61. Cãi nhau

Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok cãi nhau rồi. Có cặp đôi nào yêu nhau mà không có cãi cự đâu. Chuyện là như thế này...

Công ty gửi đến cho Lee Sanghyeok một số kịch bản và chương trình giải trí nhưng trong đống đó anh chẳng chọn cái nào mà lại chọn ngay một bộ phim khác khi vô tình đến công ty và thấy được, đó là một vai phụ nhưng có tính đột phá trong sự nghiệp của anh nên anh mới muốn thử, dù sao thì kịch bản đó vẫn chưa về tay ai nên anh mới muốn nhận, nhân viên cũng nói cái này vốn mang đến cho anh nhưng Jeong Jihoon xem qua bảo vị trí quay phim quá xa nên đã bị loại ra ngoài.

Sau đó Lee Sanghyeok cũng có nói với Jeong Jihoon về việc này nhưng hiện tại cậu đang có cái dự án lớn với tập đoàn truyền thông, lần này cậu đóng vai trò là nhà sản xuất, mọi thứ nói mới thì không mới nhưng cũ thì không cũ nên cũng có nhiều vấn đề phát sinh khiến cậu phải bận rộn hơn khá nhiều.

Mãi đến khi Jeong Jihoon biết rõ mọi việc thì lại không muốn anh đi, cậu bảo đợi cậu xong dự án này sẽ đi cùng anh đến các đoàn phim ở xa nhưng Lee Sanghyeok không đồng ý với đề nghị của cậu nên cả hai bắt đầu xảy ra chút cãi vã, nói là cãi vã cũng không đúng nhưng nói chung là có chút bất đồng quan điểm với nhau trong lúc nói chuyện. Đại loại như thế này:

Lee Sanghyeok: "Anh có thể xoay xở được. Em có thể yên tâm ở đây mà làm việc của mình, không phải mất thời gian của em vì anh. Em có nhiều việc để làm ở đây hơn anh."

Jeong Jihoon: "Anh có thể xoay xở nhưng em vẫn không yên tâm và đối với em bên cạnh anh chưa bao giờ là tốn phí hay mất thời gian gì cả, là em muốn như vậy."

Đêm đó, Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok còn chẳng ngủ chung với nhau nữa cơ. Lee Sanghyeok bảo mình sẽ về lại căn phòng nơi mà những ngày đầu tiên đến ở trong ngôi nhà này với lý do cần không gian riêng để suy nghĩ lại chuyện vừa rồi, Jeong Jihoon cũng bình tĩnh mà đồng ý, trông như thế thôi nhưng cả hai không ai thoải mái cả, đều mất ngủ trọn một đêm.

Hôm sau, Jeong Jihoon cũng rời nhà từ sớm, đồ ăn sáng cậu cũng đã chuẩn bị cho anh rồi, trên bàn có để lại một tờ giấy note, Lee Sanghyeok cảm thấy vô cùng khó chịu trong người, ăn cũng không ăn nổi nên để bụng rỗng mà đi làm luôn.

Tâm trạng cả hai đều vô cùng tồi tệ, đến chiều tối, Lee Sanghyeok sau khi xong việc cũng không về nhà mà anh chuyển hướng sang nhà ba mẹ mình. Jeong Jihoon vẫn còn ở công ty, đúng lúc mẹ Jeong đang rảnh nên ghé sang nhìn con trai mình một chút. Lúc đó hai mẹ mới hay hai đứa con trai của mình vậy mà cãi nhau thật rồi.

Mãi đến khi Lee Sanghyeok chào ba mẹ đi về, ra đến cửa đã thấy Jeong Jihoon đứng ở ngoài từ bao giờ. Jeong Jihoon chào ba mẹ: "Con đến đón anh Sanghyeok về ạ."

Lee Sanghyeok đột nhiên cảm thấy cay mắt vô cùng, vì anh biết... nếu mình không ra ngoài, không đi về, với tính cách của Jeong Jihoon, em ấy sẽ ở đây cho đến sáng, chờ đến khi nào anh bước ra thì mới thôi.

Trên xe, hai người cũng chẳng nói câu nào với nhau, điều này làm Jeong Jihoon vô tình nhớ đến ngày đầu tiên cậu đón anh về nhà, lần này cũng là cậu đến đón anh nhưng tính chất của hai lần đón hoàn toàn không giống nhau.

Cuối cùng vẫn là Jeong Jihoon lên tiếng trước: "Em về nhà nhưng không thấy anh đâu, em nghĩ chắc anh sang nhà mẹ nên em đến đón anh. Đồ ăn ban sáng hình như anh cũng không có dùng... anh có đói không, em về làm vài món cho anh nhé?"

Ngưng vài giây, Jeong Jihoon nói tiếp: "... sau đó thì mình làm lành với nhau được không anh?

Jeong Jihoon không nghe thấy anh đáp, lúc nhìn sang thì thấy anh đang cúi mặt, khoé mắt còn sóng sánh ánh nước nữa cơ. Jeong Jihoon vội tấp xe vào bên lề, lo lắng nhìn anh rồi dùng hai tay đỡ mặt anh xoay qua hướng mình sau đó vội lau nước mắt cho anh.

"Sanghyeokie của em làm sao thế này, không khóc không khóc nè. Em xin lỗi, em sai rồi anh đừng khóc mà..."

Jeong Jihoon dỗ dỗ, Lee Sanghyeok ngước mặt lên nhìn cậu, anh nói: "Em không sai chứ ai sai, sai vì cứ chiều anh như thế mãi đấy."

Jeong Jihoon nghe thế thì bật cười, Lee Sanghyeok nói tiếp: "Hôm qua anh không nên như thế, anh sai rồi, em đừng buồn anh nha, anh sẽ không như vậy nữa đâu. Dạo này em nhiều việc như vậy mà anh lại còn mang rắc rối tới cho em nữa, anh xin lỗi Jihoon..."

Jeong Jihoon lau lau nước mắt còn đọng lại trên mi anh, cậu cười, nhẹ nhàng nói: "Rắc rối gì đâu chứ, cũng do em không chịu nghe anh nói, chỉ chăm chăm vào quan điểm của mình mới làm anh khó chịu mà."

Mẹ Lee và mẹ Jeong nói rất đúng, Jeong Jihoon vì lo lắng cho anh bởi những sự việc trước đây cho nên mới thế còn Lee Sanghyeok vì không muốn cậu lo lắng bởi những sự việc trước đó cho nên mới vậy. Nhưng vì dạo này cả hai đều bận, trong vô tình họ đều bị cuốn vào vòng xoáy công việc nên mới có cớ sự này xảy ra.

Mẹ Lee nắm chặt lấy tay con trai mình, dịu dàng mà nói: "Vì sao con không nghĩ do thằng bé vì sợ con sẽ gặp những chuyện không may và ghê tởm cho nên mới muốn ở cạnh cùng con mọi lúc mọi nơi?"

Mẹ Jeong khẽ cười, xoa đầu đứa con trai đã rất cao to trưởng thành của mình, nhẹ giọng mà hỏi: "Con có nghĩ tới việc Sanghyeok muốn con yên tâm hơn khi thằng bé đi làm mà không có con ở bên cạnh không? Không phải là để thuận lợi cho hai đứa xa nhau mà Sanghyeok làm thế để cho con thấy được thằng bé vốn rất mạnh mẽ khi ở bên ngoài, để con yên tâm mà làm những việc khác ở đây thì sao?"

Jeong Jihoon đương nhiên không xem Lee Sanghyeok như chim non mà nuôi nhốt trong lồng nhưng vì bên ngoài mưa sa bão táp, cậu lo lắng cái thân hình nhỏ bé của anh sẽ không chịu nổi mất. Lee Sanghyeok đương nhiên cũng không xem Jeong Jihoon là kim chủ lúc nào cũng phải theo bên cạnh hầu mình, anh biết cậu nhỏ yêu thương mình lắm nhưng anh cũng vì yêu thương cậu nên không muốn vì mình mà Jeong Jihoon lo lắng mãi được, cũng không muốn cậu phải mất thời gian vì mình để làm nhiều việc lớn khác, thời gian bên cạnh anh đủ để cho Jeong Jihoon phát triển nhiều dự án cao hơn, Lee Sanghyeok không muốn cậu vì anh mà làm chậm tiến độ của mình, cũng không muốn vì anh mà cậu phải vất vả chạy đôn chạy đáo khắp mọi nơi.

Ai cũng quan tâm lo lắng nghĩ cho nhau nhưng lại không chịu diễn đạt một cách rõ ràng trong lúc giông bão thế này thì khó trách sẽ có bất đồng quan điểm với nhau.

Tình yêu mà, cãi vã không hẳn là chia xa mà đôi khi cãi vã là để hiểu nhau hơn và để đồng hành cùng nhau xa hơn trên con đường này.

Về đến nhà rồi, vẫn là bữa tối cùng nhau, vẫn chung một giường với nhau, vẫn là một lòng hướng về nhau.

"Jihoonie à... hình như anh bị em chiều hư thật rồi. Anh cảm thấy anh trẻ con hơn trước đây rất nhiều, làm sao đây Jihoon ơi."

Nghe Lee Sanghyeok nói thế, Jeong Jihoon khẽ cười rồi xoa tóc anh, ôm anh chặt hơn một chút, cậu nói: "Sanghyeokie đừng nghĩ như vậy nữa nhé, vì em muốn chiều anh mà, ở cạnh em thì anh cứ việc trẻ con, không có vấn đề gì cả... vì em yêu anh mà."

Lee Sanghyeok nghĩ, thật sự có lẽ ở nhiều kiếp trước bản thân mình đã rất thành tâm cứu người giúp người cho nên bây giờ mới gặp được một người như Jeong Jihoon. Em ấy lúc nào cũng dịu dàng với anh, lúc nào cũng chiều anh hết mực, ân cần lo lắng chăm sóc cho anh, ngay cả cãi nhau em ấy cũng không lên giọng một lần nào với anh cả. Anh xúc động không kiềm được nước mắt cũng là vì em ấy vẫn chú ý đến việc anh có dùng bữa sáng hay không, vẫn lo hỏi anh có đói hay không trước đã... em ấy vẫn luôn mềm mại như thế đối với anh, vậy thì cớ gì vì một chuyện cỏn con như vậy mà làm chính mình và em ấy không vui được chứ. Lee Sanghyeok hối hận vô cùng với bản thân của ngày hôm qua, hối hận khi đòi chia phòng ngủ riêng với em ấy, chắc em ấy sẽ buồn lắm nhỉ...

"Jihoon... em ơi, anh hứa chắc chắn là sau này sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa, anh đảm bảo và chắc chắn luôn á."

Jeong Jihoon nghe thế thì cười, thơm anh một cái rồi mới đáp: "Ừm, em cũng vậy."

"Vậy em cho anh đi quay bộ đó một mình nha... ý là không cần có em đi cùng á?"

Hai con mèo mím môi tròn mắt xinh yêu nhìn nhau, không nói một lời nào cả.

22:49 25/06/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top