91. Dễ thương

Jeong Jihoon nhìn anh ngại mà không hiểu sao thấy đáng yêu quá chừng, cậu chạm tay lên tóc anh, nói: "Anh có nhiều fan nam lắm đó, ai cũng yêu thích anh hết anh thấy không?"

Có người hâm mộ đứng gần đó tiến đến, rụt rè nói gì đó, Jeong Jihoon không nghe rõ nên hơi khom người xuống một chút, bạn nữ đó run giọng lặp lại: "Mình có thể chụp hình với hai cậu một tấm không ạ?"

Jeong Jihoon cười, cậu nhìn quanh thấy cũng có nhiều bạn đang đứng trông về phía mình nên đề nghị: "Tụi mình chụp một bức tập thể được không? Mọi người ai muốn chụp thì đến đây chụp cùng tụi mình nhé?"

Bạn nữ nghe thấy thế thì vui mừng thấy rõ, sau đó quay người nói với các bạn đứng ở gần, mọi người cũng vội vàng vào hàng để chụp cùng hai người họ.

Không mất bao lâu để mọi người có một bức hình tập thể cùng với JeongLee, cả hai đồng thời cúi người chào người hâm mộ một lượt sau đó tiếp tục việc tham quan của mình. Thật sự mà nói thì bảo họp fan offline người khác cũng tin nữa đấy, bạn nữ này nhìn bức hình vừa chụp được nói với bạn nữ kia: "Trên báo đồn người ta chia tay mà nhìn coi giờ người ta đang ấm êm hạnh phúc đi chơi với nhau như này kia kìa..."

Bạn nữ kia đáp lời bạn nữ này: "Thái độ chia tay kiểu gì mà đứng chụp hình với nhau ôm eo sát rạt như vầy trời."

Mọi người gật gù bàn luận với nhau về chủ đề bài báo đang hot, thôi thì ai lại tin ba cái báo lá cải đó, người thật việc thật trước mặt đây này, còn rõ ràng hơn cả một bài đính chính thì việc gì phải nghi ngờ họ đâu chứ.

Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok nhanh chóng có mặt tại khu vực chim cánh cụt. Anh nhìn vào bên trong sau đó liên tục kéo tay Jeong Jihoon bên cạnh: "Em nhìn kìa em nhìn kìa, chim cánh cụt đang đi kìa, dễ thương quá đi, em có thấy nó dễ thương không?"

Jeong Jihoon bĩu môi nhìn chim cánh cụt đang quẹt quẹt đi tới đi lui bên trong, cậu nói: "Chẳng dễ thương bằng anh."

Lee Sanghyeok nghe thế thì cau mày tắc lưỡi bảo: "Nó dễ thương hơn."

"Hông."

Lee Sanghyeok đánh một cái vào cánh tay cậu nhỏ: "Em không khen nó dễ thương là anh giận đấy."

Jeong Jihoon nhẹ nhàng rơi vào trầm tư, giờ mở miệng khen vợ mà vợ cũng không cho thì tính sao bây giờ?

Nhưng đành thôi, lời của vợ yêu là trên hết, Jeong Jihoon thở ra một hơi, cứng nhắc nói: "Vâng, cánh cụt dễ thương đấy..." nhưng vẫn không bằng bé Dâu của em đâu nha.

Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok xem cánh cụt một đoạn thời gian cũng khá lâu, nếu không phải Lee Sanghyeok vô thức kêu đói thì chắc có khi hai người sẽ đứng ngồi ở trong đấy đến tận đêm luôn đó.

"Anh có muốn ăn Haidilao không?"

Nghe Jeong Jihoon hỏi, Lee Sanghyeok nheo mắt nhìn cậu hỏi ngược lại: "Em hỏi anh muốn ăn Haidilao không đó hả?"

Jeong Jihoon bật cười nhìn anh: "Sao thế, hôm nay Sanghyeokie không muốn ăn Haidilao à?"

Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon từ trên xuống dưới, vô cùng tò mò thắc mắc hỏi tiếp: "Em hôm nay hỏi anh ăn Haidilao đấy? Bình thường anh đòi thì em một mực không cho anh ăn đó. Với cả em cũng đâu có thích ăn lẩu đâu?"

Jeong Jihoon bất lực với bé mèo hay hoài nghi này lắm rồi, cậu đưa tay xoa xoa hai má anh: "Cũng khá lâu rồi em chưa đưa anh đi ăn Haidilao, hôm nay hiếm hoi được nghỉ, đương nhiên em phải đưa vợ đi ăn món vợ thích trước rồi."

Lee Sanghyeok nhướng mày: "Vợ nào? Ở đây ai là vợ cậu hả cậu Jeong?"

Jeong Jihoon cười híp mắt nhìn anh, cậu dùng hai tay ôm hai má anh sau đó hôn liên tục thành tiếng mấy cái liền vào môi anh: "Lee Sanghyeok - vợ của Jeong Jihoon."

.

Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok sau khi kết thúc bữa ăn ở Haidilao thì trời đã quá tối rồi, Lee Sanghyeok đề nghị cùng nhau đi dạo một chút cho xuống cơm vì thật sự là do anh đã lâu không ăn lẩu cho nên hôm nay đã ăn rất nhiều, ăn đến no nê căng tròn cả bụng.

"Jihoon ơi... anh chẳng thở được luôn nè."

Lee Sanghyeok ôm lấy cánh tay của Jeong Jihoon, nhừa nhựa mèo nheo mà nói, cậu nhỏ thấy thế thì cười hỏi: "Sanghyeokie có muốn em cõng anh không?"

Lee Sanghyeok đan tay mình vào tay cậu, anh lắc đầu cong cong khóe môi đáp: "Thôi, anh muốn nắm tay Jihoonie cùng đi với nhau như này hơn."

Jeong Jihoon nghe thế, cậu khẽ cười nhìn anh, hôm nay Sanghyeokie của cậu vui lắm cho nên cậu cũng tự nhiên mà thấy vui lây, mỗi lần nhìn anh cười như thế, cậu đều không nhịn được mà muốn thơm anh vài cái cho thật đã, như một cơn nghiện vậy, khó mà thoát được.

Hiện tại là thời điểm mà hoa lá cành đều đang nở rộ cho nên đường đi lúc này cũng trông vô cùng đẹp mắt, gió lay nhẹ nhàng cánh hoa rơi rơi thật sự vừa thơ vừa tình, bất chợt trong lòng Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok đều cảm thấy ấm áp và hạnh phúc lạ thường, có lẽ là vì cùng bước đi trên con đường này, dưới cảnh tượng này, trong khoảnh khắc này, lòng hướng về nhau, đích đến cùng nhau cho nên mới có cảm giác như vậy, đơn giản thế thôi nhưng thật sự là ngàn vàng khó đổi được.

Đoạn đường này lúc đầu không nhiều người lắm nhưng đi thêm một chút đã thấy đông người hơn. Phía trước hình như đang tổ chức gì đó cho nên thu hút khá nhiều khán giả bên ngoài đến xem. Cũng phải thôi vì khu vực này, đoạn đường này là địa điểm thường xuyên diễn ra các sự kiện lớn cũng như quảng bá sản phẩm hay các buổi biểu diễn âm nhạc chẳng hạn.

Lee Sanghyeok hơi nhướng người lên một chút để nhìn cho rõ hơn, Jeong Jihoon cũng nghiêng trái nghiêng phải để tìm chủ đề của sự kiện này là gì, nhìn một lúc cũng thấy được, cậu mới xoay qua nói với anh: "Hình như người ta đang làm sự kiện âm nhạc thì phải, anh có muốn đến xem không?"

10:35 16/06/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top