38. Đẹp đôi
"Nào... em ngồi yên xem."
Lee Sanghyeok đang xem số kịch bản được công ty chọn lọc mang qua cho anh tham khảo trước. Với sức nóng hiện tại của "Tranh chấp" nên cũng có rất nhiều người nhắm đến cái tên Faker này, mặc dù ra mắt đã lâu nhưng sau cú nổ này vẫn có thể xem là debut lần hai, do đó mà số lượng kịch bản đưa đến cũng khá phong phú.
Lee Sanghyeok tỉ mỉ ngồi xem từng kịch bản một, không phải anh kén cá chọn canh nhưng nếu đã xác định vào vai chính hoặc thứ chính thì phải đảm bảo kịch bản đó phù hợp với khả năng của mình vì nếu chọn vai chọn bừa như vậy thì trước đây phấn đấu vì chất lượng để làm gì đâu chứ. Đương nhiên những kịch bản và vai diễn mà công ty đã lọc qua sẽ rất tốt, nhưng Lee Sanghyeok cũng không thể gom một cái một vào hết được.
Lee Sanghyeok bận rộn là vậy nhưng Jeong Jihoon bên cạnh nhàn rỗi lắm, ngồi nghịch anh mãi thôi không ngơi tay. Bị anh người yêu nhắc nhở, cậu nhỏ buồn hiu không nghịch nữa, hai tay ngoan ngoãn đặt lên bàn. Lee Sanghyeok biết cậu đang bày trò giận dỗi anh đấy, chắc chắn chỉ cần anh xoay qua hỏi một câu, em sao đấy, là cậu sẽ bật mood nhõng nhẽo liền luôn á.
Nhưng Lee Sanghyeok không làm vậy, anh chọn cách mặc kệ Jeong Jihoon.
Chả là qua gần hai mươi giây không thấy Lee Sanghyeok đếm xỉa gì tới mình, Jeong Jihoon lại bĩu môi mếu mà dựa lên người anh.
"Anh không thương em nữa hả? Anh yêu kịch bản hơn yêu em hả? Anh hết yêu em rồi đúng hông?"
Lee Sanghyeok vẫn đang nghiền ngẫm kịch bản, nhưng vẫn quen miệng nói: "Anh yêu em mà."
Trông chẳng có bao nhiêu thành ý, Jeong Jihoon dỗi nhiệt tình hơn: "Cả ngày hôm kia, hôm kia, hôm qua, hôm nay anh đều đọc kịch bản, yêu em chỗ nào?"
Jeong Jihoon y như mèo cam quậy phá ấy, vừa nghịch vừa phiền lại còn ưa dỗi nữa, Lee Sanghyeok xoay qua cau mày nhìn cậu: "Anh cho em hai giây để ngồi im."
Jeong Jihoon nghe vậy thì thẳng tắp ngồi ngay ngắn lại, không làm phiền anh nữa. Cũng không trách cậu nhỏ được, sắp tới, cụ thể là hai ngày nữa, cậu lại tiến đoàn điện ảnh khác ở một nơi khá xa, sẽ không thể mỗi ngày đều về nhà với anh được, cậu sẽ ở luôn trong khách sạn đoàn phim tầm hai tháng, khi đó sẽ nhớ anh lắm. Chưa kể Lee Sanghyeok còn đang xem kịch bản để vào đoàn khác, mà cậu đã xem qua hết rồi, địa điểm quay bộ nào cũng xa tít nhà cho nên lại càng xa tít với địa điểm bộ điện ảnh mà cậu sẽ quay... đúng kiểu anh ở đầu sông, em ở cuối sông ấy.
Một lát sau, Lee Sanghyeok xem xong quyển kịch bản cuối cùng, anh ngồi viết ra những ghi chú và cảm nhận cá nhân xong thì gấp sổ lại, lúc này anh mới xoay qua nhìn Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon không phải buồn hiu kiểu giận dỗi mà là buồn thật cơ, cậu đang tủi thân lắm luôn vì Lee Sanghyeok cau mày với cậu, đây là lần đầu tiên anh người yêu nhắc nhở và cau mày với cậu đấy.
Lee Sanghyeok thấy thế, anh leo hẳn lên người cậu ngồi, rồi ôm lấy Jeong Jihoon, cả khuôn mặt dụi dụi vào cổ của cậu.
"Jihoonie ơi."
"Dạ."
"Jihoonie à."
"Vâng."
"Jihoonie của anh đâu rồi ta."
"Em đây ạ."
Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên, sau đó chậm rãi hôn lên chiếc môi xinh vẫn còn đang xụ xuống buồn bã của Jeong Jihoon: "Jihoonie dỗi anh hở?"
Jeong Jihoon không đáp nhưng khoé môi cũng đã hơi nâng lên rồi, Lee Sanghyeok thấy thế, vội hôn thêm vài cái lên môi cậu, Jeong Jihoon dễ dỗ vô cùng, chỉ cần thơm vài cái là hết dỗi hết buồn liền ngay.
"Lúc nãy anh không nên cau mày nhăn nhó với em nhưng mà tại vì anh muốn nhanh việc một chút để có nhiều thời gian hơn với em, Jihoon của anh đừng dỗi đừng buồn anh nữa nhé."
Lee Sanghyeok xoa xoa hai má tròn tròn xinh yêu của Jeong Jihoon: "Đống kịch bản ấy không hay không vui gì cả, chỉ có Jihoon của anh là nhất thôi."
Jeong Jihoon cười đến hai mắt híp lại, ngại ngùng ngại ngùng không nói gì hết, chỉ có tay ôm chặt lấy anh mà thôi.
.
Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok định ra ngoài mua ít đồ dùng về cho nhà, tiện thể mua thêm nguyên liệu về nấu ăn, cuối cùng lại quyết định lượn vào trung tâm mua sắm trước. Lee Sanghyeok bảo điểm quay của cậu nhỏ bắt đầu trở lạnh rồi, chỗ đó nóng thì rất nóng nhưng lạnh cũng sẽ cực kì lạnh nên anh muốn mua thêm vài cái áo khoác cho cậu mang theo.
Lee Sanghyeok dắt Jeong Jihoon vào một thương hiệu anh quen dùng, cũng đã lâu rồi anh mới bước vào đây lại vì giá thành ở đây đắt lắm, tuy đắt nhưng chất lượng lại rất tốt nên anh mới lựa chọn tin tưởng thương hiệu này.
Jeong Jihoon không thường đi mua sắm lắm vì mẹ Jeong làm bên mảng thời trang mà cho nên hầu hết đều là đồ của mẹ chuẩn bị cho cả nhà, còn không thì là đồ của nhà tài trợ, Jeong Jihoon thật sự rất ít đi mua sắm đồ mặc cho mình.
Nhân viên thấy Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok đi vào thì phấn khích muốn hét lên nhưng vì tác phong nghề nghiệp không cho phép họ lộ ra quá nhiều cảm xúc cá nhân nên họ vô cùng cật lực mà kiềm chế.
Lee Sanghyeok thì hay hỏi, Jeong Jihoon thì cứ đi sau anh rồi gật đầu, cứ là anh hỏi thì cậu đều nói đẹp, nói được, nói tốt hết.
Lee Sanghyeok sau một hồi vẫn không thấy Jeong Jihoon ưng nhất cái nào thì bắt đầu tự mình lựa chọn giúp cậu, lựa chọn mãi vẫn không được nên sinh ra bực mình: "Cái nào em cũng nói đẹp được hết, em lựa một vài cái cho anh ngay đi."
"Cần chi phải lựa một vài cái, mình lấy hết là được mà anh."
Thấy người quản lý chi tiêu trong nhà nhìn mình không nói gì, Jeong Jihoon hắng giọng chọn ra bốn cái trong hai mươi cái nãy giờ đã xem ra, sau đó lại lựa thêm vài món khác nữa. Nói chung thì không tiếc tiền gì nhưng vấn đề là vừa và đủ, tiêu xài phung phí mua nhiều như thế rồi lại để không ở đó thì mua làm gì. Nhân viên mừng lắm vì thì thứ nhất là gặp được người nổi tiếng, thứ hai nữa chính xác là thần tài đến luôn, chốt đơn một cái là vượt KPI mấy tháng chứ đùa.
"E-em là fan của hai anh, hai anh có thể cho em xin chữ kí không ạ? Em hứa sẽ không tiết lộ chuyện đời sống cá nhân của hai anh đâu. Em thề." Nhân viên thanh toán xong thì nhỏ giọng nói nhỏ, vừa nhỏ vừa run làm Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon phải nén cười vì sự dễ thương này.
Sau khi khách hàng thanh toán xong có một đoạn ký tên xác nhận nên Lee Sanghyeok cũng nhanh tay ký cho cô nhân viên ấy, thao tác anh nhanh gọn lẹ vì anh biết thương hiệu lớn làm việc rất nghiêm khắc, nếu camera bắt được ảnh nhân viên này làm việc riêng, tự ý xin chữ ký của khách hàng vì là người nổi tiếng thì chắc chắn sẽ bị trừ lương cho coi.
Sau khi Lee Sanghyeok kí xong thì có điện thoại nên anh phải ra ngoài nghe trước, Jeong Jihoon cũng không chậm trễ, cậu ký xong gật đầu chào cô nhân viên đúng kiểu là một mỹ nam trầm tính mang khí chất của người nổi tiếng không thể sai được.
Jeong Jihoon toan bước đi thì cô nhân viên vội hớ lời gọi cậu. Jeong Jihoon hơi nhướng mày định hỏi thì cô ấy lại thỏ thẻ nói trước: "Jihoon và Sanghyeok phải hạnh phúc với nhau nhé, hai người đẹp đôi lắm đó ạ."
Jeong Jihoon nghe thế, cười đến xinh ngoan yêu mềm xèo như chú mèo con được vuốt lông: "Cậu đừng chọc mình và anh ấy như vậy mà..."
Sau đó cậu không quên chèn thêm một câu cảm ơn rồi đi ra ngoài đứng cạnh Lee Sanghyeok, có trời mới biết Jeong Jihoon đang vui như thế nào, đúng là ngàn nụ hôn trong tối không bằng cái nắm tay ngoài sáng, mặc dù cũng chưa được nắm tay bên ngoài đâu nhưng mà nói chung được người khác nhìn ra như thế thì cậu đã hạnh phúc lắm rồi, nghĩ đến cái lúc công khai với cả thế giới chắc mỗi ngày cậu đều ăn nằm ngủ nghỉ trong sự vui sướng thôi á.
11:55 11/06/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top