63. Ăn lẩu
Hầm để xe nằm cách đây một đoạn, Jeong Jihoon bảo anh vào trong sảnh chờ tránh gió cho đỡ lạnh, cậu lấy xe rồi ra đón anh ngay nhưng Lee Sanghyeok không chịu, anh nói là muốn đi cùng Jihoon cơ.
Do trời đang đổ tuyết lớn nên đường đi cũng trơn trượt hơn rất nhiều so với bình thường. Lee Sanghyeok miệng cười tươi rói vừa đi vừa kể, hai tay ôm chặt lấy cánh tay của Jeong Jihoon, một phần là vì sợ ngã, phần nhiều hơn là vì nhớ thương người này đã lâu nên chẳng muốn rời dù chỉ một giây.
"Bên đoàn phim đột nhiên đẩy nhanh tiến độ lấy cảnh nên vai của anh cũng được quay gấp hơn, dự là cỡ hai tuần nữa mới xong nhưng mà may là kết thúc sớm, ban đầu anh cũng muốn nói cho em hay nhưng mà nghĩ lại thì anh thấy về bất ngờ chắc sẽ vui hơn nên mới lừa em là có cảnh quay đêm đó. Thế nào? Em có thấy bất ngờ không?"
Jeong Jihoon thích nhất là nhìn anh như này, vừa vui tươi hớn hở vừa nghịch ngợm bày trò, trông thật hạnh phúc làm sao. Nghe anh nói thế cậu cũng chỉ biết bật cười mà nhìn người yêu, tay đưa lên định xoa má anh nhưng rồi lại buông xuống. Lee Sanghyeok vốn đã hơi nghiêng mặt theo tay cậu rồi cho nên khi thấy Jeong Jihoon như vậy thì đương nhiên sẽ có thắc mắc: "Ơ?"
Jeong Jihoon cười đến hai mắt híp lại, cậu dùng hai tay mình đặt lên hai bên chiếc mũ liền với áo khoác rồi ép nhẹ vào hai má anh, cậu nói: "Em không mang găng tay nên tay em bây giờ lạnh lắm, không có muốn làm má của em bé này bị lạnh đâu."
Lee Sanghyeok nghe vậy, vốn đang cười lại cười càng tươi hơn, trần đời ai lại có nụ cười xinh như thế nhỉ. Lee Sanghyeok rất nhanh mà kéo tay cậu xuống rồi đặt lên hai má mình, vốn nghĩ không đến nỗi nào nhưng mà Jeong Jihoon lại nói thật đấy, tay cậu lạnh lắm, làm anh phải bất giác mà nhắm mắt run người luôn đó.
Kế tiếp, Lee Sanghyeok dùng tay cậu tiếp tục xoa xoa má mình, xoa xoa nắn nắn, xoay tới xoay lui một lúc anh mới cười nói: "Không có lạnh miếng nào hết, tay Jihoonie mát rượi à. Anh xoa thế này Jihoonie có thấy ấm lên miếng nào không hở?"
Jeong Jihoon nghĩ, thật sự là phải phước đức mấy đời mình mới có được một em bé ngoan ơi là ngoan, yêu ơi là yêu như này bên cạnh đó. Không giữ cẩn thận kẻo anh ấy bị bắt cóc lúc nào không hay chứ đùa.
.
Lên xe rồi cũng cảm thấy ấm hơn một chút so với bên ngoài, lúc này Lee Sanghyeok mới hỏi Jeong Jihoon: "Jihoon ơi, bây giờ mình đi ăn lẩu nhé? Lúc nãy em nhắn tin bảo trời thế này muốn ăn lẩu cùng nhau nên giờ mình đi luôn được không em?"
Jeong Jihoon đương nhiên sẽ đồng ý, dù có không thích ăn lẩu đi nữa nhưng với cái sự siêu cấp đáng yêu và dễ thương từ anh của hiện tại thì cậu cũng khó lòng mà từ chối được.
"Ở đoàn phim anh cũng đã thèm lắm rồi nhưng anh nghĩ là ăn sẽ không ngon đâu nên anh không đi."
Jeong Jihoon chầm chậm lái xe, cậu hơi nghiêng mặt về anh thắc mắc hỏi: "Sao anh lại nghĩ là sẽ không ngon?"
"Vì không có Jihoonie cho nên anh ăn gì cũng đều cảm thấy không ngon miệng đó."
Jeong Jihoon nghe vậy, cậu bật cười thành tiếng, cả một đoạn đường đi, không một giây nào mà Lee Sanghyeok không làm cậu cười được hết.
Lee Sanghyeok ấy, ở bên cạnh Jeong Jihoon, anh được cưng được chiều hết cỡ cho nên hiện tại thành công hoá thành một em bé chút xíu luôn, như người ta nói chỉ cần đúng người đúng lúc thì bản thân sẽ tự động hoá trẻ con, nghịch ngợm trong sự yêu chiều của đối phương.
Lee Sanghyeok thích ăn lẩu cùng gia đình nhất là khi trời có tuyết rơi, bên ngoài thì lạnh giá vô cùng nhưng khi mọi người quây quần bên nhau ăn uống trong sức nóng của nồi lẩu thì nó lại ấm áp hẳn ra.
Sau này khi có Jeong Jihoon rồi, lúc tuyết rơi anh đều muốn về nhà cùng ăn lẩu với cậu nhỏ, bản thân dù rất muốn ăn cho đã cơn thèm trước nhưng cái muốn đó cũng không lớn bằng cái muốn được cùng ăn cùng uống với người anh yêu.
Trông nó cũng không phải là điều gì quá lớn lao, nhưng đây cũng được xem là một loại ngôn ngữ tình yêu của Lee Sanghyeok, tuy nhỏ hay thậm chí là nghe có vẻ khá tầm thường chẳng có gì đặc biệt cả, nhưng đối với Jeong Jihoon, nó là điều vô giá, không có gì sánh được.
Mặc dù đã khuya nhưng hiện tại bên trong nhà hàng vẫn có khá nhiều người đến ăn lẩu, chung quy thì họ có suy nghĩ giống như anh và cậu, trời lạnh mà ăn lẩu thì còn gì bằng.
Vì hai người là đều người nổi tiếng nên từ khi bước vào trong đã nhanh chóng được nhận ra nhưng người hâm mộ đều biết giờ này đã khuya, nếu họ đi chơi thì cũng coi như là xả hơi sau công việc, còn không thì chắc chắn là vừa mới tan làm vậy nên ai nấy đều biết ý mà để cho họ thoải mái dùng bữa, nếu chờ được thì chờ đến khi nào họ ăn xong có thể ra ngoài xin một bức ảnh thay vì ngồi đó rồi dí camera vào người họ.
Diễn viên hay người nổi tiếng thì họ cũng là con người, không phải thần thánh cho nên phải cho họ không gian đủ riêng tư trong cuộc sống ngày thường, để họ sống bằng cái tên thật của mình chứ không phải là nghệ danh trong cái giới giải trí này.
Jeong Jihoon liên tục gắp đồ ăn qua cho anh, Lee Sanghyeok được ăn món khoái khẩu cho nên vô cùng hài lòng mà vui vẻ cả một buổi trời.
Jeong Jihoon bĩu môi gọi Lee Sanghyeok: "Anh ơi..."
Lee Sanghyeok vừa nhúng thịt vừa gắp qua cho Jeong Jihoon, mặc dù không nhìn nhưng anh vẫn đáp: "Anh nghe đây."
"Em ghét ăn dưa leo lắm..."
Lee Sanghyeok nhìn về cái bát của Jeong Jihoon có một miếng dưa leo, anh cũng thắc mắc cái miếng dưa leo này từ đâu ra, chắc là anh gắp nhầm nhỉ, nhưng mà lúc này trông cái biểu cảm hiện tại của Jeong Jihoon làm anh rất muốn chọc ghẹo cho nên anh dỗ ngọt mà nói: "Thôi mà cục cưng của anh ăn thử đi nhé, nó ngon lắm á."
Vừa nói Lee Sanghyeok vừa gắp miếng dưa leo đưa đến tận miệng Jeong Jihoon, anh còn làm y hệt cái kiểu phụ huynh dỗ em nhỏ ăn cơm mà "A" một tiếng rất là gì đó nữa.
Jeong Jihoon ghét ăn dưa leo nhất trên đời cho nên Lee Sanghyeok cũng chỉ định trêu cho em chối ra thôi, nhưng không, em nhỏ ăn gọn luôn.
Dưa leo nó không ngon, nhưng vì là Lee Sanghyeok đút cho cậu cho nên nó mới ngon... và chỉ ngon duy nhất lúc này mà thôi.
Đêm đó về nhà, trên mạng xã hội xuất hiện một bài viết được tương tác rất mạnh.
"Làm fan Jeong 'Chovy' Jihoon thì phải biết cậu này ghét dưa leo tới mức độ nào nhưng mà Lee Sanghyeok đút cho cậu ăn thì cậu ngoan ngoãn hết phần thiên hạ mà ăn hết một miếng đó luôn á, chưa kể tôi không cố ý nhìn lén đâu nhưng trông một phát là biết Sanghyeok đang trêu, vậy mà cậu ấy lại phối hợp luôn với cái sự trêu của anh ấy, không từ chối không vạch trần hay khó chịu gì luôn đó mấy người ơi.
Chưa kể khi về, trước khi bước ra ngoài, Jeong Jihoon cậu ấy kiểm tra người anh Sanghyeok kĩ lắm như là mặc áo khoác kín chưa, áo đã kéo khoá kĩ chưa, sau đó miệng liên tục nói gì đó, hai tay thì kéo mũ áo đội lên cho anh, còn Lee Sanghyeok thì khỏi nói luôn, ảnh đứng im re cười đến xinh ngoan yêu nghe Jihoon luyên thuyên rồi cũng mặc kệ cậu này làm gì thì làm luôn.
Tôi chỉ xin chụp một tấm hình lúc ra về thôi, anh Sanghyeok thân thiện lắm nên đồng ý ngay nhưng lúc đó ảnh cũng xoay qua nhìn Jihoon như để hỏi ý kiến cậu á, xong rồi Jihoon cười nói 'Anh thích là được', mà eo ôi dịu dàng lắm cơ. Còn phần sau thì tôi không chụp vì đó là không gian riêng tư của hai ảnh, nhưng mà thật sự là dễ thương vô cùng tận luôn á. Ôi tình yêu của loài người đẹp đến như vậy sao?
Tôi quyết định rồi, sau này mà tôi không tìm được người được một nửa như Jeong Jihoon thì bye nhé tôi không lên xe hoa đâu hu hu hu."
22:50 26/06/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top