25. Quyền lực
Điện thoại vừa được ngắt, chủ tịch tập đoàn truyền thông liền tự mình đưa lệnh xuống cấp dưới, lập tức điều tra rõ ràng rành mạch.
Phó chủ tịch tập đoàn truyền thông, hay còn gọi là anh trai của Jeong Jihoon cũng tự mình đi hỗ trợ việc này. Dù là một chi tiết nhỏ đi nữa, cũng tuyệt đối không bỏ qua.
Con trai út nhà họ Jeong chưa bao giờ dùng quyền lực của tập đoàn truyền thông để cậy thế làm quyền cho nên một khi đã nói như thế thì tức là vấn đề không phải đơn giản bình thường. Hơn thế nữa, Lee Sanghyeok cũng không phải là người ngoài.
Ba tiếng sau, trên mọi nền tảng xã hội, báo chí thông tin tràn ngập hình ảnh nam diễn viên trẻ Oh "Sweet" Daldong có mối quan hệ mờ ám với chủ tịch công ty giải trí chủ quản, mối quan hệ mờ ám với người đã có gia đình một vợ hai con nhanh chóng trở thành tiêu điểm, thông tin đã được xác định rõ là mối quan hệ bao dưỡng. Bằng chứng rành rành cụ thể thời gian ra vào khách sạn và nhà riêng, hình ảnh cũng được làm dấu đã chụp từ rất lâu. Bên cạnh đó, các bài đăng cũng nêu rõ sự bất công, thiếu công bằng đối với những diễn viên khác khi công ty dồn hết nguồn tài nguyên cho Oh Daldong cùng với những bằng chứng cho thấy hắn đã bắt nạt người trong công ty của mình như thế nào. Và đương nhiên rồi, sự việc vừa xảy ra tức thì, Lee Sanghyeok bị thương và bị hại ra sao cũng nhanh chóng được đẩy lên đầu trang.
Các bài báo nhanh chóng xuất hiện trên trang đầu, thậm chí đưa tin nhanh lên các màn hình LED ngoài trời. Không ai là không chú ý, dù không muốn chú ý đi nữa cũng phải chú ý.
Dân cư mạng ồn ào bàn tán, tin tức nóng hơn bao giờ hết và mức độ thảo luận chỉ có tăng không có giảm. Ai nấy đều đến tài khoản cá nhân của hai vị chủ tịch và nam diễn viên trẻ đê tiện đó để chửi bới ầm lên, gia đình hai họ của người đàn ông đã có vợ con lại đi ăn ngoài một cách gớm ghiếc như vậy, không cần đoán thì ai cũng biết kết quả gia đình đó sẽ tan nát trong phút chốc. Oh Daldong đang chụp ảnh quảng cáo cũng bị người người nhà nhà đến chọi trứng ném rau, ngay giây phút các bài báo xuất hiện đồng loạt, hắn đã ngất xỉu vì sốc và có ngất xỉu đi nữa thì cũng không một ai muốn dính tay vào loại người dơ bẩn này.
Trong giới giải trí, phóng viên và paparazzi không thiếu, hầu như là có mặt ở mọi nơi, người may thì không gặp phải nhưng nếu ai có cử động lén lút lạ lùng chắc chắn sẽ bị dính. Nhưng bọn họ cũng vì tiền mà làm việc cho nên bị mua chuộc thì đương nhiên sẽ giấu đi dù là thời gian có bao lâu đi nữa.
Một năm rồi hai năm, dùng tiền và dùng quyền giấu được chừng ấy thời gian nhưng tiền và quyền của một công ty nhỏ có là gì so với tập đoàn truyền thông đỉnh lưu bậc nhất ở thời điểm hiện tại thậm chí là tương lai?
Giấu không được nữa thì chỉ đành làm trò cười cho cả giới, mất mặt bản thân, gia đình và dòng họ, sự nghiệp cũng chẳng thể tiếp tục. Một khi mà tập đoàn truyền thông lên tiếng tức là vấn đề không nhỏ và đương nhiên trong giới cũng không ai dám vạ lây vào vũng bùn này, nhanh chân bỏ chạy trước khi quá trễ.
Và thế, công ty giải trí ấy vốn không lớn nhưng cũng nằm trong tầm trung, vậy mà trong ba tiếng đồng hồ hoàn toàn sụp đổ không còn một chút gì.
Oh Daldong muốn trốn cũng không trốn được, bị cảnh sát đưa về điều tra, đương nhiên có tội sẽ bị xử lý theo pháp luật. Hay cậu ta hiện tại dù có trốn được pháp luật đi nữa thì tương lai sau này cũng sẽ không còn bằng phẳng và tươi sáng, hậu quả đều là do cậu ta chọn lựa.
Oh Daldong vì ganh ghét Lee Sanghyeok có vẻ ngoài, có tài năng diễn xuất, tính cách hoà nhã lại giỏi chịu đựng, đối với cậu ta tất cả điều đó đều là sự giả tạo nên lúc nào cũng không tự chủ mà nhắm thẳng vào anh. Hơn thế nữa, trước khi cậu ta được công ty ưu ái thì Lee Sanghyeok đã luôn trong "tầm ngắm" của chủ tịch công ty chủ quản, gã muốn dùng mối quan hệ bao dưỡng với Lee Sanghyeok vậy nên khi anh khéo léo từ chối và tránh mặt thì Oh Daldong mới có cơ hội ngoi lên. Ngay cả quản lý của cậu ta ở hiện tại cũng vậy, lắm lúc vẫn khen Lee Sanghyeok là người toàn diện khiến cậu ta không thể nào chịu được. So sánh ở mọi khía cạnh cả trong quá khứ và hiện tại, Oh Daldong không có gì hơn Lee Sanghyeok, nếu có thì hắn có tài, tài quyến rũ người đã có gia đình để lấy lợi ích về cho bản thân mình.
Trong cái giới này, muốn dùng quyền lực và trò bẩn thì phải biết dùng đúng cách và đúng lúc nếu không thì biết rồi đấy. Tuy không ai lên tiếng nhưng người trong giới đều ngầm hiểu và chắc nịch hơn, đó là đừng có ngu mà đụng vào nhà họ Jeong. Không ai có đủ trình để có thể sai khiến tập đoàn truyền thông điều tra tận tình cặn kẽ nhanh chóng các vấn đề trong giới ngoài chính người nhà họ Jeong đâu.
Họ lớn mạnh, họ quyền lực và hơn hết là họ bênh người nhà của mình.
Bên ngoài ồn ào rộn rã như thế nhưng bên trong căn nhà nhỏ xinh này lại nhẹ nhàng ấm áp vô cùng.
Lee Sanghyeok ngồi xem phim trên sofa, chân anh bị thương nên từ khi trở về nhà, Jeong Jihoon đều bắt anh phải ngồi im không được đi đâu hết. Chiều giờ anh chưa dùng điện thoại nên chưa biết tin với lại anh cũng đang bị cuốn vào một bộ phim tâm lý xã hội cách đây không lâu nên cũng không có thời gian mà nghịch điện thoại, anh rất nhà nhã mà vừa ăn trái cây Jeong Jihoon gọt cho, vừa thưởng thức chút món vặt mà Jeong Jihoon làm cho.
"Anh Sanghyeok, anh ngồi yên nhé, em thay băng gạt cho anh." Jeong Jihoon cầm dụng cụ đầy đủ đi đến, Lee Sanghyeok thấy thế vội vàng từ chối: "Không, để anh tự làm."
Lee Sanghyeok muốn giành lấy đồ trên tay Jeong Jihoon nhưng không thành, cậu nhăn mày nhìn anh: "Lại tự, ai cho mà tự, để yên đó. Anh có biết làm đâu mà làm."
Lee Sanghyeok lập tức đáp lại: "Nhưng trông nó ghê lắm, anh tự làm được mà. Để anh tự làm."
Jeong Jihoon bặm môi với anh: "Một chữ tự nữa của anh là em giận anh liền á."
"Em giận đi."
Jeong Jihoon ngơ ngác nhìn Lee Sanghyeok, không nghĩ tới anh ấy thế mà nói được một câu tàn nhẫn như vậy. Ôi trái tim này đã tan nát mất rồi, ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Người trước mặt này sao? Anh ấy đã không ngần ngại mà nói như thế thì đương nhiên sẽ nhẫn tâm chối bỏ trách nhiệm làm tổn thương con tim này của Jeong Jihoon rồi... Kêu trời không thấu, kêu người không nghe. Thật đau đớn mà...
Jeong Jihoon như đánh mất cả thế giới của mình, cậu lạc lõng ngồi đó một câu cũng không nói nổi.
"Jihoon à, em sao dạ?" Lee Sanghyeok nghiêng đầu để nhìn rõ biểu cảm của cậu.
Jeong Jihoon buồn hiu nói: "Anh không thương em."
"Hả?" Lee Sanghyeok nhướng mày nhìn Jeong Jihoon, chỉ có thể để lại một từ như thế.
"Ý em là anh không tin tưởng em đúng không..."
Anh có nói vậy khi nào đâu? Sao cậu nhỏ này thích nhét chữ người khác dữ vậy nè trời.
Lee Sanghyeok nhìn bộ dạng to con đùng đùng lại bắt đầu làm nũng của Jeong Jihoon. Hết cách rồi đó, thật sự hết cách rồi đó, không biết từ khi nào mà anh bắt đầu quen dùng hai từ "hết cách" với Jeong Jihoon nữa, phải nói là dùng rất thường xuyên luôn đấy.
Ai biểu anh không nỡ nhìn cậu nhỏ này buồn hỉu buồn hiu như thế, ai biểu anh không chịu nổi mấy cái trò làm nũng làm nịu kì lạ của cậu làm chi...
"Em muốn làm gì thì làm đi, trông thấy ớn đó có gì hay mà nhìn."
Jeong Jihoon lúc này lại bảo: "Không được nói như vậy, không có gì là ớn cả."
Sau đó, cậu lại tỉ mỉ từng chút một trên vết thương của anh. Sợ anh đau nên làm rất nhẹ nhàng và từ tốn, Jeong Jihoon rửa vết thương, cứ mỗi lần Lee Sanghyeok khẽ hít hơi hay giật nhẹ người vì đau thì tim cậu như ngừng đập vậy.
Jeong Jihoon thương anh lắm, nếu được thì cậu muốn vết thương này xuất hiện trên người mình hơn là xuất hiện trên người anh. Cậu không muốn Lee Sanghyeok phải gặp bất kì một đau đớn nào cả.
20:49 31/05/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top