26. Đặc quyền

Điện thoại Lee Sanghyeok reo lên, Jeong Jihoon chồm người lấy qua cho anh. Thấy trên màn hình hiển thị là "Mẹ", Lee Sanghyeok liền vui vẻ nghe máy.

"Dạ mẹ?"

Bên kia vừa nghe tiếng con trai mình đã không kiềm được mà bật khóc lên: "Con trai của mẹ tại sao bị thương như thế lại không nói mẹ nghe? Sanghyeok của mẹ có làm sao không? Có đau không con? Con đã đi bệnh viện chưa? Vết thương có sâu không hả con? Con đang ở đâu? Bây giờ ba mẹ đến chỗ con nhé?"

Lee Sanghyeok nghe mẹ mình hấp tấp vội vã như thế nhưng chưa rõ được vì sao họ lại biết, anh chỉ có thể đắn đo, ngập ngừng mà hỏi lại: "Sao... ba mẹ biết ạ?"

"Bây giờ con còn hỏi làm sao mà ba mẹ biết à? Báo đài đưa tin rầm rầm kìa, nếu họ không đưa tin lên thì có phải con cũng không nói đúng không? Tại sao chuyện lớn như vậy mà ba mẹ phải biết qua truyền thông mà không phải từ miệng của con hả?"

Ba Lee xót con mình càng nhiều thì lời nói cũng không kiềm được mà giận dữ, cái nghề này nghe danh đã lâu, nhiều thủ đoạn đáng sợ không phải ông chưa từng biết đến, trước đây ông cũng không muốn con trai mình đi vào con đường này chỉ là Lee Sanghyeok khi đó đã quyết rồi thì khó lòng mà thay đổi được, để rồi bây giờ ông nhận được cái thông tin gì đây?

Tuy gia đình Lee không còn như trước nhưng Lee Sanghyeok vẫn là đứa con trai duy nhất trong nhà mà họ yêu thương vô bờ bến, dù bên ngoài anh đã mất đi cái danh đại thiếu gia độc nhất nhà họ Lee nhưng trong lòng họ anh vẫn luôn là người sở hữu cái danh hiệu đó, dù thế nào đi nữa, anh là đứa trẻ đã lớn lên trong sự cưng chiều và phải sống thật hạnh phúc trong con đường tương lai của mình.

Suy cho cùng, một đứa trẻ dù bên ngoài có vất vả như thế nào đi nữa thì khi về nhà với ba mẹ, đứa trẻ ấy vẫn là cậu bé chưa lớn, vẫn đón nhận tình yêu thương đông đầy của ba mẹ mà tình yêu thương đó dù là biển cả trời đất núi rừng cũng không thể nào so sánh được.

Loa lớn nên Jeong Jihoon ngồi cạnh anh đều nghe cả. Jeong Jihoon dịu dàng nhìn anh, vẫn như ngày đó, dù thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu đi nữa, Lee Sanghyeok vẫn là anh, dù thời thế có thay đổi như thế nào, Lee Sanghyeok vẫn là Lee Sanghyeok, là người mà cậu yêu thương nhất.

Không phải là xứng đáng hay không xứng đáng mà tất cả sự yêu thương chiều chuộng của gia đình và cả của cậu đều là đặc quyền mà Lee Sanghyeok bắt buộc phải nhận.

"Con xin lỗi."

Lee Sanghyeok không dám nói lớn, sợ ba mẹ lo cũng sợ ba mẹ la, anh biết họ xót anh nhưng anh cũng không mong họ vì anh mà trở nên lo lắng như thế này.

"Con đưa cho ba cái địa chỉ ngay, miệng thì nói là đã chuyển nhà nhưng cứ hỏi tới địa chỉ là lại lảng qua chuyện khác không nói... Lee Sanghyeok! Con còn giấu ba mẹ chuyện gì khác ngoài chuyện con bị thương à?"

Lee Sanghyeok bối rối đến mức không biết phải làm sao, đây là nhà của Jeong Jihoon không phải là nhà của anh, để ba mẹ đến chắc chắn là không được nhưng nếu không cho họ biết nơi anh đang ở thì lại càng lớn chuyện hơn. Anh không biết phải đáp như thế nào, bất giấc mà đưa mắt sang cầu cứu Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon thấy vậy mỉm cười, khẽ đưa tay chạm tóc anh, yêu chiều mà nói nhỏ: "Anh cứ nói địa chỉ nhà mình đi."

Lee Sanghyeok vẫn chưa nói, ba mẹ bên kia lại giục liên tục. Jeong Jihoon lại phải gật đầu nhấn mạnh thêm một cái nữa thì anh mới chịu đem địa chỉ nhà mà nói ra.

"Có một cái địa chỉ thôi mà mắc cái gì rặn như mắc đẻ thế hả con? Con đợi đó, ba mẹ đến ngay."

Chưa kịp để anh trả lời, ba mẹ đã tắt máy ngang. Lee Sanghyeok vừa nghe ba mẹ nói báo chí đưa tin nên vội lên mạng lướt sơ qua đại khái.

Jeong Jihoon đã xử lí xong phần việc của mình, cậu thu dọn mọi thứ gọn gàng sạch sẽ, lúc này mới để ý đến ánh mắt đắn đo lo lắng của Lee Sanghyeok.

Jeong Jihoon thấy thế liền sà người xuống hỏi anh ngay: "Anh sao thế? Bị đau sao?"

Lee Sanghyeok đáp: "Anh không có đau... đây là nhà của em, một lát ba mẹ anh đến..."

Jeong Jihoon nghe thế thì bật cười, rất tự nhiên mà véo nhẹ cái má xinh của anh: "Em với anh ở với nhau thì tức là nhà của chúng ta, sao lại là nhà của em hay nhà của anh. Với lại công ty quản lý của anh chết rồi, chuẩn bị kí hợp đồng với Choker ngay, không cho anh cơ hội từ chối."

Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon, lẳng lặng mà nhìn như vậy. Anh cảm giác hình như mình lại thích Jeong Jihoon nhiều hơn ngày hôm qua một chút nữa rồi. Vốn ban đầu còn nghĩ là từ "thích" này chỉ đơn giản là thích vì người đó tốt, thích vì người đó hợp với mình nhưng có lẽ bây giờ từ "thích" ấy không nằm trong cái khuôn khổ đó nữa rồi, mà thậm chí là nó đã vượt xa hơn...

... hẳn là yêu nhỉ?

Cuộc sống khó khăn vất vả lắm, rồi đột nhiên xuất hiện một người yêu chiều mình đến mức mà bản thân mình phải nghĩ rằng có lẽ kiếp trước mình đã cứu cả thế giới để kiếp này mình mới may mắn gặp được người ấy.

Người ấy tốt với anh lắm, người ấy chiều anh lắm, người ấy thương anh lắm, người ấy dịu dàng với anh lắm, người ấy vì anh mà làm nhiều lắm.

Anh là Lee Sanghyeok và người ấy không ai khác chính là Jeong Jihoon.

Anh tự hỏi mình đã làm gì để có thể gặp được cậu, một người sẵn lòng vì anh nhiều đến như thế.

Ở bên cạnh Jeong Jihoon, anh không phải là cậu con trai hai mươi lăm tuổi mà ngược lại anh cảm giác mình chỉ mới lên năm thôi. Lee Sanghyeok thừa nhận, anh và cậu ở cùng nhau gần nửa năm nay, số lần mà anh ỷ lại vào cậu khi tỉ mỉ ngồi đếm lại nhiều hơn số lần mà anh đã nghĩ rất nhiều.

Jeong Jihoon tạo cho Lee Sanghyeok rất nhiều thói quen nhưng thói quen lớn nhất vẫn là ở bên cạnh cậu, Lee Sanghyeok đã quen rồi cho nên dù là cậu bận việc về trễ cỡ nào thì anh cũng vẫn sẽ ngồi đợi đến khi thấy hình bóng của người ấy về nhà rồi mới chịu được. Thói quen được cậu chăm sóc, thói quen được cậu chiều chuộng, thói quen thấy cậu làm nũng, thói quen thấy cậu giận hờn vu vơ... quá nhiều thói quen nhỏ nhặt, Lee Sanghyeok không kể hết được.

Đôi lúc anh tự nghĩ, nếu ngày đó bà chủ nhà không tự ý tăng giá tiền thì có phải ngày hôm nay người bên cạnh Jeong Jihoon không phải là mình mà là một người khác hay không? Dòng suy nghĩ ấy lặng lẽ xuất hiện rồi lại lẩng quẩng trong tâm trí anh, lắm lúc làm anh cảm thấy khó chịu trong người, lắm lúc bức bối không thể tả được. Mỗi khi ngực trái nhói lên vì những điều linh ta linh tinh ấy, Lee Sanghyeok đã biết rằng... mình không xong rồi.

Jeong Jihoon nhướng mày nhìn anh, sau đó bật cười mà hỏi anh: "Anh sao vậy? Sao lại nhìn em như thế?"

Có lẽ Jeong Jihoon khá yêu thích cái má của anh cho nên cậu rất hay thường xuyên chạm chạm xoa xoa. Lee Sanghyeok giống như loài mèo được mát xa nên cũng rất ngoan mà mặc kệ Jeong Jihoon tay chân không yên, xoa miếc xoa mãi cuối cùng cũng thành thói quen.

Lee Sanghyeok đột nhiên dùng hay tay mà nắm lấy bàn tay đang xoa xoa một bên má mình xuống, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt lại, tiếp tục ngước mắt lên nhìn Jeong Jihoon, mỉm cười bảo: "Cảm ơn em rất nhiều."

Jeong Jihoon không thích nghe Lee Sanghyeok nói cảm ơn lắm vì nghe nó quá xa cách, nhưng nếu thay cụm cảm ơn đó thành cụm yêu em thì hay hơn nhiều ấy nhỉ. Cậu phì cười: "Cảm ơn cái gì chứ, thay vì cảm ơn thì anh thử hôn em một cá..."

Jeong Jihoon chưa dứt câu, Lee Sanghyeok đã chồm người hôn một cái rõ to lên chiếc má xinh yêu của cậu, sau đó lại ngoan ngoãn ngồi về vị trí cũ, ánh mắt lung linh lấp lánh mà nhìn cậu không rời.

Còn Jeong Jihoon ấy hả, cậu cảm giác hồn mình xìa khỏi xác rồi, hình như đang lững thững đi về thiên đường hay sao á.

21:06 31/05/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top