58. Livestream
Cứ ngỡ đâu một câu "tin đó tôi đồn" đã quá dữ rồi, cho đến khi thấy được "Vạch trần tội simp" nữa thì người trái đất mới thật sự biết được đâu là một cú nổ thế kỷ.
Người kiếm chuyện làm náo loạn dân chúng thì nhàn nhã vô cùng còn người nằm không cũng dính đạn như Lee Sanghyeok thì phải gọi là khó khăn muôn trùng mới về được nhà mình.
Jeong Jihoon có dự án ở tập đoàn truyền thông nên phải vào họp gấp, mà bình thường khi cậu bận thì Lee Sanghyeok sau khi kết thúc công việc anh vẫn được trợ lý và tài xế riêng đưa đón về nhà nhưng tiếc là hôm nay không phải ngày bình thường, hôm nay là ngày mà ông trời con châm ngòi cho bom nổ.
Thật sự phải nói là cái ông trời con Jeong Jihoon này, muốn giận cũng không giận nổi với cậu nữa, cứ nhõng nhẽo một chút thôi là Lee Sanghyeok lại xiêu lòng ngay. Giận là giận cậu nhỏ nói một câu như thế rồi để anh lại giữa một đống nháo nhào của bọn phóng viên, nhưng giận cũng không giận được lâu vì dù sao đi nữa thì anh cũng chưa bao giờ muốn giấu mối quan hệ này cả, chỉ là tính chất công việc nên Jeong Jihoon không muốn anh trở thành đối tượng bị chỉ trích thôi. Với cả Jeong Jihoon cũng có giải thích vốn hôm nay chẳng có cuộc họp nào ở tập đoàn truyền thông hết, tức là chỉ đến bàn bạc với nhau một chút rồi sẽ quay lại đón anh kết thúc công việc nhưng có ngờ đâu lại xảy ra chút vấn đề nên phải vào họp gấp, kéo theo việc không đến đón anh sớm được đấy.
.
Tối, Jeong Jihoon mở máy livestream cho nhãn hàng quảng cáo, trong hợp đồng ghi rõ sẽ có một phiên livestream cho nên cậu phải làm theo, dù sao thì đối với Jeong Jihoon việc livestream cũng không phải là vấn đề gì lớn, cũng giống như nói chuyện bình thường rồi để đủ thời gian quy định sau đó tắt đi là được.
Livestream vừa mở, người xem đã ồ ạt chạy đến như vũ bão, donate nhảy ra liên tục đặt câu hỏi về việc chấn động của ngày hôm nay, Jeong Jihoon lag rồi, cậu chẳng nghe được gì cũng chẳng thấy được gì cả vì hệ thống bên cậu đã bị đóng băng tạm thời và phải mất một lúc sau nó mới bình thường trở lại được. Jeong Jihoon nghe tiếng donate nhảy lên liên tục, cậu cảm thấy hơi nhức đầu nên dứt khoát tắt luôn tiếng donate, im lặng tự mình nhìn chat rồi tự mình trả lời một mình.
Đầu tiên vẫn là công việc trước, cậu xong xuôi thủ tục đọc kịch bản quảng cáo của nhãn hàng, sau đó mới nhàn nhã ngồi dựa ghế giao lưu với người hâm mộ.
"Sự việc gây chấn động giới giải trí với bốn từ 'tin đó tôi đồn' có thật không?" Jeong Jihoon đọc xong câu hỏi này thì thở dài, rất mệt mỏi mà đáp: "Sao bạn lại hỏi có thật không chứ? Hỏi gì kì vậy? Thật chứ sao không được?"
Sau đó Jeong Jihoon cầm một con mèo bông nhỏ xíu nghịch trên tay, bắt đầu vu vơ vừa nghĩ vừa nói: "Thật ra mình biết là bây giờ mình có nói gì đi nữa các bạn cũng không tin, tức là nếu mình nói nó thật, các bạn sẽ cho là mình giỡn nhưng nếu mình nói rằng mình chỉ đùa thôi thì các bạn sẽ bảo mình giả bộ đùa... nghe có vẻ phức tạp nhỉ?"
Jeong Jihoon hết nghịch mèo bông trên tay thì lại bắt lấy thứ khác mà nghịch, cậu nói tiếp: "Mình bận thật nhưng mà mình cũng có đọc bình luận của mọi người trên các trang báo hot mà, mình biết các bạn đang nghĩ gì luôn đó, nhưng biết sao được, lời mình nói mấy bạn chẳng thèm tin nữa thì mình nói để làm gì đâu chứ."
Vì thấy kênh chat liên tục spam tin nhắn không tin tưởng lời Jeong Jihoon nói sáng nay là thật nên cậu dỗi rồi, nói vu vơ một vài câu như vậy rồi không thèm quan tâm tới phần livestream đó nữa, cậu ẩn tab stream rồi làm việc cá nhân luôn, dù sao thì Jeong Jihoon cũng đã làm xong việc quảng cáo của mình, hình ảnh người đại diện đang ngồi ở đây cũng đã thể hiện được tính chất quảng cáo rồi, giờ chỉ đợi đủ thời gian trên hợp đồng nữa là được.
Vì màn hình stream chỉ hiện hình ảnh của Jeong Jihoon thôi chứ không có chiếu hết cả màn hình hiện tại của cậu đang dùng nên cậu cũng rất thoải mái mà kiểm tra các email này kia, những thông tin công việc liên quan đến công ty, tập đoàn và dự án một lúc lâu, sau đó thì Jeong Jihoon cảm thấy hơi mỏi lưng nên đứng dậy ra ngoài giãn cơ một chút, vậy mà một lần đứng dậy ra ngoài đó lại mất trên dưới nửa tiếng đồng hồ, Jeong Jihoon cũng thật sự quên luôn mình đang livestream, ban đầu đúng là đi giãn cơ thật nhưng sau đó lại thấy Lee Sanghyeok đang nói chuyện điện thoại với mẹ Lee nên cũng mò mò lại nói cùng cho nên mới lâu như vậy đó.
Cũng chẳng trách được, từ trước đến nay cậu chưa bao giờ livestream, kể cả quảng cáo hay giao lưu với người hâm mộ, về giao lưu thì cậu cũng chỉ thích giao lưu bên ngoài thôi, không thích giao lưu qua thiết bị điện tử như này đâu.
Sau đó, mọi người ở kênh chat nghe thấy có tiếng mở cửa, ai nấy đều nhao nhao bảo rằng Jeong Jihoon quay lại rồi nhưng chợt kênh chat đồng loạt im lặng đến lạ thường, tin nhắn cũng không nhảy ra vì... Jeong Jihoon này lạ quá, Jeong Jihoon này sao giống Lee Sanghyeok dữ vậy nè trời.
Jeong Jihoon không nói với Lee Sanghyeok cụ thể mình đang stream mà chỉ nói với anh là mình sẽ lên phòng làm việc nên anh cũng nghĩ là cậu chỉ đang làm việc như những ngày bình thường là kiểm tra thông tin giấy tờ, vận hành của công ty thôi, có ngờ đâu...
Kênh chat im lặng được mấy giây rồi sau đó lại tiếp tục bùng nổ, người hâm mộ liên tục donate để mong chủ nhân trước màn hình có thể nghe thấy và biết mình đang livestream nhưng tiếc là Jeong Jihoon đã tắt tiếng nó từ đầu rồi.
Lee Sanghyeok vẫn ngồi trước máy rồi làm việc của mình hết sức nhập tâm mà chẳng hay biết gì cả.
"Sanghyeokie! Sao anh lại ngồi kiểu đó nữa rồi."
Jeong Jihoon đi vào, trông thấy anh đang đặt hai chân lên ghế, người dựa ngã ra như thế, đây cũng không phải lần đầu tiên mà cậu nhắc nhở anh, ngồi kiểu đó thành quen sẽ ảnh hưởng đến cột sống đó.
Lee Sanghyeok nghe xong thì lén cười rồi bỏ chân xuống: "Em nhìn nhầm rồi, anh ngồi ngay ngắn như này mà."
Mèo con không ngoan rất thích chối, Jeong Jihoon cũng không thể làm gì hơn ngoài việc véo nhẹ má anh. Không cần Jeong Jihoon hỏi, anh đã nói trước: "Cái máy của anh nó cứ bị làm sao ấy, anh không check mail được, ban đầu anh còn tưởng do mạng nhưng mà mấy hôm rồi vẫn không vào được."
Lee Sanghyeok vẫn làm việc của mình, Jeong Jihoon thì ngồi bên cạnh anh đọc sách, đọc cái quyển mà anh vẫn chưa đọc hết, sau đó thấy hơi chán nên không đọc nữa mà chuyển hướng qua chọc ghẹo anh. Không dụi mặt vào tay anh thì là dụi dụi đầu vào vai anh, không dụi đầu vào vai anh thì là nghịch nghịch tóc anh, không nghịch tóc anh thì là xoa xoa má anh.
Lee Sanghyeok cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ gọi tên nhắc nhở cậu thôi nhưng càng gọi cái cậu nhỏ này lại càng nghịch ấy chứ, hoặc có ngưng nghịch nhưng không đáng kể.
"Anh ơi."
"Ơi. Anh đây."
Lee Sanghyeok vẫn chăm chú vào máy tính nhưng nghe cậu gọi vẫn đều đặn trả lời lại. Có điều liên tục như vậy anh cũng biết là cậu nhỏ này đang chán nên mới không chịu ngồi yên, biết là anh không còn làm việc quan trọng nữa nên mới phá anh như thế đó.
Thật ra thì Jeong Jihoon không phải là người thích làm phiền Lee Sanghyeok lúc anh làm việc đâu, cậu sẽ quan sát anh, Lee Sanghyeok thường biểu cảm rõ lắm, lúc nào anh làm việc quan trọng thì mặt anh sẽ nghiêm túc thậm chí là căng thẳng lắm, nhiều lúc Jeong Jihoon cũng phải giúp anh giãn chân mày anh ra vì anh cứ tập trung là cau lại thôi, còn không còn làm việc quan trọng thì trông anh sẽ thoải mái hơn, nói chung ở cùng Lee Sanghyeok lâu ngày sẽ dễ dàng thấy được điều đó.
"Em lỳ nữa là anh đánh đòn em bây giờ đó."
Jeong Jihoon nghe vậy thì bắt đầu giở lại bài cũ: "Anh không thương em, anh hết yêu em rồi đúng không? Anh chê em phiền, anh ghét em rồi đúng không?"
Người quản lý phiên livestream này đương nhiên biết chuyện nhưng với sức nóng hiện tại làm sao mà họ có thể gọi mà báo tình hình trước mắt cho cậu được chứ, phiên livestream này mà nổi lên thì nhãn hàng đương nhiên cũng sẽ được biết đến nhiều hơn, lợi thế thì lý nào họ lại phá đi miếng ăn của mình.
Lee Sanghyeok vẫn nhìn vào cái màn hình đầy chữ kia, không trả lời cậu, Jeong Jihoon lại nói: "Nói yêu em đã rồi bây giờ chẳng thèm trả lời câu hỏi của em nữa cơ, anh còn đòi đánh đòn em nữa thì yêu thương gì tầm này."
"Nói một tiếng nữa là hết yêu thiệt đó."
Một câu nói chứa sức nặng ngàn cân, Jeong Jihoon bĩu môi đi ra ngoài, không lâu sau lại mang vào chút trái cây nước uống nịnh nọt.
"Em ơi..."
Jeong Jihoon đút anh trái cây, nghe gọi thì nhìn anh, Lee Sanghyeok nói tiếp: "Mẹ Jeong bảo ngày kia mẹ về nước sẽ ghé nhà mình, mẹ nói có ba với anh hai đến nữa."
"Ngày kia... ngày đó em về sớm, anh có muốn đi siêu thị với em không?"
"Ừm... nhưng mà Jihoon ơi, cái tab này là gì thế em?"
Lee Sanghyeok vừa nói vừa ấn chuột mở lên, ngay lập tức hiện ra hình ảnh của hai người qua camera và bên cạnh là kênh chat đang chạy với tốc độ mà ánh sáng cũng không theo kịp.
Jeong Jihoon lúc này mới nhớ ra mình đang quên cái gì, còn Lee Sanghyeok thì cứng người không biết nên phản ứng như thế nào nữa.
"Ờm... xin chào mọi người, đây là Lee Sanghyeok, là người yêu của mình."
23:01 23/06/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top