110. Một chút xíu sự dễ thương
<1>
Son Siwoo bày cho Jeong Jihoon một cái trò, đó là khi mà Lee Sanghyeok hôn cậu thì cậu sẽ đưa tay lau đi, anh bảo như vậy sẽ thú vị lắm.
Jeong Jihoon nghi ngờ nhìn Son Siwoo: "Thú vị thiệt không chứ em thấy nó hơi ấy rồi đó."
Son Siwoo ngắt lời: "Ấy gì, nhà tao giỡn kiểu này vui gần chết á, ghẹo thằng Jaehyuk trời má cười khùng, thử đi, vui lắm á."
Jeong Jihoon thở dài: "Nhà anh kiểu gì đó em không có hiểu được, nên mấy cái trò này em xin thôi vậy."
Miệng nói là từ chối xin thôi nhưng tới khi thấy Lee Sanghyeok rồi thì lại không nhịn được muốn thử xem anh sẽ có những biểu hiện hay cảm xúc gì... ờ thì khả năng cao sẽ bị dỗi, sẽ bị mắng rồi không cho ôm ngủ đấy.
Nhưng xem xem tôi là ai, tôi là Jeong Jihoon đấy, nên bạn nghĩ tôi sẽ sợ hả? Ừ thì sợ nhưng vẫn lỳ đó được chưa.
Cả một buổi tối, Jeong Jihoon không hôn anh một cái nào cả, mọi khi là cậu nhỏ nhà này kiểu gì cũng sẽ tìm đến rồi dụi dụi hôn hôn liên tục đấy, có lúc phiền đến nỗi Lee Sanghyeok chẳng làm gì được cơ.
Lee Sanghyeok đi đến gần Jeong Jihoon, cậu chỉ nhìn anh rồi hỏi: "Sao thế ạ?"
Lee Sanghyeok chui vào người Jeong Jihoon, thế mà cậu cũng chỉ xoa nhẹ một cái lên tóc anh rồi thôi.
Lee Sanghyeok bắt đầu cảm thấy có chút là lạ kèm hụt hẫng rồi, anh quyết định nhướng người lên hôn môi cậu một cái.
Chờ đợi mãi cuối cùng Lee Sanghyeok cũng hôn, Jeong Jihoon vờ hắng giọng một cái rồi đưa tay lên chùi. Anh thấy vậy, chần chừ mấy giây rồi lại hôn thêm một cái nữa. Jeong Jihoon vẫn cứ giả vờ rồi luồn lách lau đi.
Lee Sanghyeok không nói không làm gì nữa cả, anh nhanh chóng rời khỏi người Jeong Jihoon, xoay người đi về phía phòng mình. Jeong Jihoon thấy thế vội kéo anh lại. Lee Sanghyeok đang cúi mặt, bị cậu kéo lại rồi nâng mặt lên.
Jeong Jihoon hoảng loạn hết hồn mất vía khi thấy Lee Sanghyeok đỏ mắt, trông điệu bộ vừa sợ vừa tức vừa oan ức kia, Jeong Jihoon cảm thấy mình gây ra tội tày đình rồi.
"Anh ơi, thật ra..."
Lee Sanghyeok không đợi cậu nói xong thì cánh môi của anh đã dần kéo xuống. Bé mèo đáng yêu của chúng ta cứ vậy mà mếu lại rồi bật khóc thành tiếng.
Jeong Jihoon sợ hết hồn vội vàng ôm lấy rồi dỗ dỗ anh, Lee Sanghyeok vừa mếu vừa khóc, vô cùng khó chịu tủi thân mà nói: "Jihoon không còn yêu anh nữa đúng không? Jihoon có người khác rồi đúng không?"
Nửa đêm, hơn một giờ sáng sau khi thành công giải thích cặn kẽ từng li rồi dỗ được cho em bé trong nhà đi ngủ, Jeong Jihoon lấy điện thoại gọi cho Son Siwoo, bên kia vừa alo là bên đây tắt liền, mấy lần như thế, Jeong Jihoon mới chịu dừng rồi nhắn một đoạn tin nhắn cho anh.
"Từ nay về sau tôi sẽ không tin mấy cái trò đần như khỉ của ông nữa đâu, thú vị cái cục cứt khô á."
Son Siwoo xem tin nhắn, cũng đủ hiểu thằng nhỏ này lại làm chuyện khùng điên gì rồi, anh chửi thề, thu thoại gửi qua: "Là mày tự làm chứ tao đã ép mày đâu!"
<2>
Hôm nay Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok có một buổi phỏng vấn, hai người sẽ được chia ra làm hai gian cách âm. Sau khi hoàn thành các câu hỏi cơ bản thì họ tiến hành hỏi một câu hỏi vui.
Phóng viên hỏi Jeong Jihoon: "Bất tử hay Lee Sanghyeok?"
Jeong Jihoon không ngần ngại đáp: "Sanghyeokie ạ."
Phóng viên cười, hỏi: "Vì sao?"
Jeong Jihoon chợt ngưng, sau đó hỏi ngược lại: "Ủa nhưng mà anh Sanghyeok của em có bất tử với em không?"
Phóng viên không hiểu lắm câu hỏi của cậu, cũng như hơi bất ngờ một chút: "Hả?"
Jeong Jihoon nói lại ý của mình cho rõ hơn: "Em bất tử rồi anh ấy có bất tử không á?"
"Câu hỏi là bất tử và Lee Sanghyeok thôi."
Jeong Jihoon gặng hỏi thêm lần nữa: "Vậy anh ấy có bất tử chung với em không?"
Phóng viên chần chừ, sau đó đáp: "...ờ không."
Jeong Jihoon gật gù, thản nhiên đáp: "Vậy thì vẫn là Sanghyeokie của em thôi."
"Vì sao?"
Jeong Jihoon cười: "Bất tử mà không có anh ấy bên cạnh thì cuộc sống này có ý nghĩa gì đâu?"
Bên phía Lee Sanghyeok, phóng viên hỏi: "Bất tử hay Jeong Jihoon?"
Lee Sanghyeok đáp dứt khoát: "Jeong Jihoon."
Phóng viên cười hỏi: "Vì sao?"
Lee Sanghyeok cũng cười, anh trả lời: "Vì bất tử chưa chắc là hạnh phúc nhưng bên cạnh Jeong Jihoon chắc chắn sẽ hạnh phúc."
<3>
Nhiều khi Jeong Jihoon bị đòn cũng chẳng phải không có lí do, ý là được nhắc nhiều đấy, nhưng cậu nhỏ vẫn nghịch lắm.
Chẳng hạn như lúc này, Lee Sanghyeok có thói phòng má lên khi uống nước đó là chuyện ai cũng biết, anh đang ngồi đọc sách, hơi nhập tâm nên vừa uống vừa đọc, thế là Jeong Jihoon từ đâu chạy đến chọt tay vào má anh, rồi thì cứ như vậy mà nước phụt ra ngoài thôi, ướt cả trang sách mà Lee Sanghyeok đang đọc dở.
Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon, cậu biết mình không có đường chạy nên ngoan ngoãn chấp nhận hình phạt, đứng vào góc tường giơ hai tay lên trời trong năm phút.
Lee Sanghyeok bực mình không chịu nổi, đây là lần thứ n Jeong Jihoon nghịch kiểu như này rồi, không chọt thì cũng hôn, không hôn thì cũng chọt.
Anh chạy lại đánh vào mông cậu: "Còn lần sau không?!"
"Dạ không ạ!"
"Một lần nữa là anh về nhà mẹ ở, không ở đây nữa đấy, nghe không?!"
Jeong Jihoon bĩu môi: " Nghe ạ."
"Nghiêm túc vào."
Jeong Jihoon hắng giọng, thẳng lưng, bình tĩnh, trịnh trọng: "Dạ, em không như thế nữa đâu."
Vậy đó chứ mà thấy anh uống nước nữa là cũng sẽ ghẹo y chang như thế à.
<4>
"Tay anh sao thế?"
Jeong Jihoon cầm cánh tay của anh lên, nhìn nhìn rồi hỏi. Lee Sanghyeok nhìn vết cào trên tay mình thì cười nói: "À hồi sáng anh ôm bé Cam nên bị cào nhẹ thôi."
"Con Cam dám cào anh à?"
Lee Sanghyeok véo má cậu: "Không có sao cả, cào nhẹ thôi mà."
Thế là Lee Sanghyeok trên lầu đi xuống đã thấy hình ảnh hết sức dễ thương. Jeong Jihoon nắm hai chân trước của bé mèo Cam, ngồi trong góc chỉ tay dạy dỗ: "Sao con có thể cào ba như vậy, ba đau đấy con biết không. Con không ngoan là hai ba không thương con nữa đâu. Nhưng mà sao con nghịch thế, chẳng ngoan như anh Đen của con chút nào cả?"
Bé mèo Cam trong góc kêu lên một tiếng đáng thương, Lee Sanghyeok đi xuống nó đã muốn tung ra để chạy lại nhưng mà Jeong Jihoon nắm chân nó lại rồi, không cho đi.
Bé mèo Đen trong góc nằm liếm lông, thấy Lee Sanghyeok xuống thì từ tốn đi lại dụi dụi vào chân anh, tiện thế nên anh cũng ôm mèo Đen lên rồi lại sofa mở tivi lên xem tin.
Jeong Jihoon dạy xong mèo Cam thì lại ngồi cùng với anh. Bé mèo Cam được buông thì cũng vội chạy đến bên chân của Lee Sanghyeok mà dụi tới dụi lui, như biết sai mà vội lấy lòng xin lỗi. Anh thấy vậy thì cười rồi bế mèo Cam lên đặt cạnh mèo Đen cho hai đứa nhỏ nằm trên đùi mình, sau đó hai tay anh theo nhịp mà vuốt vuốt đều đều bộ lông mềm mượt của hai con.
Jeong Jihoon thấy thiếu đồ vặt nên đứng dậy đi lấy, sau đó trở về chỗ mình đặt đồ ăn vặt xuống, cậu đút đồ ăn cho anh, rảnh tay sẽ sờ sờ xoa xoa tóc anh.
Đấy, cả gia đình mình, một gia đình mèo, cứ vậy mà cùng nhau ăn vặt, cùng nhau xem tivi, cùng hạnh phúc với nhau cả một đời.
11:43 24/08/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top