69. Chìm nổi vô định

Sáu người ăn uống cùng nhau cũng coi như là no say. Choi Wooje hài lòng đặt bát xuống rồi thở ra một hơi thật dài: "Thật sự là chưa bao giờ em ăn ngon tới cái cỡ này luôn á, anh Jihoon có bỏ chất cấm vào không đó?"

Trẻ nhỏ có gì nói đó, mọi người thông cảm cho bé Choi Wooje nhà ta nhé.

Mọi người nghe em nói thế thì cũng chỉ biết bật cười mà thôi. Tổ chương trình thấy dàn khách mời sau khi đã ăn xong thì mới nói: "Tiếp theo đây thì chương trình sẽ cho mọi người dùng một loại nước uống tráng miệng, đây là thức uống từ loại quả mà mọi người đi tìm buổi sáng, tuy nhiên số lượng có hạn, chỉ có ba ly thôi nên mọi người sẽ phải bốc thăm may mắn để có suất uống nhé."

Tổ chương trình đưa ra lá thăm cho mọi người bốc, nói chung cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian, kết quả may mắn là Wang Taehye, Kim Woomi và Choi Wooje. Vốn ban đầu tổ chương trình cũng không keo kiệt bủn xỉn đến mức một ly nước tráng miệng cũng không chuẩn bị được, vấn đề là trong quá trình làm và đưa ra ngoài thì có nhân viên vô ý đụng trúng cái khay đựng ba ly nước kia nên thành ra mới có trường hợp như hiện tại.

Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok không may mắn nên không được thưởng thức nước ngon, cũng đành ngậm ngùi một bên uống nước lọc. Kim Woomi thấy vậy thì đến cạnh chỗ Jeong Jihoon đưa cho cậu: "Anh Jihoon dùng đi, em uống cùng với Taehye cũng được, dù sao thì Choi Wooje cũng có chia cho tiền bối Hyeonjoon rồi."

Jeong Jihoon ban đầu muốn từ chối nhưng tổ chương trình bảo không có vấn đề gì nên cậu cũng nhận luôn. Sáu người bắt đầu vừa uống vừa trò chuyện với nhau thêm một lúc, không khí hòa hợp cũng khá vui vẻ.

"Cái này ngon anh nhỉ?"

Nghe Jeong Jihoon hỏi, Lee Sanghyeok gật đầu: "Hồi sáng anh có ăn thử thấy nó hơi chát, vậy mà làm nước lại ngon thế này."

Jeong Jihoon tự nhiên đưa tay lau khóe môi anh còn dính nước, cười nói: "Em nghe bảo cái này người ta ngâm lâu lắm mới được, quả này ở thành phố em cũng không biết có bán không nhưng nếu có thì chắc cũng là hàng công nghiệp không ngon bằng, nếu anh thích thì em hỏi mua một ít của cô chú ở đây về nhé?"

Lee Sanghyeok cười tươi rói gật đầu.

Choi Wooje ở một bên rất sôi nổi lên tiếng: "Em nói thiệt á, hồi trước em vào bếp một lần nhưng lỡ tay bị bỏng nên từ đó mẹ em không cho em vào bếp nữa. Bởi thế cho nên hôm nay kêu em thổi lửa nấu cơm thì em cũng xin thua." Cậu nhỏ hướng nhìn qua phía Jeong Jihoon, nói tiếp: "Nhưng mà sao anh Jihoon nấu ăn giỏi thế nhỉ, đó giờ em chưa nghe tới cái danh này bao giờ."

"Đúng rồi á, em toàn nghe mấy cái danh tiểu thiếu gia ăn chơi trác táng bại hoại thôi, thế này thì làm sao có khả năng biết làm việc nhà được ta." Wang Taehye hồn nhiên nói còn Jeong Jihoon thì giật mình sặc nước ho liên tục.

"Ở đâu ra mà tai tiếng như thế vậy? Anh ngoan nhất nhà đấy nhé." Jeong Jihoon thở dài nói tiếp: "Báo chí chỉ cần thấy anh hướng mắt nhìn vào quán bar bên kia đường thôi là đã lên báo bảo anh có mười đứa con rơi trong đó rồi, tiếng đồn vang xa... khó trách."

Jeong Jihoon bất lực bày tỏ làm mọi người được một phen cười nghiêng ngả, cậu nói cũng không sai, đúng là đã có rất nhiều bài báo viết như thế nhưng vì đó là những thông tin sai sự thật nhầm bôi đen hình ảnh của cậu út nhà họ Jeong cho nên nó không thể nào tồn tại quá lâu trên mạng được.

Choi Wooje nói tiếp: "Nhưng em đâu có tin, không có tiểu thiếu gia ăn chơi trác táng bại hoại gì mà trước đó lần nào vào bar mới nốc hai ly đã liên mồm gọi tên người yêu xong rồi gục một đống hết á."

Jeong Jihoon bật người xoay qua hỏi nhanh: "Ai nói cho em hay?"

Moon Hyeonjoon uống thêm chút nước, bình thản đáp: "Còn ai ngoài ngài quản lý Son Siwoo của anh, anh không biết gì à? Bây giờ cả Choker đều biết hồi xưa anh mê đắm mê đuối anh Sanghyeok như thế nào rồi, cứ lên công ty gặp ai là ổng kéo nguyên đám lại rồi vừa cười vừa kể hết sức hăng say luôn đó."

Chính xác là như vậy, cứ mà Son Siwoo có việc lên công ty hoặc rảnh rỗi ở công ty là anh lại bắt đầu kéo người ta lại kể hết tất cả các giai thoại ngày xửa ngày xưa Jeong Jihoon u mê Lee Sanghyeok như thế nào, thậm chí Son Siwoo còn đưa cả video mà anh quay được khi Jeong Jihoon say rượu làm loạn nữa, vừa kể vừa cười liên tục không hề có cảm giác tội lỗi gì luôn mà.

Jeong Jihoon cúi đầu chống trán, lại tiếp tục thở ra một hơi thật dài: "Son Siwoo anh ta đần như khỉ á mấy người đừng có tin lời anh ta nói."

"Ơ thế là anh không thật sự yêu thương anh Sanghyeok như lời anh Siwoo kể hả?"

Choi Wooje nói xong, Jeong Jihoon càng bối rối hơn: "Không phải mà..."

Lee Sanghyeok ngồi bên cạnh nghe thế thì cũng chỉ biết cười, Jeong Jihoon dùng cả cơ thể mình mà diễn tả: "Ý là Son Siwoo anh ta có một đồn mười, có mười đồn nghìn, nếu anh ta đồn đúng thì ai nói gì, anh ta chỉ kể tật xấu của anh rồi phóng đại lên thôi... nên nói chung là mấy đứa đừng tin lời ảnh nói, ảnh bị khùng có tiếng mà."

"Vậy anh Jihoon gặp anh Sanghyeok khi nào vậy?" Wang Taehye hỏi.

Jeong Jihoon ngẫm nghĩ, sau đó bất giác mỉm cười rồi đáp: "Lần đầu gặp là anh ấy đang ôm tài liệu đi dưới sân trường... Năm đó anh nhảy một lớp nên lúc ấy anh đang lớp 10 còn anh Sanghyeok thì đang cuối cấp."

Mọi người ở đó "ồ" lên một tiếng rõ to, Wang Taehye vỗ tay thật lớn, nói: "Yêu thầm từ cấp ba sao? Đỉnh vậy trời."

Kim Woomi hỏi: "Vậy khi đó anh Sanghyeok đã có người yêu gì chưa nhỉ?"

Nghe hỏi, Lee Sanghyeok cũng vui vẻ mà đáp: "À lúc đó anh chỉ tập trung vào việc học thôi, không có quan tâm nhiều đến mấy vấn đề đó."

"Vậy chắc anh học giỏi lắm nhờ?"

Lee Sanghyeok cười: "Ừm cũng tạm..."

Về thành tích của Lee Sanghyeok, thật sự mà nói thì top đầu chưa bao giờ tuột khỏi tay anh, anh luôn là người đại diện cho trường đi thi các cuộc thi lớn nhỏ và giành rất nhiều giải thưởng về cho trường, chính xác là niềm tự hào của trường học ngày đó.

"Em nghe nói thành tích đại học của anh cũng tốt lắm nhưng mà sau đó gia đình bị phá sản mà anh không giúp được gì cả... uổng nhỉ, cũng may mà anh gặp được anh Jihoon trong giới này đó nếu không chắc bây giờ anh vẫn là chìm nổi vô định nhỉ."

12:13 19/07/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top