99. Vợ tao
"Em đi theo tôi! Chạy quanh sân trường năm vòng, sau đó viết bảng kiểm điểm đưa cho phụ huynh kí, ngày mai nộp lại cho tôi! Hay lắm, trong giờ học mà dám đi trốn thẳng đến đây, còn định leo rào?" Thầy chủ niệm nói xong thì chính thức đứng giám sát Jeong Jihoon chạy. Cậu vừa chạy vừa chửi thề vì thật sự cái sân trường này rộng khủng khiếp, chạy năm vòng chính xác là một cực hình đó.
Nhưng mà... cũng đáng nhỉ? Mình trốn học leo rào vậy mà gặp được một thiên thần hạ phàm cơ đấy.
Nhưng không! Chả đáng gì cả, vì cậu đã kịp biết người ấy là ai đâu? Chẳng lẽ cứ vậy mà lướt qua đời nhau à? Jeong Jihoon bực mình tăng tốc trên sân trường, tiếp tục hành trình vừa chạy vừa chửi thề.
Sau khi kết thúc hình phạt, Jeong Jihoon cả người ướt nhẹp mồ hôi đi vào lớp. Đám bạn thấy thế thì cũng có đôi chút sợ hãi, dù sao thì bỏ bạn mà chạy nó thật sự là một hành động rất hèn. Nhưng trách sao được, tụi này đã gọi Jeong Jihoon năm lần bảy lượt rồi nhưng cậu có nghe đâu, cứ bấu cứng ngắt cái hàng rào mà nhìn người ấy cơ mà.
"Tụi mày, cút!" Jeong Jihoon vẫn còn bực và điên lắm nhé.
"Thôi mà, tụi tao sai, tụi tao xin lỗi. Dù sao thì cũng may vì mày nhìn được anh Sanghyeokie đấy, bình thường chẳng mấy khi gặp được đâu vì anh ấy cứ trốn trong lớp thôi với cả..."
"Ai?"
"Hả?"
Jeong Jihoon gấp gáp hỏi lại: "Mày vừa nói người đó là ai?"
"À, anh Sanghyeokie."
Jeong Jihoon nghe thế thì trầm ngâm một chút, sau đó đột nhiên bật cười, vô cùng hài lòng mà cười rất tươi, bọn bạn thấy thế thì lo lắng hỏi lại, sợ cậu chạy nhiều quá chạm dây thần kinh nào đó thì lại khổ.
"Mày làm sao thế?"
Jeong Jihoon thở ra một hơi, cười nói: "Lee Sanghyeok, anh ấy sẽ là vợ của tao."
Đám bạn ở gần đó: "... ???"
Jeong Jihoon như chợt nhớ ra gì đó nên giơ tay chặn lại phòng trừ tất cả câu hỏi, cậu nói: "Từ nay, cấm đứa nào gọi vợ tao là Sanghyeokie, phải gọi là đàn anh Lee, nghe chưa!"
Đám bạn nghe vậy thì bắt đầu sợ rồi, thế lực nhà họ Jeong không tầm thường, chỉ vì một trận leo rào mà con trai út nhà họ bị điên thì chẳng phải sẽ kinh khủng lắm hay sao.
Nhưng sau đó, bọn họ mới thấy được là Jeong Jihoon không nói đùa, vì ngày nào cậu cũng tìm cách để có thể nhìn được Lee Sanghyeok, dù chỉ là một cái lướt qua thôi. Khối lớp 11 gần với khối lớp 12 nhất, khi đó Son Siwoo đang học 11-1 nên lại càng gần hơn với 12-1. Thế là không một ngày nào Jeong Jihoon không đến lớp của anh rồi chực chờ ở đó. Nhiều lần bị Son Siwoo mắng rồi nhưng lỳ số một thế giới gọi tên Jeong Jihoon, cậu vẫn cứ kiên nhẫn như vậy mà chờ dù rằng một tuần đến ngồi chỉ nhìn được anh một vài giây ngắn ngủi.
Son Siwoo cùng đám bạn hết sức tò mò hỏi Jeong Jihoon: "Mày thích thì mày gặp ảnh mà nói đi chứ, không nói sao ảnh biết?"
Jeong Jihoon đáp: "Không được đâu, Sanghyeokie đang cuối cấp, học tập ôn luyện lên đại học rất vất vả, nếu em đến nói với anh ấy thì tức là đang làm phiền anh ấy, khiến anh ấy bị phân tâm thì quá trình ôn luyện phía trước sẽ trở nên vất vả hơn."
Son Siwoo thở dài nói: "Mày để đấy có khi ảnh có người yêu rồi thì khỏi có cơ hội nữa."
Jeong Jihoon nghe vậy thì buồn hiu úp mặt xuống bàn, cậu nói: "Nhưng mà anh không nghĩ tới là Sanghyeokie không thích con trai à? Nếu là vậy thì cái cửa hi vọng em còn chẳng có nữa đấy chứ nói gì đến cơ hội."
Jeong Jihoon đi tìm hiểu mọi thứ liên quan đến anh, cũng biết đến mạng xã hội của anh nhưng cậu cũng chẳng dám ấn theo dõi. Lee Sanghyeok chỉ dùng duy nhất một tài khoản là Instagram, anh đặt là "faker", Jeong Jihoon ngày bé hơi gầy cho nên mẹ hay gọi cậu là "Anchovy", sau này đã có da có thịt rồi nên cả nhà không gọi như vậy nữa mà thay bằng "Chovy". Jeong Jihoon nghĩ ngợi một lúc, cậu đổi tên Instagram của mình thành "choker" nhưng sau đó lại không hài lòng về cái tên này lắm, vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.
Và rồi, sự lựa chọn cuối cùng của Jeong Jihoon chính là "chokervy" vì cậu muốn mình có thể ôm trọn và yêu thương anh, ngay cả trong cái tên thôi, Jeong Jihoon cũng muốn mình được ôm anh vào và bảo vệ anh.
Đến hiện tại, công ty giải trí Choker cũng là cái tên được ghép vào bởi Chovy và Faker. Khi Jeong Jihoon biết anh tiến vào giới giải trí, cậu đã nghĩ ngay đến việc thành lập công ty riêng có tên hai người để đón anh về và Choker là một sự lựa chọn hoàn hảo. Jeong Jihoon mong muốn tất cả mọi thứ hiện hữu trong cuộc sống của mình, nhất định đều phải liên quan đến Lee Sanghyeok, không có ngoại lệ nào ngoài anh cả.
Lee Sanghyeok chẳng hề biết gì đến sự tồn tại của cậu cả còn Jeong Jihoon thì cứ như vậy mà âm thầm nhìn theo bước chân anh đi ở mọi chặng đường, đến khi phát hiện nhìn lại cậu phải bất giác bật cười, hóa ra đã nhiều năm như thế rồi sao.
Nhiều năm cũng không sao cả, cứ kiên nhẫn một chút vì chẳng phải Jeong Jihoon của hiện tại đã có được điều tuyệt vời nhất của đời mình rồi sao.
Từ ngày anh đồng ý về nhà với mình, cho đến khi anh đồng ý hẹn hò với mình, mỗi ngày Jeong Jihoon đều lên ý tưởng phải làm sao để anh có một buổi cầu hôn thật bất ngờ, thật lớn và thật hoành tráng, cầu hôn rồi mới đến lễ cưới thì rõ ràng chẳng phải lời đồng ý trong buổi cầu hôn rất quan trọng sao.
Cho đến lúc tiến hành, cậu luôn âm thầm lặng lẽ đến mức Lee Sanghyeok mỗi ngày đều bên cạnh cậu nhưng chẳng nhìn ra một cái kế hoạch gì cả. Jeong Jihoon nhiều việc như thế, ai lại nghĩ cậu sẽ dành thời gian ra để lên chi tiết từng mốc thời gian như vậy được cơ chứ...
Đúng thật chỉ có thể là Jeong Jihoon thôi... vì anh mà làm tất cả.
Jeong Jihoon tiếp tục thơm anh, thơm lên mái tóc mềm mại của anh. Không chỉ Lee Sanghyeok đang hạnh phúc mà chính cậu cũng như thế, thật ra đối với Jeong Jihoon hiện tại thì hai từ hạnh phúc không đủ để diễn tả được mọi thứ cảm xúc đang dâng trào trong cậu, thật sự là hơn cả thế cơ.
"Chồng ơi, bé đói rồi."
Nghe Lee Sanghyeok nói thế, Jeong Jihoon mím môi rồi vẫn không nhịn được mà ỏn ẻn rồi quắn quéo một bên, vì cậu thật sự rất thích nghe hai từ "chồng ơi" từ miệng của Lee Sanghyeok, ngọt ngào phải gọi là số một thế giới.
Jeong Jihoon xoa xoa hai bên má của anh, dùng chất giọng dỗ em mà nói: "Vậy thì dậy thôi nè, để chồng em nấu ăn cho em nhé. Một bữa thật là ngon luôn."
22:09 19/08/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top