83. Không được đâu
Cảnh 1 quay trong nhà vì vậy mà cũng được chuẩn bị máy móc và bối cảnh để tiến hành trước, do cảnh này khá ngắn và không có nhiều thoại cũng như biểu cảm cho nên chỉ cần quay một lần đã cho qua. Còn các cảnh còn lại phải lựa chọn thêm góc máy và nhấn mạnh biểu cảm cho nên không thể hoàn thành ở lần một được. Chú Nam bắt đầu hướng dẫn và góp ý về cảnh quay có sai và thiếu cái gì, cần hoàn thiện ở điểm nào, sau đó tiếp tục thiết lập bối cảnh từ đầu và tiến hành quay lại thêm nhiều lần nữa.
"Jihoon vào cảnh đi, nắng lên cao rồi mà không tốt nữa là bỏ cảnh này ngày mai quay lại đấy."
"Vâng."
Tất cả mọi người phối hợp với nhau lần nữa và cũng thật may là lần này mọi người vào đúng trạng thái, không bị lỗi không bị thiếu và các góc quay cũng được hoàn thiện đầy đủ.
Đạo diễn Nam tiếp tục hướng dẫn và thông báo về cảnh diễn kế để nhân viên chuẩn bị, bên cạnh đó thì ông cũng cho các diễn viên giải lao để lấy trạng thái cho cảnh tiếp theo.
Jeong Jihoon mồ hôi nhễ nhại do đứng phơi nắng khá lâu, còn người Lee Sanghyeok thì trông chẳng khác gì tôm luộc trong nồi, đỏ hết cả lên.
Nhân viên vội đến đưa khăn giấy cho hai người, Lee Sanghyeok mỉm cười nói cảm ơn rồi nhận lấy khăn giấy của cô ấy. Jeong Jihoon đang xem lại cảnh quay vừa xong, Lee Sanghyeok ngồi xuống cạnh cậu rồi chặm nhẹ mồ hôi bên phần tóc mai của cậu. Jeong Jihoon biết đó là anh vì mọi người giải lao đều đến phòng nghỉ chung hết rồi, chỉ còn có vài nhân viên đang đi qua lại chuẩn bị ở ngoài này thôi nên cũng ngồi yên để anh làm, mình vẫn tiếp tục xem xem góc nào sẽ là góc đẹp nhất để lên phim và cần cải thiện điểm gì trong diễn xuất cá nhân.
"Jihoon xoay qua đây."
Jeong Jihoon nghe lời, xoay qua đối diện anh, cho anh chặm nốt mồ hôi trên má và trán. Cứ như thế, một người ngồi chặm mồ hôi, còn một người thì dùng quạt tay quạt cho người kia mát, nhân viên trong đoàn nhìn cảnh đó lại tiếp tục ao ước. Thú thật, từ khi họ bắt đầu làm việc trong đoàn này thì không ngày nào mà họ không mơ cả, mơ về một mái ấm không lo về tiền bạc và mơ về một người thương luôn luôn hướng về mình.
Không có một ngày nào là ngoại lệ, không có một ngày nào mà ngưng ao ước. Thôi thì có ai đánh thuế giấc mơ đâu, cứ mơ đi lỡ mà nó trở thành hiện thực thì trên cả tuyệt vời còn gì.
"Mặt anh đỏ lên hết rồi này."
Jeong Jihoon vừa nói vừa vuốt vuốt má anh, do da anh khá trắng cho nên ra nắng một chút là nó lại đỏ lên như vậy. Nhân viên trang điểm còn bảo vì da anh quá trắng cho nên khi tiến hành trang điểm đối với cô cũng khá khó khăn khi lựa chọn sản phẩm phù hợp với màu da của anh nữa mà.
Jeong Jihoon quạt càng nhiệt tình hơn, Lee Sanghyeok trông thấy thế thì bật cười, sau đó nhắm mắt lại dựa ra ghế mà hưởng thụ luồng gió mát rượi từ người thương: "Mát thật đó."
Jeong Jihoon nhìn anh, gọi: "Hyeokie ơi?"
Lee Sanghyeok vẫn nhắm mắt: "Ừm?"
"Em muốn hôn anh."
Lee Sanghyeok nghe thế, anh mở mắt ra, tay chống lên vành ghế khẽ cười nghiêng đầu nhìn cậu, kế tiếp, anh đưa tay vuốt nhẹ bờ môi của Jeong Jihoon, chẳng biết là vô tình hay cố ý, Lee Sanghyeok cắn nhẹ môi dưới của mình rồi nhỏ giọng mang theo chút xíu trêu chọc nói: "Vậy à..."
Jeong Jihoon bắt lấy cái tay nghịch ngợm của Lee Sanghyeok, cậu áp mặt mình lên đó, sau đó hết sức đáng thương oan ức mà gật đầu một cái: "Ừm."
Cánh môi Lee Sanghyeok nhếch lên cao hơn chút, anh véo má cậu: "Cậu Jeong à, đông người như vậy..." Lee Sanghyeok chun mũi một cách không thể tinh nghịch hơn, anh lắc lắc đầu nói tiếp: "... không được đâu."
Jeong Jihoon nghe thế thì bật cười, cậu cũng biết rõ Lee Sanghyeok là người dễ ngại cho nên ở nơi đông người chưa kể còn là môi trường làm việc nữa thì anh sẽ không thể hiện tình cảm thân mật quá mức đâu vì anh biết như thế sẽ ảnh hưởng nhiều thứ lắm.
Ở nhà thế nào thì anh cũng sẽ chiều cậu hết mà cứ ở ngoài là sẽ như thế đó. Nhưng cũng vì vậy mà lại có nhiều điểm đáng yêu lắm đấy, nhất là cái vẻ mà muốn được ôm được hôn của anh nhưng vì ngại đông người và chỗ làm việc nên chỉ có thể len lén mà tìm tay cậu nắm lấy rồi xoa nắn một chút cho đỡ ghiền thôi.
Ví Lee Sanghyeok như một bé mèo thì cũng chẳng sai chút nào đâu, vì em vừa ngoan vừa xinh, hành động lại giống hệt như chúng, yêu hết phần thiên hạ cơ mà.
Son Siwoo từ phòng nghỉ chung đi ra, trên tay còn mang theo hai chai nước lọc ướp lạnh, anh đưa cho Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok, sau đó nói: "Wooje bảo một chút nữa nó sẽ đến chơi đó, nghe đâu có cả Minseok và Hyeonjoon nữa."
Jeong Jihoon mở nắp chai nước đưa cho Lee Sanghyeok trước, nghe Son Siwoo nói thế, cậu cười hỏi: "Lại đến à?"
"Mày không hỏi Hyeonjoon nào hả?"
Cậu uống một ngụm nước rồi đáp: "Hyeonjoon Moon đúng không? Bộ ba này cứ cách ngày là ghé qua mà, anh nói cứ như em ở phương trời nào chứ không phải ở đây á."
Ryu Minseok, Choi Wooje và Moon Hyeonjoon là bộ ba rất thường xuyên đi đến phim trường "Vinh quang" hóng chuyện, dạo này bọn họ không có lịch trình gì nhiều cho nên rất thư thả, đặc biệt thích nhất là đến lúc cả đoàn ăn cơm trưa. Không chỉ bộ ba này mà những người anh em bạn bè thân thiết ở ChokerEnt cũng rất thường xuyên đến chơi. Chú Nam thấy ai cũng có gương mặt điện ảnh nên thỉnh thoảng cũng kéo vài người ghé thăm vào làm quần chúng, khi thì vai phục vụ, khi thì vai lao công, khi thì vai khán giả, khi thì vai bảo vệ,... đủ các thể loại cả đấy, với cái độ nhận diện cao như bọn họ thì dù đứng yên mấy giây cũng sẽ nổi bần bật lên thôi.
Mọi người tiếp tục công việc của mình, quay thêm một hai cảnh nữa thì đã quá trưa nên chú Nam cũng bảo tất cả vào ăn cơm.
9:16 09/08/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top