88. Sanghyeokie có tin em không?
Tối.
Hôm nay có quay cảnh đêm ngoài trời nên mọi người cũng chuẩn bị sẵn sàng vào diễn, khi mọi thứ đã xong xuôi cả rồi, chỉ còn một cảnh cuối thôi thì trời đổ mưa to, mưa to đột ngột làm quá trình bị gián đoạn, hiện tại cũng chỉ còn lại số rất ít người liên quan tới cảnh cuối ở lại thôi, họ cũng chẳng thể làm gì ngoài việc chạy vào trú mưa và đợi trời ngừng mưa để tiếp tục công việc.
Đạo diễn Nam vừa ăn bánh vừa nói với Jeong Jihoon: "Sắp tới cũng có cảnh quay dưới mưa, nếu mà biết được nay có mưa thì quay cảnh đó cũng đẹp lắm ấy chứ."
Jeong Jihoon cười, cậu đáp lời chú Nam: "Nếu biết trước thì cái gì cũng dễ dàng chú nhỉ."
Jeong Jihoon nhìn quanh không thấy Lee Sanghyeok đâu, có một cậu nhân viên đứng gần đó thấy thế thì nói với cậu: "Anh tìm anh Sanghyeok sao? Em vừa thấy anh ấy ra ngoài hiên đằng kia, trời mưa to nên em cũng có nhắc anh ấy vào trong nhưng anh ấy chỉ cười không nói gì cả."
Jeong Jihoon nghe vậy, cậu cười cảm ơn cậu nhân viên xong thì cũng rời đi. Hiện tại mọi người đều vào bên trong trú mưa, Lee Sanghyeok lại một mình ra ngoài như thế, mưa to bất chợt là loại mưa rất dễ bị cảm đó.
Lee Sanghyeok ở ngoài hiên ngắm nhìn trời mưa. Anh nâng niu đưa tay hứng từng giọt nước rơi xuống nhưng có lẽ bàn tay anh không đủ lớn để có thể hứng trọn tất cả những giọt mưa trên đời vì vậy mà những giọt nước kia như nổi cơn thịnh nộ mà tạt thẳng vào người anh, làm anh ướt, làm anh lạnh và hơn thế là có thể làm anh cảm bệnh.
Chợt có người đi đến choàng thêm cho anh một chiếc áo khoác to hơn, sau đó nhẹ nhàng kéo anh lại phía sau một chút.
"Ướt lạnh đấy."
Jeong Jihoon phủi phủi tóc anh dính nước, cậu nhỏ dùng giọng điệu trách yêu mà nói: "Đây đích thị là một em bé không ngoan tí nào cả, vừa thả ra một cái là chạy đi nghịch tuyết, không thấy bóng dáng đâu là lại chạy ra nghịch mưa. Chẳng nghe em gì cả."
Lee Sanghyeok bật cười nhìn cậu nhỏ đang nhắc nhở mình, Jeong Jihoon nói tiếp: "Anh còn cười được à? Hư thế này thì đánh đòn được chưa ấy nhỉ."
Lee Sanghyeok hơi nhướng mày: "Em nỡ đánh anh à?"
Jeong Jihoon dẩu môi nói: "Giữa cái mùa này mà có một cơn mưa siêu to khủng lồ là không có bình thường đâu, dễ bệnh lắm đấy, để em nhắc mãi thôi, cả nhà hai bên chăm khó khăn lắm mới lên một cân, bệnh một cái là sụt lần năm cân đó. Sau này không được nghịch như vậy nữa đâu nha."
Lee Sanghyeok mỉm cười, anh cúi đầu nhìn xuống tìm kiếm bàn tay của Jeong Jihoon rồi nắm chặt lấy. Có lẽ vì mưa cho nên tâm trạng con người ta cũng chẳng mấy vui vẻ gì, anh nhớ lại mình của những ngày khá lâu về trước, khi mà bản thân đứng dưới mái hiên hứng từng giọt nước mưa như này, nó thật khác biệt so với ngày hôm nay... vì những ngày đó chẳng có ai choàng áo cho anh cả, chẳng có ai nhắc anh không được như thế này, không được như thế kia, chẳng có ai trách anh với chất giọng cưng chiều đong đầy yêu thương như thế, chẳng có ai cả...
Có những ngày Lee Sanghyeok vật lộn với vai diễn vào những ngày mưa khi mà bầu trời giăng đầy âm thanh sấm giật và hàng trăm tia chớp chói lóa đến đau mắt, bản thân vừa lạnh vừa sợ hãi đến độ tay chân bất giác mà run lên nhưng cũng chẳng ai quan tâm đến điều đó cả, vì một diễn viên không tên không tuổi như anh thì quan tâm để làm gì đâu chứ.
"Ơ..."
Jeong Jihoon hoảng hốt khi đột nhiên thấy Lee Sanghyeok cúi đầu xuống hẳn, đây là dấu hiệu mà anh chuẩn bị khóc đó, Jeong Jihoon vội vàng nâng niu gọi anh: "Sanghyeokie không khóc, em làm anh buồn sao, em không nói như thế nữa đâu, em không nói nữa đâu, nhé? Bé ngoan không khóc, không khóc nữa mà. Em thương anh mà, thương lắm luôn ý."
Lee Sanghyeok tiến đến ôm lấy thân người cao to của Jeong Jihoon, anh lắc đầu nguầy nguậy, ở trong lòng cậu, nghẹn ngào nói: "Không... em cứ nói đi anh thích nghe mà."
Jeong Jihoon có chút hơi không hiểu vì sao lại thế nhưng sau đó Lee Sanghyeok chữ có chữ không mà nói sơ qua về những cảnh diễn đêm dưới mưa có sấm và chớp đáng sợ như thế nào đối với anh thì cậu cũng đã hiểu được hết.
Jeong Jihoon ôm anh vào lòng, dịu giọng an ủi anh.
Thật ra thì chẳng có nỗi đau nào là nhỏ cả chỉ là chúng ta chọn cách giấu nó đi để bản thân mình mạnh mẽ hơn thôi.
Không phải chuyện đã qua là sẽ có thể quên hết, không phải chuyện quá khứ thì khi nhắc lại sẽ không có cảm giác gì. Nó vẫn sẽ như vậy, vẫn cứ khó chịu thôi, chỉ khác là hiện tại đã tốt hơn rất nhiều để những nỗi đau ngày đó vơi đi một ít.
Và cũng thật may khi Lee Sanghyeok đã có một Jeong Jihoon trong đời, khi mà anh vô tình nhớ về ngày trước, anh đều cảm thấy bản thân mình thật may vì đã có cậu bên cạnh, cảm thấy thật may vì mình đã nhận được vô vàn sự yêu thương chăm sóc. Và Jeong Jihoon cũng là người mà cho anh cảm nhận được câu nói "hạnh phúc mỗi ngày khi bên cạnh cậu" ở trên thực tế nó trông như thế nào.
Khóc là một dạng trạng thái quen thuộc ở con người. Mặc dù nó thường được gắn liền với những cụm từ "đau thương" hay "buồn khổ", nhưng khi vượt qua tất cả những thứ đó thì khóc đôi khi lại là một từ vô cùng đẹp đẽ. Đó là khi mà bản thân mình khóc vì hạnh phúc, vì cảm nhận được tình yêu thương dâng trào trong vô thức, khiến cảm xúc tự nhiên mà bộc phát ra bên ngoài.
Jeong Jihoon ôm chặt lấy anh, dỗ ngọt anh, nhẹ giọng hỏi anh: "Sanghyeokie có yêu em không?"
Lee Sanghyeok gật đầu: "Anh có. Yêu em nhiều lắm."
Jeong Jihoon nâng mặt anh lên, hôn anh một cái rồi khẽ cười nói tiếp: "Ừm, em cũng yêu anh nhiều lắm, nên là, từ nay về sau, em sẽ che chở cho anh, không để anh phải một mình sợ hãi khi nghe tiếng sấm và thấy tia chớp nữa, em sẽ yêu thương anh nhiều hơn, không để anh cô đơn một mình giữa cơn mưa to như thế này nữa. Sanghyeokie có tin em không?"
Lee Sanghyeok vừa mới bình tĩnh lại, nghe thấy vậy thì không kiềm được xúc động mà khóc to hơn, anh chui hẳn vào người Jeong Jihoon rồi dính cứng ngắc bên trong. Jeong Jihoon bật cười thành tiếng, cậu xoa xoa lưng anh, xoa xoa tóc anh, dùng chất giọng như dỗ em bé mà nói: "Sanghyeokie không có nhõng nhẽo nữa nha."
Lee Sanghyeok tay thì ôm chặt lấy eo Jeong Jihoon nhưng người thì vẫn lắc lư vùng vằng không chịu thừa nhận, anh đáp: "Không có nhõng nhẽo!"
"Ai cơ?" Jeong Jihoon hỏi.
"Anh không có nhõng nhẽo."
Jeong Jihoon ồ lên một tiếng, sau đó làm bộ tò mò thắc mắc mà hỏi: "Phải không? Sao em trông thấy một cục đáng yêu nào đó đang nhõng nhẽo trong lòng em thế này đây nhỉ?"
Lee Sanghyeok ngước mặt lên nhìn cậu, khóe mắt anh vẫn còn hơi hồng hồng, sau đó nhanh chóng nhìn sang chỗ khác rồi lí nhí nói đủ cho người yêu mình nghe: "Sanghyeokie không có nhõng nhẽo, Jihoonie đừng trêu em nữa mà."
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện Jeong Jihoon tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
3:22 14/08/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top