70. Kỳ lạ

Mọi người đồng loạt im lặng trước câu nói này của Kim Woomi, đến nỗi đạo diễn cũng không kiềm được mà nhăn mặt trước khoảnh khắc này. Chuyện gia đình Lee Sanghyeok phá sản, đúng không phải chuyện bí mật không ai biết đến mà vấn đề là người ta không muốn đề cập tới. Chưa kể thông tin này trong hai năm trở lại đây dường như đã bị đóng băng rồi nên số lượng người biết đến cũng vô cùng hiếm hoi, hay có thể nói một cách khác, nếu là người biết điều, dù đã biết việc này đi nữa thì họ cũng sẽ chẳng đi đào lại chuyện không vui của người khác trước mặt nhiều người như vậy đâu.

Với lại "uổng" và "may" khi gặp anh Jihoon là có ý gì? Người nào nghe mà chẳng hiểu được ý tứ trong đó chứ? Cũng không biết Kim Woomi có EQ, IQ kém thật hay là cố ý nói ra như vậy nhưng mà cho dù là thế nào đi nữa thì nó vẫn gây khó chịu cho người nghe vô cùng.

Đạo diễn kết cảnh, bảo mọi người nghỉ ngơi để tránh tranh cãi vì thật sự mà nói thì ở đây ai cũng yêu thích Lee Sanghyeok cả, nếu tiếp tục nói thêm ai biết được Kim Woomi có tiếp tục vạ miệng nữa hay không.

Moon Hyeonjoon đang vô cùng không vui trước câu nói này của Kim Woomi nên mới lên tiếng hỏi ngược lại: "Không còn cái gì để nói à?"

Thấy không khí có vẻ hơi trầm xuống, Lee Sanghyeok mới cố xoa dịu: "Không sao, đó cũng là chuyện của quá khứ rồi, anh thấy bình thường, còn việc kia..."

"Cô nhầm rồi, may mà tôi gặp được anh ấy chứ nếu không thì có khi cái danh tiểu thiếu gia ăn chơi trác táng bại hoại kia thật sự là tôi của bây giờ đấy."

Jeong Jihoon nắm chặt lấy tay của Lee Sanghyeok dưới bàn, cậu hiện tại đang vô cùng khó chịu với câu nói này. Không ai biết rõ hơn Jeong Jihoon, rằng ngày đó Lee Sanghyeok của cậu đã chật vật như thế nào với hai từ "phá sản" đấy, nó như một cái gì đó không thể đặt tên được, không động tới thì chẳng sao cả nhưng một khi đã nhắc lại thì sẽ âm ỉ trong lòng, cho dù hiện tại có tốt hơn gấp trăm nghìn lần đi nữa thì đó vẫn là cái quá khứ gây bao đau đớn khổ cực cho người cậu yêu. Jeong Jihoon không muốn anh phải nhớ về chuỗi ngày vất vả mệt lả không hề vui vẻ đó.

Vì đó là người cậu yêu cho nên chỉ một cái chớp mắt thôi cũng biết được người ấy đang vui hay buồn, vì đó là người nằm trọn trong trái tim của cậu cho nên vĩnh viễn mong người ấy có thể cười, cười thật hạnh phúc mỗi ngày.

Cũng đủ muộn, đạo diễn cho nhân viên thu dọn mọi thứ sau khi kết cảnh, một lần nữa bảo mọi người vào nghỉ ngơi để sáng ngày mai còn tiếp tục hành trình. Lee Sanghyeok cũng quá mệt để có thể nghe tiếp những câu chuyện không vui cho nên dứt khoát cho qua hết vậy, chỉ có Jeong Jihoon thì vẫn khó chịu đầy mình mà thôi.

Kim Woomi nói vậy là có ý gì, ý là Lee Sanghyeok không có gì xứng với Jeong Jihoon, từ quá khứ đến hiện tại, từ gia thế đến địa vị trong ngành. Lee Sanghyeok cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể dỗ dành cậu nhỏ nhà mình một chút mà thôi.

"Jihoon đi ngủ đi mà, sáng nay mình còn phải dậy sớm nữa đó."

Jeong Jihoon không nói gì cả, cứ đứng trơ trơ như vậy, Lee Sanghyeok nói tiếp: "Anh thấy bình thường thật mà, chẳng buồn một tí nào cả, hiện tại tốt như vậy thì anh đâu có nghĩ nhiều về quá khứ làm gì, anh có ba mẹ đang khỏe mạnh vui vẻ, anh có nghề nghiệp ổn định thuận lợi, anh có ba mẹ và anh hai Jeong yêu thương ủng hộ..."

Lee Sanghyeok vuốt vuốt cái má mềm mềm của cậu: "... quan trọng hơn là anh có em - Jeong Jihoon mà, mọi thứ đều cực kỳ cực kỳ tốt như thế thì tội gì phải tự khiến mình buồn, đúng không?"

Jeong Jihoon thở dài, gật đầu, cậu xoa xoa má anh: "Ừm."

Vì Jeong Jihoon ngày ấy đều chứng kiến hết mọi thứ liên quan đến anh, thấy người mình yêu gặp khó khăn nhưng lại không thể giúp gì được, nhìn anh chật vật chạy đôn chạy đáo mỗi ngày kia, lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy mình ngoài cái họ Jeong ra thì chẳng làm được việc gì cả. Lee Sanghyeok cũng hiểu lý do vì sao cậu nhỏ nhà mình không vui nhưng lời Kim Woomi nói cũng chẳng sai, nếu như anh không gặp được Jeong Jihoon thì có lẽ anh thật sự đã là một vô danh tiểu tốt, bản thân anh cũng thật sự may mắn mới gặp được cậu, nhưng trên đời này vốn dĩ không tồn tại chữ "nếu"...

Wang Taehye và Kim Woomi được phân ở một phòng riêng, ngủ theo đội nên Jeong Jihoon và Moon Hyeonjoon một phòng, Lee Sanghyeok và Choi Wooje một phòng.

Kim Woomi đi phía sau nói với Wang Taehye: "Taehye... chị khi nãy..."

"Em bị thất vọng vì em không nghĩ chị có thể nói như vậy với anh Sanghyeok đấy, nếu chị đã biết gia đình anh ấy như thế thì phải biết ảnh đã khó khăn như thế nào chứ, đã thế còn ráng mà chèn vào câu 'mà anh không giúp được gì cả' nữa." Wang Taehye chống một tay lên hông mình, thở dài nói tiếp: "Một câu quá đáng như vậy còn nói được, cả câu 'may mà gặp được anh Jihoon', em cũng xin nể đấy."

Kim Woomi buồn rầu đáp: "Do từ sáng đến giờ chị thấy vui vì làm việc với nhau, chị nghĩ là đủ thân rồi nên mới vô tư thoải mái như vậy..."

Wang Taehye soạn quần áo của mình, nói: "Vô tư và vô duyên khác nhau chị ạ, có học thì phải phân biệt được chứ? Thôi, chuyện này của chị chị tự giải quyết, em chẳng bênh được một câu nào từ chị cả. Chị tranh thủ đi ngủ đi, ưu tiên chương trình trước, vạ miệng là một chuyện, vì chuyện tư mà không chuyên nghiệp là chuyện khác, chị cân nhắc cho kỹ."

Bên này, Choi Wooje đắp chăn sẵn sàng đi ngủ, nhưng chợt nhớ gì đó liền xoay qua hỏi Lee Sanghyeok: "Anh ơi."

"Ơi. Sao thế?"

Nghe anh đáp, Choi Wooje nói tiếp: "Anh có thấy Kim Woomi rất kỳ lạ không?"

Lee Sanghyeok đang nằm thẳng, nghe em nói vậy thì nghiêng người nhìn em: "Tại sao em lại hỏi thế?"

12:35 19/07/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top