105. Yêu
Thời gian thấm thoát thoi đưa, "Vinh quang" cuối cùng cũng đã chính thức đóng máy, tất cả mọi người tụ lại với nhau rồi chụp một bức hình tập thể, một dự án lớn, quá trình quay khá lâu, vậy nên khi chia tay không khỏi cảm thấy có chút bồi hồi xúc động.
"Vinh quang" sẽ bắt đầu quá trình sản xuất hậu kỳ, mọi giai đoạn đều có sự góp mặt của Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok, đương nhiên rồi, làm sao không có được cơ chứ.
Cả hai mỗi ngày đều kiểm tra mail, sau đó cùng nhau xử lý cho hết việc, ngày hôm nay cũng không ngoại lệ. Lee Sanghyeok vừa tắm gội xong đã lên giường nằm vì anh cảm thấy hơi mỏi lưng và buồn ngủ hơn mọi ngày. Jeong Jihoon vào phòng lấy đồ thì phát hiện Lee Sanghyeok gội đầu nhưng không chịu sấy khô mà đi nằm ngay, như thế là không được.
"Sanghyeokie? Sao anh gội đầu mà không sấy khô đã đi ngủ?"
Lee Sanghyeok dụi mặt vào gối, vờ như không nghe. Thấy thế Jeong Jihoon sốc hẳn người anh dậy.
"Sao mà càng lúc càng không ngoan thế này, thế mà lúc trước em mới gội đầu ra, chưa kịp cắm máy đã bị nhắc rồi, vậy mà bây giờ xem ai lại quên mất lời mình nhắc người khác đây hả?"
Lee Sanghyeok dẩu môi đáp: "Anh quên thôi mà."
"Thôi thôi đừng có xạo, lười thì có chứ quên cái gì." Jeong Jihoon nói xong thì đi tìm máy sấy tóc, sau đó đi lại cạnh giường cắm chuôi điện rồi khởi động máy, thẳng lưng sấy tóc cho anh.
Jeong Jihoon vừa sấy từng lọn tóc vừa nói cho anh nghe: "Sau này nếu anh lười sấy tóc thì phải gọi em, em sẽ sấy cho anh, không được như lần này nữa biết không, bị cảm rồi bị đau đầu đấy."
Lee Sanghyeok xoay người lại, áp mặt vào ngực của Jeong Jihoon, ôm eo cậu ngoan ngoãn mà gật gật vài cái. Jeong Jihoon trông thế cũng chỉ có thể cười, yêu thế này thì chẳng có lí do gì để lớn tiếng với anh cả.
Jeong Jihoon thấy tóc anh đã khô nên dứng dậy dẹp máy. Cậu vừa đứng dậy thì Lee Sanghyeok đã níu lại: "Em đi đâu đấy?"
Jeong Jihoon cười, xoa xoa tóc anh: "Em đi dẹp máy với cả..."
"Không có với cả gì hết, đi ngủ với anh đi, mấy hôm nay hôm nào cũng xử lý việc rồi ngủ muộn, mắt em xuất hiện quầng thâm rồi kìa."
Thấy Jeong Jihoon không trả lời, Lee Sanghyeok bắt đầu giở bài ruột của mình ra, anh lắc lắc cánh tay cậu, dùng đôi mắt đáng thương nhìn cậu rồi mềm xèo mà nói: "Đi mà... không có em, anh không ngủ được."
Chịu thôi, Lee Sanghyeok từ khi kí giấy kết hôn rồi thì cái độ làm nũng và nhõng nhẽo phải gọi là vượt cấp vũ trụ. Mà hay ở chỗ là chẳng lần nào Jeong Jihoon chịu nổi dù anh đã dùng cái bài này rất rất nhiều lần rồi cơ đấy.
Jeong Jihoon bất lực mà bật cười: "Được rồi được rồi, để em đi dẹp máy rồi lên ôm bé Dâu đi ngủ nhé."
Lee Sanghyeok nghe thế thì vô cùng hài lòng mà cười rất tươi rất xinh, ối giời, Jeong Jihoon làm sao mà chịu nổi với cái sự dễ thương siêu cấp "cute" này từ anh được chứ hả. Không có chịu nỗi đâu nha.
.
Ngày hôm sau, vẫn cứ theo nếp mà giải quyết công việc ở công ty và dự án. Jeong Jihoon có cuộc họp nên đã đến công ty từ sớm, còn Lee Sanghyeok thì đang soạn lại giấy tờ, dữ liệu liên quan trong máy và phòng làm việc để tổng hợp lại vì có một vài thứ khá lộn xộn ở đây, việc này không quá phức tạp, chỉ rà soát một chút là được.
"A2... hợp đồng A2... ở đâu nhỉ? Trên máy đã có nhưng bản giấy... Jihoon để ở đâu thế nhờ."
Lee Sanghyeok vừa đi vừa tìm trong phòng làm việc tại nhà, tập trung tìm kiếm một chút cũng ra. Lee Sanghyeok vừa đứng dậy thì chân va phải một cái thùng giấy rác nhỏ, thùng giấy rác lệch hướng thì anh trông thấy còn có một cái hộc, cái hộc này không to lắm, cũng chẳng biết Jeong Jihoon có để gì bên trong không. Lee Sanghyeok cũng tò mò nên quyết định ngồi xuống kéo ra xem.
Bên trong chỉ có một túi hồ sơ thôi nhưng xem ra cũng dày, chẳng hiểu sao tim anh đập nhanh lắm, dự cảm vô cùng lạ lùng.
Đến khi Lee Sanghyeok mở tập hồ sơ ra, anh giật mình không tin được vào mắt mình.
Hoá ra là Jeong Jihoon, người trả nợ cho gia đình mình năm ấy là Jeong Jihoon. Bao nhiêu cái hợp đồng và giấy xác nhận đều đầy đủ hết cả, chữ ký rõ ràng rành mạch của Jeong Jihoon kia...
Chưa kể còn có cả một thứ khác.
"Trong trường hợp ông Jeong Jihoon gặp phải sự cố bất trắc, toàn bộ tài sản của ông sẽ được chuyển nhượng và đăng ký dưới tên của ông Lee Sanghyeok. Quá trình chuyển nhượng này sẽ tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các bên liên quan được thực hiện một cách đúng đắn và hợp pháp."
Lee Sanghyeok chẳng biết phải làm sao nữa, anh cứ như vậy mà khóc thật to giữa căn phòng lớn. Cuộc đời này của anh, kiếp trước của anh đã làm được cái gì mà kiếp này lại gặp được một người như Jeong Jihoon chứ.
Jeong Jihoon, em ấy đã làm bao nhiêu thứ vì mình rồi, vì sao em ấy lại yêu mình nhiều đến như vậy chứ, mình đã có tài đức gì để gặp được một người như em ấy chứ.
Jeong Jihoon kết thúc cuộc họp trở về văn phòng của mình, vừa vào cửa đã thấy Lee Sanghyeok ngồi trong đó từ bao giờ. Cậu còn chưa nói gì cả thì anh đã nhào đến ôm cậu cứng ngắt. Lại không kiềm được nước mắt nữa rồi.
"Sanghyeokie sao thế này? Ai chọc gì anh sao?"
Lee Sanghyeok ôm cậu chặt hơn nữa, sau nhịn không nổi mà nghẹn ngào bật khóc thật to.
"Em là người trả nợ cho nhà anh sao? Là em đúng không? Anh có gì đâu chứ..."
Nghe Lee Sanghyeok lộn xộn nói một câu như thế, Jeong Jihoon cũng biết anh đã thấy cái gì, cũng hiểu được vì sao anh lại khóc như vậy. Jeong Jihoon cười, vỗ vỗ lưng nhẹ nhàng an ủi: "Sanghyeokie ngoan... vì anh xứng đáng nhận tất cả mọi thứ tốt nhất trên đời mà."
Một từ "yêu" thì chẳng có lý do gì để giải thích cả, vì "yêu" mà cho nên chỉ mong người ấy nhận mọi điều tuyệt nhất trong cuộc đời này thôi. Vậy nên em cũng sẽ bên cạnh và đồng hành cùng anh, để con đường anh đi không hề cô đơn, để cuộc sống của anh nhiều màu sắc hơn và để cho chúng ta trở thành điều tuyệt vời nhất của nhau.
14:20 20/08/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top