106. Nuôi mèo
"Jihoon à, anh muốn nuôi mèo."
Ban đầu khi Lee Sanghyeok đột ngột tiến đến leo lên đùi mình, ôm chặt lấy cổ mình lúc mình đang làm việc như thế này Jeong Jihoon đã thấy lạ rồi, cả đầu tóc xoăn mềm kia cứ dụi dụi vào cổ cậu làm cậu ngứa ngái vô cùng, còn tưởng là thế nào, hoá ra là nũng nịu đòi nuôi mèo đấy.
"Ơ... chẳng phải anh đã nuôi một con rồi sao?" Jeong Jihoon một tay cầm chuột click vào hộp thư trên màn hình, tay còn lại nhẹ nhàng theo nhịp mà xoa xoa tóc anh.
Lee Sanghyeok nghe vậy thì thắc mắc hỏi ngược: "Đâu?"
Jeong Jihoon bật cười, hôn một cái lên tóc anh rồi mới đáp: "Em nè, mèo cam ngoan xinh yêu nhất trên đời của Sanghyeokie."
Lee Sanghyeok cũng phì cười cái sự tự tin trời ban của cậu, anh trêu: "Có chắc là ngoan xinh yêu không đấy."
Jeong Jihoon nhướng mày, cậu bỏ chuột ra, sau đó tách anh ra khỏi cổ mình, híp mắt đối mặt hoài nghi nhìn anh: "Em ngoan mà?"
Hai tay Lee Sanghyeok đặt trên hai vai của Jeong Jihoon, nghe cậu nhỏ nhà mình nói thế, anh cười lớn hơn rồi nói: "Rồi ngoan lắm ngoan lắm, vậy giờ nhà mình nuôi thêm một em mèo vừa xinh vừa ngoan giống như em nữa được không?"
Không phải Jeong Jihoon ghét mèo hay dị ứng lông mèo gì cả, cậu cũng thích mèo lắm nhưng bản chất công việc của hai người thường xuyên vắng nhà, cậu sợ nuôi mèo rồi bản thân sẽ chăm không kĩ thôi, chứ nếu mà có nhiều thời gian thì cậu còn muốn xây thêm một căn nhà nuôi toàn là mèo trong đó luôn đấy.
Thấy Jeong Jihoon không đáp mình mà, Lee Sanghyeok buồn buồn nói: "Không được sao em?"
Nếu nói Lee Sanghyeok là một bé mèo đã tu mấy nghìn năm để hóa hình người thì Jeong Jihoon cũng tin đấy. Ánh mắt long lanh lấp lánh tiếc nuối nhìn cậu, mọi cử chỉ chi tiết đều làm cậu nhỏ nhà này muốn rụng rời từng khúc ra ý. Nhưng mà không được đâu, phải kiềm lại.
"Vậy khi mình vắng nhà thì ai chăm mèo hả anh? Tụi mình rảnh thì đúng là có rảnh nhưng đa số vào khoảng thời gian nào đó là lại toàn ở ngoài ấy..."
Lee Sanghyeok ôm cổ Jeong Jihoon thuyết phục: "Nếu bận quá thì mình có thể gửi cho ông bà chăm cháu mà, nuôi đi mà nha Jihoon ơi."
Thấy Jeong Jihoon vẫn còn suy nghĩ, Lee Sanghyeok tiếp tục bày trò, giống như mèo con lấy lòng chủ nhân của mình, thơm thơm dụi dụi liên tục làm ai đó cũng bắt đầu chịu không nổi rồi.
"Nhưng mà..."
Tới giây phút này rồi mà vẫn còn nghe hai từ "nhưng mà" từ cậu nhỏ, Lee Sanghyeok vốn đang hăng hái thơm khắp mặt Jeong Jihoon thì buồn hiu mà xị xuống. Nếu bây giờ Lee Sanghyeok có tai mèo thì đảm bảo một trăm phần trăm là hai cái tai mèo ấy cũng vừa buồn vừa dỗi mà cụp xuống hai bên luôn đó.
Jeong Jihoon phải công nhận, dù Lee Sanghyeok không làm gì thì mắt mình cũng tự thêm được những hình ảnh ví như tai mèo đang rất thẳng đứng, nghe tin không vui liền cụp xuống hay ví như Lee Sanghyeok có thêm cái đuôi mèo lắc lắc lư lư nhưng vì nghe một lời từ chối mà rũ đi không thèm động đậy nữa.
Thánh thần ơi, dễ thương hết chỗ cứu thật đấy.
"Thôi vậy, không được thì đành chịu..." Lee Sanghyeok nhúc nhích, anh vừa leo xuống khỏi người cậu vừa tiu nghỉu nói: "... hết yêu hết thương rồi cho nên nói cái gì cũng trở nên vô nghĩa."
Jeong Jihoon nghe thế thì bật cười, đấy, thấy chưa, bày trò phải gọi là số một thế giới, nói đến cỡ đó rồi mà còn không chịu nữa thì hiểu đó.
Jeong Jihoon nhấn eo anh ngồi lại trên đùi mình, cậu dùng lực thơm anh một cái thật oai, vừa cười vừa nói: "Nuôi, anh muốn nuôi bao nhiêu thì em cũng chiều hết."
Ô kìa, hai cái tai mèo của Lee Sanghyeok lại dựng đứng thẳng lên rồi kìa. Ô kìa, cái đuôi mèo của anh lại ngoe ngoảy liên tục rồi kìa. Sống động quá đi thôi.
Lee Sanghyeok nghe thế, hớn hở nói: "Vậy mình nuôi một đen một cam được không em?"
Jeong Jihoon nhìn anh hào hứng như thế, cậu chỉ cười rồi gật đầu. Sau đó Lee Sanghyeok lại tiếp tục kể về chủ đề mèo con này, như là chỗ nào cho hai em ấy ngủ, chỗ nào cho hai em ấy ăn, sáng sẽ làm gì, trưa sẽ làm gì, chiều sẽ làm gì, anh nói thật nhiều thật nhiều, Jeong Jihoon nhìn anh hết sức dịu dàng, ngồi nghe thật lâu thật lâu.
Đạt được mục đích rồi cho nên anh vui lắm, thấy Jeong Jihoon như lạc hồn đi về phương trời nào rồi ấy nên anh vội gọi cậu tỉnh lại: "Em ơi?"
Jeong Jihoon đột nhiên trầm tư, vô cùng nghiêm túc mà nói: "Em kiểu bị thắc mắc á?"
Lee Sanghyeok cũng tò mò: "Thắc mắc cái gì cơ?"
"Kiểu... sao mình số hưởng thế không biết, có một người vợ vừa xinh vừa yêu, vừa tài vừa giỏi, khoe bao nhiêu cũng thấy không đủ ấy."
Bảo không xao xuyến là đang nói dối, yêu lâu rồi nhưng cậu nhỏ cứ thường xuyên làm anh lớn phải rộn ràng cả người như vậy đó, thật sự không chịu nổi.
Lee Sanghyeok còn định leo xuống rời đi cho Jeong Jihoon tiếp tục làm việc, dù sao thì mục đích đã hoàn thành rồi còn đâu, ý định là vậy nhưng mà cậu nhỏ thì không cho.
Jeong Jihoon ghị anh xuống để anh tiếp tục ngồi trên đùi mình, cậu bảo: "Anh định trốn đi đâu, ngồi yên đây cho em."
"Nhưng mà em đang làm việc mà?"
Jeong Jihoon kéo eo anh vào sát người mình hơn: "Thì sao? Liên quan gì?"
"..."
Jeong Jihoon ỷ mình sức lớn nên đặt anh yên vị trên người mình: "Anh mà đứng dậy đi một cái là không có một con mèo nào đựợc xuất hiện trong căn nhà này hết luôn nhé."
Thôi chịu vậy, nghe lời thôi chứ biết sao giờ. Người ta nổi cơn gia trưởng rồi, Lee Sanghyeok thân gầy người nhỏ, làm không có lại cái người tên Jeong Jihoon này.
Thế là Lee Sanghyeok cứ vậy mà dựa hết người vào thân Jeong Jihoon, cả khuôn mặt vùi vào cổ của cậu, còn cậu nhỏ thì một tay vẫn cầm chuột một tay vẫn ấn phím, nếu rảnh tay thì theo như thói quen sẽ xoa xoa nhè nhẹ lưng anh. Lee Sanghyeok nằm một lúc để Jeong Jihoon làm việc nhưng tiếng click chuột, gõ phím rồi còn được xoa lưng, chẳng mấy chốc anh lại mơ màng buồn ngủ.
Dạo này anh được chăm tốt lắm cho nên ăn rất ngon mà ngủ cũng tốt nữa, anh nghĩ chắc mình sẽ sớm biến thành một con lợn to "vãi nhái" thôi.
Hơi thở của Lee Sanghyeok nhẹ nhẹ đều đều chạm vào da thịt Jeong Jihoon, lúc này cậu nhỏ cũng biết là anh đã ngủ quên mất, cậu tập trung quá nên cũng không để ý, vậy nên lúc này cậu nhẹ nhàng tắt máy, sau đó bế anh lên, đi về phòng ngủ của mình.
Lee Sanghyeok được cậu bế nên tỉnh, mơ màng ôm chặt cổ cậu hơn, tiếng mất tiếng có mà nói: "Ngủ ngon nhé Jihoon ơi."
Jeong Jihoon khẽ cười, đắp chăn lên cho anh trước, đi thu dọn một vài thứ linh tinh, sau đó vòng qua bên kia leo lên giường, ôm chặt lấy cuộc đời của mình, vẫn theo thói quen thôi, thơm một cái nữa rồi chúc anh ngủ ngon. Lee Sanghyeok cũng theo thói quen, cứ vậy mà nhẹ nhàng nhích người vào lòng cậu, say giấc ngủ thật ngon.
Bên ngoài có gió có bão, bên trong đèn vàng ấm áp đến vô cùng.
17:56 20/08/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top