95. Say anything

Một bó hoa hồng hoa to được trao tới tay Jeong Jihoon, cô MC cười nói: "Vì chủ đề hiện tại của sự kiện này hoa hồng cho nên đương nhiên phần quà cũng sẽ là hoa hồng và món quà có giá trị triệu đô đang nằm đâu đó trong bó hoa này, hi vọng diễn viên Chovy sẽ sớm bật mí cho người hâm mộ cùng xem nhé."

Jeong Jihoon cầm bó hoa trên tay, nhìn tổng thể để tìm kiếm món quà đó ở đâu, nghe cô MC nói thế thì cậu hắng giọng đáp: "Vâng, đương nhiên rồi, cảm ơn mọi người một lần nữa ạ."

Sau khi Jeong Jihoon đi xuống, cậu đến bên Lee Sanghyeok nói với anh: "Họ có lừa mình không nhỉ vì em chưa thấy món quà nào bên trong bó hồng cả."

Lee Sanghyeok vừa định đáp thì cô MC phía trên đã nói tiếp: "Và trước khi người bí ẩn xuất hiện, mọi người cùng chào đón tiết mục tiếp theo nhé."

Cô nàng vừa dứt lời thì bất chợt trên bầu trời pháo hoa tung bay sáng rực, Lee Sanghyeok giật mình nên vội nép vào lòng Jeong Jihoon. Jeong Jihoon cau mày, thở ra một hơi nói với Lee Sanghyeok: "Tư duy mấy người này bị làm sao thật sự đó, lỡ có người bị tim chắc cũng phát ngất luôn đấy. Nhìn này, để em bé nhà tôi giật mình hoảng loạn tới mức này thì xứng đáng bị mắng chưa nhỉ?"

Lee Sanghyeok nghe thế thì bật cười, kế đến anh xoay người đứng nhìn pháo hoa rực rỡ trên trời, pháo hoa bùng nổ đẹp lắm nên anh ngắm mãi, sau đó trên không trung đã được sắp xếp sẵn, từ từ hiện ra dòng chữ.

Say anything.

Lee Sanghyeok nhẩm theo: "Say anything... nói bất cứ điều gì..."

Anh xoay qua đối mặt với Jeong Jihoon, cười tươi rói xinh thật là xinh: "Jihoonie ơi! Em nói gì đó cho anh nghe đi, có người bảo nói hay ước dưới pháo hoa thì mong muốn sẽ thành hiện thực đó."

Tiếng pháo hoa nổ lớn lần nữa, Jeong Jihoon không nghe rõ lắm: "Hở? Gì cơ? Em không nghe rõ?"

Lee Sanghyeok chỉ tay về hướng pháo hoa: "Kìa, em nói gì với anh đi."

"Cưới em nhé?"

Thời gian như ngưng đọng, tay Lee Sanghyeok chỉ về hướng kia cứng đờ giữa không trung. Âm thanh của pháo hoa lại nổ to thêm một tiếng nữa, bên trên xuất hiện một dòng chữ khác.

Marry me.

Khi Lee Sanghyeok quay lại nhìn, đã thấy Jeong Jihoon tay trái ôm lấy bó hồng thật to vừa nãy và tay phải đang cầm hộp nhẫn sáng loá một bên. Lee Sanghyeok nhìn được, tay của Jeong Jihoon hiện tại đang rất run, run đến mắt thường có thể thấy rõ mồn một.

"Lee Sanghyeok... anh kết hôn với em nhé?"

Đám đông mọi người đã rút về sau một khoảng rất lớn, chừa lại không gian cho nhân vật chính ngày hôm nay. Tất cả đều đang đồng loạt vỗ tay thật to, Lee Sanghyeok trông thấy trước mặt mình hiện tại có cả gia đình hai bên là ba mẹ Lee, ba mẹ anh hai Jeong và cả những người anh em thân thiết trong công ty Choker nữa, Choi Wooje, Moon Hyeonjoon, Ryu Minseok, Lee Minhyung, Son Siwoo, Park Jaehyuk, Choi Hyeonjoon, Han Wangho,.. có mặt đủ cả. Người quen ở đoàn "Vinh quang" cũng có mặt ở đây. Lee Sanghyeok thật sự không biết họ đã đứng ở đâu khi mà có nhiều người như vậy nhưng từ đầu đến cuối anh chẳng hề phát hiện một ai cả.

Lúc này anh mới nhìn rõ mọi thứ khi ánh đèn hắt lên, hoá ra không có sự kiện gì ở đây hết, mà sự thật đó là Jeong Jihoon đã chuẩn bị một cái lễ cầu hôn anh vô cùng hoành tráng như thế này ở đây. Nhân vật bí ẩn của ngày hôm nay, đó là Jeong Jihoon, cũng chính là anh, bất ngờ đến mức Lee Sanghyeok hoàn toàn bất động tại chỗ.

"Hoa nở dưới trăng", đó là hoa nở đẹp nhất, trăng sáng tròn vành nhất, là ngày đầu tiên Jeong Jihoon ôm anh vào lòng, hỏi anh một câu "Có phải dạo này anh mệt mỏi lắm rồi đúng không?"

"Ngày ta về nhà", đó là ngày Jeong Jihoon hạnh phúc vô cùng, ngày mà cậu không ngại mệt mỏi, chạy thẳng đến nhà anh giữa đêm chỉ vì một câu hỏi "Đề nghị trước đây của cậu về việc ở cùng nhau, bây giờ còn hiệu lực không?", là ngày mà Jeong Jihoon chính thức đón lấy tình yêu to lớn của mình về nhà, để mình chăm sóc và yêu thương.

Hôm nay cũng chính là hôm đó, cùng tháng cùng ngày, chính xác là kỉ niệm mà Jeong Jihoon cả đời không thể quên.

"Hoa nở dưới trăng, ngày ta về nhà" năm ấy là khởi đầu của con đường hạnh phúc.

"Hoa nở dưới trăng, ngày ta về nhà" hiện tại là thành công, đánh dấu mục tiêu đã hoàn thành đích đến cuối cùng là một gia đình hạnh phúc.

Hai người như một, nguyện một lòng bên nhau, là ước muốn vĩnh hằng, nguyện một đời che chở và yêu thương.

Lee Sanghyeok khóc, chẳng biết từ khi nào, chẳng biết bởi lí do gì, nhưng anh mặc kệ không quan tâm, vì hiện tại anh chỉ biết là anh khóc vì bất ngờ, vì ấm áp và vì quá hạnh phúc, hàng trăm thể loại cảm xúc chen nhau dâng lên, thiên ngôn vạn ngữ cũng không diễn tả được những thứ trong lòng anh lúc này.

"Anh có muốn về nhà cùng em, chính thức được pháp luật công nhận là người nhà của nhau không?"

Jeong Jihoon cũng bắt đầu run giọng, mắt ngấn lệ, cậu nói tiếp: "Sanghyeokie à, anh có đồng ý để em được trở thành chồng của anh, yêu thương và chăm sóc anh cả đời không?"

Lee Sanghyeok nhào đến ôm lấy Jeong Jihoon, anh vỡ oà trên vai của cậu, sau đó nói thật to: "Anh đồng ý."

Lee Sanghyeok siết lấy Jeong Jihoon chặt hơn, vừa nói vừa xúc động khóc to: "Anh đồng ý, Jeong Jihoon à, anh đồng ý, chồng ơi!"

Cảm xúc dâng trào đến đỉnh điểm, quan viên hai họ cũng không kiềm được nước mắt vì hình ảnh này thật sự đẹp đẽ vô cùng. Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok cứ ôm nhau như thế, mãi đến khi được sự dẫn dắt của chú Nam thì cả hai mới chịu đeo nhẫn cho nhau.

"Hai đứa bây đợi gì nữa, hôn nhau đi chứ."

Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok nghe thế, cả hai nhìn nhau cười, kế tiếp, Lee Sanghyeok chủ động nhanh chóng tiến lên hôn lên môi Jeong Jihoon. Một lời đã định, khó lòng thay đổi, từ giây phút này đối với JeongLee, hai tiếng người yêu gần như đã bị vô hiệu hoá vì giờ đây họ đã có một danh phận mới. Đó chính xác là vợ chồng, là bạn đời của nhau.

"Mặt mày lấm lem trông như mèo nghịch đất ấy, xấu quá đi thôi."

Jeong Jihoon nghe Lee Sanghyeok nói thế thì bật cười, cậu đưa tay lau nước mắt trên mặt anh cho sạch sẽ: "Thì sao nào, anh chê chồng mình à?"

Lee Sanghyeok mím môi cố không cười nữa, nhưng chiếc môi mèo cong cong xinh xinh này mãi vẫn không chịu hạ xuống đâu, Jeong Jihoon nhìn anh mãi. Cuối cùng vẫn một lần nữa tiến đến hôn anh, một nụ hôn sâu nhẹ nhàng đông đầy chan chứa biết bao nhiêu tình cảm.

Sự ồn ào của thế giới không lấn át được lời thì thầm bên tai, Lee Sanghyeok nói: "Jeong Jihoon à, anh yêu em lắm." Lee Sanghyeok nói với Jeong Jihoon, chẳng biết đã lần thứ bao nhiêu rồi, anh không quan tâm lắm vì hiện tại anh chỉ muốn nói thật nhiều thật nhiều từ "yêu" với Jeong Jihoon mà thôi.

Pháo hoa pháo giấy cánh hoa bay tung trời, khung cảnh đẹp đến mức độ không thể tin được. Mọi người đồng loạt vỗ tay vui mừng hạnh phúc lây. Trong đám đông ban đầu đó vốn đã có sự sắp xếp, người quen thì len lách đủ kiểu, nhưng bên cạnh đó cũng có người đi đến qua lại đúng lúc ghé vào xem, cứ vô tình như thế vậy mà lại thấy được "sự kiện" có một không hai này và rồi chính bản thân họ cũng không thể tin được, không hiểu vì sao mà mắt mình cũng chực chờ rưng rưng. Thật sự là hạnh phúc lây bởi mối tình quá đẹp đẽ này.

Báo chí nhanh chóng lên bài đăng, người người ở nhà bất ngờ đến độ đang nằm cũng phải bật dậy, tin tức càng lúc càng lan rộng, người chúc mừng cũng tăng theo cấp số nhân. Quả thật là một ngày tuyệt vời để nhận tin vui.

23:55 17/08/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top