình luận ác ý vẫn chồng chất.

Các bình luận mới bắt đầu xuất hiện cho rằng những người đăng bình luận ác ý đã đi quá xa và xúc phạm người chết theo kiểu đó là quá đáng. Tất cả những hành động này đều không vui chút nào.

Vào thời điểm đó, em gái của Lee Si Hyun đã kiệt sức và gục xuống trong khi khóc nức nở tại chỗ sau khi xác nhận thi thể của anh trai mình, và tất cả các thành viên chạy vội vàng trông tối tăm và im lặng. Seo Ra Jun, người duy nhất rơi lệ, vuốt ve mu bàn tay của Lee Si Hyun, bàn tay đã cứng lại vì anh là một xác chết, anh thậm chí không thể nhìn vào cơ thể được bao phủ bởi một tấm vải trắng. Cảm thấy không còn chút sự sống nào, anh ta khóc to hơn, một lần nữa, nhà xác chìm trong im lặng sau khi Lee San Yu, người không thể chịu đựng được, đã đưa Seo Ra Jun ra ngoài.

Họ không thể nói bất cứ điều gì.

Trong giây phút cuối cùng mà họ gặp anh ấy, chỉ có những lời chửi thề và buộc tội.

Ngay cả khi các thành viên nghe tin đồn rời nhóm mà không thảo luận với họ hỏi sự thật, Lee Si-hyun vẫn cố gắng bước vào phòng mà không nói một lời. Ai đó lấy vai anh ấy và đẩy anh một cách thô bạo. Đó là Kang Eui Hyun, một người nóng tính, anh ta hướng mắt về phía Lee Si Hyun để thúc dục nói chuyện với vẻ mặt mệt mỏi.

"Chúng ta phải chịu đựng bao lâu nữa? Đồ khốn nạn!" Những lời chỉ trích trút xuống với những câu chửi thề gay gắt như thể những bất mãn trong quá khứ cuối cùng đã bùng nổ. Lee San Yu im lặng, Yoo Chan đi vào phòng của mình. Trong lúc đó, chỉ có Seo Ra joon cố gắng ngăn chặn cuộc chiến nhưng không có kết quả.

Lee Si Hyun dường như đã dần mất trí.

Căn phòng cứ yên lặng cho đến khi Kang Eui Hyun kiệt sức vì thấy Lee Si Hyun run rẫy mà không trả lời. Anh ta chửi thề và để Si Hyun lại một mình.

Seo Ra Jun, người đến muôn, vỗ vai anh ấy hỏi có sao không, nhưng anh đột nhiên đứng dậy và tiến lại gần người quản lý đang chăm chú nhìn anh ấy, nói: "Thôi, tôi phải đi quay phim." Quay phim? Mọi người sững sờ nhìn Si Hyun ép lấy chìa khóa từ người quản lý đang lắc đầu nói bây giờ đi không được, nên hủy bỏ lịch trình thôi.

Sau đó, Kang Eui Hyun, người chỉ nhìn Si Hyun ra ngoài mà không hề ngăn anh ta lại bộc phát cơn thịnh nộ 'Chết tiệc! Đồ khốn nạn!' Chiếc ghế bị đá lăn xuống đất với vài tiếng đập lớn.

Không lâu sau, tiếng chuông vang lên.

Lee Si Hyun, người trở lại, giờ đã là một cái xác lạnh băng.

Đó là một vụ tai nạn xe hơi. Lúc đó đã quá khuya và đó là một nơi hoang vắng nên xe cấp cứu không thể dến kịp, họ đã lao ra khỏi lan can. Tất cả mọi người đều không nói nên lời khi biết họ đã bị bỏ lại trong tình trạng đau đớn khoảng một giờ đồng hồ trong tình trạng không thể mở miệng.

Kang Eui Hyun cúi đầu, Lee Si Hyun, người nằm đó, vẫn giữ nguyên dù có chớp mắt bao nhiêu lần. "Cho dù có tức giận và có ghét cậu đến đâu, hay tôi đã thất vọng ra sao. Ngay cả như vậy....

Tụi tôi chưa bao giờ bảo bạn chết...

Hey, đứng dậy đi.

Cậu đang cố gắng lừa dối tụi tôi một lần nữa sao? Cậu nghĩ rằng tụi tôi không biết?... Cậu thực sự nghĩ rằng rôi sẽ bị lừa sao?

Mặc dù nhận thấy giọng nói của mình đang run rẩy, Kang Eui Hyun vẫn không ngừng nói. Giống như đang sợ rằng đây thực sự là lần cuối cùng.

"Lee Si Hyun, tỉnh dậy đi. Tôi sẽ không nổi điên đâu. Tôi sẽ kiên nhẫn, vì vậy....

Cầu xin đó...."

Tuy nhiên, không lâu sau đó, anh bật khóc, anh không thể chịu được sự lạnh lùng của Lee Si Hyun, người sẽ không thức dậy dù giọng nói có run rấy gào thét bao nhiêu lần.

Và sau đêm đó.

Internet bắt đầu tràn ngập những thông tin gây sốc rằng Lee Si Hyun, người đã được tuyên bố là đã chết, đã mở mắt trở lại.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top