80. Hậu phương

Sáng hôm sau thức dậy, Jeong Jihoon có chút hơi đau đầu, mẹ Lee đã chuẩn bị sẵn bữa sáng.

"Con chào mẹ ạ."

"Lần sau uống ít rượu lại thôi biết chưa, xem kìa, chắc đau đầu lắm đúng không?"

Mẹ Lee thấy bộ dạng của cậu như thế liền nhắc nhở, Jeong Jihoon cũng nghe lời mà dạ vâng một tiếng thật ngoan.

"Ba đâu rồi mẹ?" Lee Sanghyeok hỏi.

Mẹ Lee vừa múc canh cho hai đứa con vừa nói: "Ba con ra cửa hàng rồi. Hai đứa buổi trưa có ở lại đây không ấy?"

Lee Sanghyeok nhận lấy canh của mẹ, anh đáp: "Tí nữa tụi con phải lên công ty rồi nên chắc là phải đi đó mẹ."

Mẹ Lee cười, gật đầu xem như đã biết.

.

Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon lên công ty làm việc, công việc tuy không phải khó khăn gì nhưng số lượng nhiều và quan trọng nên mất khá nhiều thời gian, chưa kể Lee Sanghyeok còn là người kĩ tính nên cái gì cũng phải xem qua vô cùng tỉ mỉ, dù sao cũng toàn là hợp đồng lớn, tuyệt đối không được có sơ suất gì xảy ra.

Vị trí "Tổng giám đốc Jeong Jihoon" nhưng người ngồi ở đó không phải là chính chủ mà là Lee Sanghyeok, anh bên này đang bận rộn mà vùi đầu vào đống giấy tờ, mắt liên tục nhìn lên nhìn xuống màn hình máy tính. Người không phận sự thì ngồi ở đây, còn người có phận sự, bắt buộc phải làm thì lại nằm trên ghế sofa hát hò cả buổi trời.

Chẳng biết học đâu ra cái bài mới, nằm hát chắc cũng hơn tiếng rồi đấy.

"Anh ơi hình như chúng mình
Đã hết yêu nhau mất rồi
Tại vì sao anh hãy nói đi đi
Hay vì em vô tâm hững hờ nên vô tình đánh mất hay ta..."

Jeong Jihoon hát hò một bên, cũng không quên mà réo tới réo lui gọi anh: "Anh ơi, bài này hay dã man luôn á, em hát tiếp cho anh nghe nha."

"Mình tạm chia tay nhau nhé anh để ta biết được có yêu nhau không..."

"Ừ chia tay mẹ đi."

Lee Sanghyeok đặt xấp giấy tờ lên bàn, Jeong Jihoon giật mình nhìn anh. Lee Sanghyeok đi lại, kéo Jeong Jihoon đứng dậy. Cậu nhỏ lập tức kêu liền: "Anh ơi..."

Lee Sanghyeok mỉm cười đẩy Jeong Jihoon ra khỏi phòng tổng giám đốc: "Anh nghe em, chúc em hạnh phúc trong tương lai."

Ngay cả giày Jeong Jihoon còn không kịp mang theo, nhân viên công ty thấy giám đốc của mình bị vợ đuổi ra ngoài chỉ biết đứng ở ngoài đập cửa gọi với vào trong thì lén lút mà cười với nhau. Nhân viên thì lén chứ còn nghệ sĩ thân quen như Ryu Minseok với Choi Hyeonjoon thì đứng chỉ thẳng vào mặt tổng giám đốc mà cười không ngưng được ấy mà.

Trong phòng đã im lặng hơn nhiều nên Lee Sanghyeok mới tập trung làm việc được. Vài phút sau, anh nhận được tin nhắn từ Jeong Jihoon.

"Dunq ckuk 3m hank pkuk vj hank pkuk cu4 3m ckjnk la ank."

Lee Sanghyeok không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Lỡ yêu trai trẻ nhiều quá rồi nên phải chịu cảnh này thôi, kiểu gì thì anh vẫn thấy Jeong Jihoon của anh đáng yêu lắm cơ. 

Dự án của cậu đã bắt đầu tiến hành, Jeong Jihoon đã nhọc nhiều lắm rồi nên Lee Sanghyeok muốn cậu nhỏ nghỉ ngơi nhiều hơn, nguyện vùi đầu vào đống giấy tờ này để giúp em ít lượng công việc lại. Nhưng nói gì thì nói Jeong Jihoon vừa phiền vừa ồn ảnh hưởng đến năng suất làm việc của anh là thật đấy nhé, không cãi được đường nào cả, nên là muốn nhanh việc thì những lúc thế này đuổi cậu ra ngoài là điều vô cùng hợp lý.

.

Thời gian dần trôi, Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok cùng nhau thực hiện dự án mới của tập đoàn truyền thông, trong đó Jeong Jihoon giữ vai trò là nhà sản xuất.

Dự án mới là một phim điện ảnh mang tên "Vinh quang", nội dung phim xoay quanh bộ môn thể thao điện tử Liên Minh Huyền Thoại và cuộc sống của các tuyển thủ thi đấu chuyên nghiệp cũng như là những định kiến ngành nghề và tuyến tình cảm của các tuyển thủ trong quá trình thi đấu. Ở dự án này, diễn viên chính là Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok.

Với tất cả sự hỗ trợ của những người đi trước và sự học hỏi hết mình của Jeong Jihoon, mặc dù việc làm phim này có muôn trùng khó khăn nhưng cậu vẫn cảm thấy rất hài lòng về nó. Có thể nói, đây là dự án điện ảnh đi theo một con đường hoàn toàn mới lạ so với các dự án đi trước từ cả nội dung, thể loại đến hình thức.

Jeong Jihoon là nhà sản xuất, kịch bản cậu cũng là người viết. Người duy nhất mà cậu tin tưởng để giữ vai trò đạo diễn trong dự án này chỉ có thể là đạo diễn Nam mà thôi. Vậy nên khi cậu tìm tới ông, đạo diễn Nam đã vô cùng bất ngờ, mặc dù trước đó ông vẫn luôn tin tưởng Jeong Jihoon là người có trách nhiệm với công việc, là người có thể hoàn thành tốt mọi việc, nhưng ngày hôm ấy khi nhìn kịch bản này, ông mới phát hiện Jeong Jihoon không chỉ có nhiêu đó mà còn hơn rất nhiều những gì mà ông thấy được bằng mắt.

Chưa kể, tập đoàn truyền thông không thiếu đạo diễn tốt và giỏi nhưng Jeong Jihoon vẫn bỏ qua tất cả mà chọn ông. Đó là một sự tin tưởng không có gì có thể thay thế được.

Mọi thứ đều đã được chuẩn bị kỹ càng, kế hoạch rõ ràng không tạp nham rối ren, từng mốc thời gian cụ thể và vô vàn những thứ khác, cái nào cũng đúng ý với phong cách làm việc của đạo diễn Nam hết.

Jeong Jihoon khi đó đối diện với đạo diễn Nam, chân thành mà nói: "Tất cả những thứ này đều là nhờ chú chỉ dạy cho cháu trong thời gian qua. Cháu không rõ nhiều việc nhưng nhờ có chú hướng dẫn tận tình cho cháu nên cháu mới có được sự chỉn chu như ngày hôm nay."

Đạo diễn Nam nghe như thế, trong lòng không khỏi thấy vui sướng và cảm động vô cùng. Cái thời mà cậu vừa ra mắt, nhiều người sợ cái danh "tiểu thiếu gia" của Jeong Jihoon mà không dám tin tưởng cậu có thể làm tốt, duy chỉ có đạo diễn Nam là chịu nhận cậu, tận tình đưa ra lời khuyên và lời dạy cho cậu, giúp đỡ cậu cái thuở còn chưa biết gì về giới giải trí.

Thật lòng thật dạ, Jeong Jihoon cảm thấy biết ơn ông vô cùng.

Jeong Jihoon cũng nêu rõ quan điểm của mình trước đạo diễn Nam: "Cháu quyết định làm phim này là vì anh Sanghyeok, cũng là sản phẩm để cho anh ấy giành giải 'Nam diễn viên chính xuất sắc nhất' vậy nên nam chính của dự án này nhất định phải là anh ấy, tất cả các diễn viên khác vẫn sẽ theo trình tự mà thử vai tuyển chọn nhưng ở 'Vinh quang', Lee Sanghyeok phải là nam chính."

Jeong Jihoon biết quy tắc làm việc của đạo diễn Nam cho nên đó là lí do vì sao cậu chọn nói rõ ngay từ đầu.

Chú Nam nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Jeong Jihoon thì bật cười, đương nhiên ông biết rõ dự án này vì sao mà có và xuất hiện trước mặt ông hiện tại. Ông biết rõ nếu không có Lee Sanghyeok thì Jeong Jihoon cũng sẽ không có nhiều quyết tâm như thế này trong giới giải trí.

Đạo diễn Nam là người trọng người tài, đặc biệt là những người có sự cố gắng, nhiệt huyết với nghệ thuật. Phong cách làm việc của Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok ông đều đã thấy, hiện tại lại có một kịch bản mang tầm vóc và chiều sâu như thế này thì chẳng có lý do gì để ông từ chối mà không giúp nó phát triển tốt hơn. Và ông cũng tự tin rằng, ông là đạo diễn duy nhất có khả năng nâng cấp mọi thứ tốt lên tới mức độ tối đa.

"Vậy cháu thì sao?"

Nghe đạo diễn Nam hỏi, Jeong Jihoon cười đáp: "Cháu sẽ là hậu phương của anh ấy, dù là trong phim hay ngoài đời."

13:48 22/07/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top